Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...có thật là ổn không vậy?"

Gulf đắn đo nhìn Mew lê bước vào nhà vệ sinh, người này cứ nhất quyết không chịu đi khám bệnh, nói mãi mới chấp nhận hôm nay nghỉ ở nhà không đến lớp.

Mew nuốt ngược dòng nước mắt tủi hổ vào bên trong, thật sâu sắc cảm thấy đây có lẽ là chuyện mất mặt nhất từng xảy ra trong mấy chục năm cuộc đời mình! Ai lại phải nghỉ học vì cái thể loại "sốt" vớ vẩn như thế này chứ!? Thật muốn chết quách đi cho rồi...

Anh đứng ở mép cửa suy yếu gật gật đầu, trông đáng thương hết sức...

"Vậy bây giờ em đi mua đồ ăn sáng cho anh, đừng có tắm lâu quá đấy, không lại sốt nặng hơn cho xem."

Nói rồi, trước khi thật sự bước ra khỏi cửa, Gulf vươn tay xoa xoa mớ tóc xù trên đầu của Mew, cứ như là đang dỗ đứa con nít ba tuổi, sau đó buồn cười nói: "Hầy, tội nghiệp quá đi a, ở đây ngoan ngoãn chờ em về nhé ~"

Mew ngây người cảm thụ dịu dàng cùng trêu chọc của đối phương, hai lỗ tai lặng lẽ chuyển hồng. Sau khi Gulf đã khuất đi phía sau cánh cửa, anh mới bắt đầu lấy hai tay vỗ vỗ mặt, hình như có gì đó sai sai.

"Mấy câu như vậy… chẳng phải nên do mình nói sao…?"

Vì nỗi lo sợ chiếc thuyền sẽ bị lật, vừa hay cũng là nỗi sợ thầm kín không thể chấp nhận được nhất của Mew, anh đã gắng hết sức dùng nghị lực phi thường của mình để khôi phục trở về trạng thái ban đầu, thật nghiêm túc mà chứng tỏ vị trí "kèo trên" bất di bất dịch không được phép thay đổi này!

Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh để mà tắm sạch lớp mồ hôi, cẩn thận đánh răng rửa mặt, phát hiện ra nếu để tóc rũ xuống thì trông quá đáng yêu, lập tức bóp lấy một đống gel tạo kiểu vuốt tóc về phía sau, trông vừa lạnh lùng vừa yêu nghiệt, hoàn toàn là một bộ dáng tổng công điển hình!

Concept hôm nay: tổng tài bá đạo × tiểu kiều thê!

"Vợ nhỏ" của tổng tài cầm gói đồ ăn mở cửa bước vô, lần thứ hai trong cùng một buổi sáng bị dọa nhảy dựng!

"Tổng tài" mặc áo sơ mi trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, quần jean xanh vẫn hay mặc thường ngày đổi thành quần tây màu đen cực kỳ cao cấp! Mái tóc vuốt về phía sau để lộ hàng lông mày đậm màu, một tay đeo đồng hồ đút vào trong túi quần, tay kia thì tiêu sái lật mở tờ tạp chí. Mew vắt chéo hai chân dài miên man của mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ tẹo mà cứ như đang ngồi trên ghế da đặt may ở Italy.

Quả nhiên chỉ có trình độ tiến sĩ mới làm màu chuyên nghiệp được đến mức này thôi!

Mew nhẹ nâng ánh mắt khỏi trang giấy, tiêu sái nhìn "tiểu kiều thê" ngây ngốc đứng ở cửa ra vào, dùng giọng nói trầm hơn hẳn mọi ngày nói: "Em về muộn."

Gulf bị một câu này làm cho xương sống như bị giật điện, không hiểu ra sao lúng túng đáp lại: "À...em...khi nãy-- mà anh hết bệnh rồi hả…? Hay là bị nặng hơn rồi!?"

Chắc chắn là bị nặng hơn rồi! Nếu không sao tự dưng lại ăn mặc thế này!? Ở trong phòng dưỡng bệnh mà ăn mặc như sắp đi dự event ấy, lại còn vuốt nhiều keo như thế nữa! Đẹp quá mức sẽ rất nguy hiểm!!

Gulf tức tốc chạy đến bên chỗ cái bàn cạnh cửa sổ thả đống đồ ăn xuống, vươn tay chạm vào trán Mew, lo lắng nói: "Em đã bảo anh đừng tắm lâu quá mà!", đừng nói là sốt hỏng cả đầu rồi đấy nhé!

Mew hụt hẫng vì không thể dùng khí thế tổng công của mình "áp chế" được Gulf, lại còn bị người ta cho rằng mình điên, thẹn quá hóa giận, bắt lấy cái tay đang sờ mó lung tung khắp mặt mình lại, sau đó kéo mạnh cậu xuống đối mặt với mình.

Gulf bị kéo có chút bất ngờ, gương mặt gần như là sắp đụng vào đối phương, bị anh dùng con ngươi đen láy đó nhìn chằm chằm, cảm thấy trái tim đang bắt đầu run lên.

Mew bất mãn nhếch mày một cái, mấy ngày nay thật là xui xẻo hết sức, bị quê nhiều lần như vậy, em ấy cũng đã biết cách trêu chọc mình rồi. Trong lúc anh định mở miệng nói một câu thật ngầu để răn đe người nhỏ hơn, đột nhiên lại cảm thấy một xúc cảm mềm mại ở trên môi dưới. Gulf đưa ngón tay thon dài của cậu chạm vào vết thương trên môi Mew, nhăn mày hỏi: "Sao môi anh lại bị rách ra thế?"

So với khi nãy thì đã bớt sưng hơn nhiều rồi, chỉ còn một vệt đỏ mỏng mỏng ở trên da thôi, nhưng tuy vậy nhìn qua cũng không dễ chịu chút nào đâu. Gulf lo lắng suy nghĩ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay Mew cứ kì kì quái quái ấy nhỉ?

Mew bị hỏi lại bắt đầu mất tự nhiên, nếu để Gulf biết anh vì một nụ hôn trộm mà thành ra bộ dạng thê thảm thế này thì chỉ có chết quách đi cho xong, cũng không phải đang đóng vai Do Min Joon, mỗi lần hôn thì lăn đùng ra đất xỉu!

Anh thả tay Gulf ra rồi từ từ đứng dậy, dựa vào ở trên bàn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, sau đó mất tự nhiên hắng giọng, hỏi: "Bộ em không đi học hả?"

"Ừm, hôm nay em không đi học đâu, lỡ anh ở trong này sốt cao rồi ngất thì hỏng mất."
"…"

"Đừng lo, bây giờ anh ổn rồi, em cứ đi học đi."
"Được rồi mà, ai trong đời chẳng cảm lạnh vài lần, không phải ngại đâu, bạn cùng phòng dĩ nhiên phải quan tâm lẫn nhau rồi."

Nói rồi cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế còn lại, bắt đầu lấy đồ ăn ở trong bao ra: "Nè, anh ngồi xuống ăn sáng đi."

Hai người an an tĩnh tĩnh ăn xong bữa sáng, bởi vì cả hai đều không đến lớp nên thời gian không có bị tua đi.

Gulf nằm ở trên giường ngây ngốc không biết làm gì, sực nhớ ra chuyện hoạt động ngoại khóa phải ngồi trên xe mười tiếng đồng hồ không có Mew, bắt đầu rơi vào trạng thái ảo não trầm trọng.

Cậu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho bạn học để mà tìm cách ngồi chung xe với Mew, ai ngờ lại thấy được một cái thông báo từ tối qua của Natplix.

"Xin chúc mừng, mức độ tình cảm tăng 5%, tiến độ hiện tại là 30%!"

Hể??? Sao tự nhiên lại tăng lên?

Gulf nhắm mắt hồi tưởng lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, đặc biệt là vào buổi tối, bởi vì thông báo này được gửi đi lúc nửa đêm. Nhưng mà cậu nghĩ mãi cũng không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là đâu có gì đâu a!

Mew từ nhà vệ sinh bước ra bắt gặp cảnh tượng Gulf đang ôm đầu lăn lăn ở trên giường, nhìn vừa hài vừa ngốc, kiềm chế để không cười thành tiếng, hỏi: "Em đang làm cái gì đấy?"

Gulf nghe thấy tiếng Mew thì giật mình ngồi dậy, vội tắt ngay cái thông báo của Natplix, sau đó ậm ừ đáp: "À...em chỉ đang nghĩ đến chuyến đi ngoại khóa thôi.."

"Đúng rồi nhỉ, còn một tuần nữa là đi Umphang rồi... Hôm nay rảnh rỗi, hay mình đi mua chút đồ đi?"

Đến một nơi hoang dã và heo hút như Umphang dĩ nhiên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hơn nữa Mew cũng muốn đi mua quần áo mới, mấy bộ đồ đi học nhàm chán của Tharn không hợp với phong cách của anh chút nào.

"Hả? Nhưng...nhưng anh đang bị bệnh mà?"
"Giờ mà em không đi là ở lại đây một mình đó nha."
"..."

Thế là, người cúp học vì bị ốm và người cúp học để chăm sóc người bị ốm, bây giờ đang phơi phới ở trên con xe Audi màu trắng đi đến trung tâm thương mại, hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu bệnh tật nào.

Đầu tiên là đi mua quần áo!

Mew lật tung tủ đồ của Tharn cũng chỉ có qua có lại mấy cái sơ mi trắng với quần jean, hiếm lắm mới thấy một chiếc áo trông fancy một chút, so sánh với tủ đồ hoành tráng ở nhà anh thì đúng là khập khiễng hết sức. Tharn mặc đồ luôn đem lại cảm giác ôn hòa ấm áp như em trai nhà bên, nhưng phong cách của Mew lại chính là kiểu "bố đường" vừa cao cấp vừa sexy, áo sơ mi bao giờ cũng để mở không dưới hai nút, cái điểm này làm Gulf vừa mê mà vừa ghét.

Cô nhân viên cửa hàng mặt đỏ tim đập gói một đống quần áo, hai tay run run nhận tấm thẻ bạch kim của Mew (hay đúng hơn là của Tharn), rồi sau đó nín thở nhìn hai anh chàng đẹp trai quá mức này cùng sóng vai bước ra khỏi cửa hàng.

Ngay khi hai người họ vừa đi khuất, mấy nhân viên còn lại mới bu lại thành một tụ, nhảy tưng tưng xì xào nói không ngớt lời.

"Lúc nãy tao cảm tưởng như sắp lăn ra đất xỉu!"
"Chắc chắn là người nổi tiếng! Không lý nào đẹp như vậy mà không hot được!"
"Á chời ơi hai người này bảo đảm là một cặp, nếu không phải tao đi bằng l**!!!!"

Ngoại hình xinh đẹp chính là như thế đó, tùy tiện đi đến đâu cũng có thể gây ra chấn động không nhỏ! Một anh chàng đẹp trai sẽ mang đến sát thương mười phần, hai anh chàng đẹp trai thì sát thương tăng theo cấp lũy thừa, mà nếu hai người này còn mang lại cảm giác couple, bảo đảm sẽ khiến những người xung quanh nổ tung!!

Mew và Gulf vốn đã quen bị nhiều người chú ý đến, cho nên đối với những cặp mắt nãy giờ vẫn đặt lên trên người hai bọn họ cũng không phải là quá ác cảm, huống chi ở thế giới này họ không phải người nổi tiếng, không có fan hâm mộ đuổi theo xin chụp hình là đã thỏa mãn lắm rồi.

Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay, ba mươi chưa phải là Tết, phim hay chờ đến đoạn kết … sự thỏa mãn ngắn ngủi này, rốt cuộc cũng chẳng có kéo dài được bao lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro