Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học chiều, nhân lúc giáo sư còn chưa vào lớp, Gulf vội vàng chạy đến phòng quản sinh của trường đại học để hỏi thăm về chuyến đi Umphang.

"Cô ơi, có cách nào để thay đổi xếp chỗ khi đi xe không ạ?"

Cô giáo nâng mắt kính, ra vẻ thấu hiểu, hỏi: "Người yêu học khác lớp hả?"

Gulf không ngờ lại bị nắm thóp nhanh như vậy, hai tai thoáng chốc đỏ lên, chối: "Không phải đâu ạ…"

"Chứ sao khi không lại muốn đổi xe?"

"Chuyện là…em có một người bạn thân từ thuở ấu thơ, vốn cậu ấy sức khỏe không được tốt, lại còn mắc thêm bệnh tâm lý rất sợ tiếp xúc với người lạ, ngay cả bản thân sắp lên cơn đau tim mà cũng không dám nói với ai."

"Hầy, thằng ngốc này đúng là khiến cho người ta phải lo lắng rất nhiều, chuyến ngoại khóa lần này chính là lần đầu tiên mà cậu ấy được cho phép đi xa như vậy, không cần phải ngồi ở sau cánh cửa ngưỡng mộ nhìn người ta vui vẻ nữa. Em không muốn bệnh tình làm ảnh hưởng đến chuyến đi mà cậu ấy hằng mong ước, nên mới muốn xin cô sắp xếp lại chỗ ngồi để thuận tiện chăm sóc đứa bạn này thôi ạ..."

Độ u buồn hoàn hảo, sự lo âu vừa đủ, giọng nói nhẹ nhàng thi thoảng truyền ra những tiếng thở dài não nề, diễn viên Kanawut với kịch bản mất cả buổi trưa để nghĩ ra, xuất sắc nhập tròn vai một người bạn ấm áp tốt bụng đầy nghĩa khí!

Cô quản sinh cũng hơi bất ngờ với câu trả lời của Gulf, thật không nghĩ giới trẻ bây giờ cũng còn tồn tại tình bạn chân thành đến thế!

Đối với một người đã quá ba mươi vẫn chưa lấy chồng như cô, nếu mấy đứa học sinh tới đây xin được ngồi chung với người yêu của nó, cô dĩ nhiên sẽ vừa cay nghiệt vừa ghét bỏ mà sỉ vả. Nhưng sau khi nghe câu chuyện tình bạn cảm động trời xanh của Gulf xong, trái tim già nua của cô giáo thực sự được an ủi, giọng nói trìu mến đáp: "Cô thật không nghĩ em lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, hầy, được thôi, cô sẽ phá lệ đổi xe cho em lần này!"

Gulf tuy là cảm thấy hơi có lỗi vì đã lừa dối một cô giáo ngây thơ thánh thiện như vậy, nhưng nói sao thì niềm vui được ngồi chung với crush vẫn là chiếm áp đảo! Cậu cố gắng kiềm chế khóe miệng muốn cong lên của mình, tiếp tục duy trì sự điềm đạm u buồn của cậu học sinh lo lắng cho người bạn thân bệnh tật.

"Bạn của em học Âm nhạc à? Phải làm sao đây nhỉ, xe của lớp Nhạc đã kín chỗ mất rồi. Hay cô chuyển cậu ấy sang ngồi với lớp em nhé?"

Chuyển sang lớp mình? Như vậy lại càng tốt! Techno mà thấy mình với anh Mew ngồi cùng một chỗ thế nào cũng xanh mặt! Hahahaha thật là mong chờ quá đi a ~~~

"Dạ vâng, như thế cũng tốt ạ!"

"Bạn của em tên gì?"

"Thara Kirigun."

Đầu bút đang lia qua lia lại trên tờ danh sách đột nhiên khựng lại, cô giáo đứng hình trong khoảng ba giây, sau đó giống như đang nén giận, giọng nói gằn ở trong cổ họng phát ra âm thanh âm trầm: "Thara Kirigun, năm nhất, chuyên ngành Âm nhạc, con lai?"

"Đúng đúng, là cậu ấy đấy ạ!"

"Cao mét tám lăm, đi xe Audi, cứ cách một ngày là lên diễn đàn trường một lần!?"

"Ơ… cô…"

"EM GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐẤY HẢ!? Cái bình nước nặng trình trịch ở bên kia là nó cứ vài ba bữa lại đến thay đấy!!"

"..."

"Cái gì cơ? Ốm yếu, sợ người lạ!? Hôm khai giảng năm học, tôi rõ rõ ràng ràng thấy nó ở trên sân khấu chơi trống cực kỳ sung sức!"

Thật quá nhọ cho cậu bé Gulf, có nằm mơ cũng không ngờ được lại đụng trúng giáo viên thuộc FC Thara Kirigun, hơn nữa lại còn là fan mama!!!

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại thấy bực! Mấy ngày nay cô giáo chẳng thấy Tharn qua phòng quản sinh thay bình nước hộ nữa, trái tim người mẹ cực kỳ ủ rũ, đống đồ ăn vốn mua để dúi cho Tharn bây giờ đều chui vào bụng hết, báo hại cô mập lên tận hai ký lô!!

Cô sụt sùi hoài niệm em học sinh cao lớn trắng trẻo cười lên y như cún con, lúc nào cũng lễ phép vâng vâng dạ dạ, mỗi lúc vác cái guitar đi tập luyện cũng không quên chào cô một cái, thật sự sưởi ấm trái tim cằn cỗi cô độc của một phụ nữ ế chồng như cô. Chẳng như bây giờ mỗi lần thay bình nước đều phải nhờ ông bảo vệ vừa cọc cằn vừa khó chịu, lúc nào cũng phải đâm chọc mấy câu mới chịu làm hộ, đúng thật là tức chết!

Gulf tái mặt nhìn cô quản sinh tự độc thoại nội tâm với chính mình, lúc thì tức giận, lúc thì ảo não, lúc thì cười cười, cảm thấy vô cùng khiếp đảm! Cái nhân vật Tharn này quả thật là tỏa ánh hào quang nam chính đến muôn nơi a! Con người gì mà gái trai già trẻ gì đều thích, thậm chí đến cả giáo viên đã trung niên rồi mà cũng dính lời nguyền u mê cho bằng được! Chắc trong cái thế giới hư cấu này, chỉ có mỗi thằng Type là đứa dị biệt mới đi ghét Tharn thôi!

Và đáng buồn thay, điều này cũng đồng nghĩa với việc con đường đến với chỗ ngồi bên cạnh crush, chính! thức! đứt! đoạn!

-----------------

Gulf ủ rũ ngồi ăn trưa cùng với Mew, cực kỳ không có tinh thần! Thứ nhất là vì nghĩ đến chuyện phải ngồi trên xe mười tiếng đồng hồ không có ai ôm, bụng mỡ không ai sờ thật là tủi thân muốn khóc! Thứ hai là vì chợt nhận ra mình đã đánh giá quá thấp hào quang nam chính của Tharn rồi a!

Bây giờ Gulf vô cùng có xúc động muốn biến thành Type, phải nhớ là số lượng người hâm mộ của Tharn cũng tỉ lệ thuận với số lượng người yêu cũ! Tuy bây giờ Tharn chính là anh Mew, Gulf hoàn toàn tin tưởng Mew chẳng có cảm giác gì với bọn họ, nhưng mà lỡ như cái Natplix này lại cố tình tạo tình tiết mới, nhảy ra mấy em tiểu thịt tươi ve vãn xung quanh ảnh, mà mình còn chưa có chính thức lừa được ảnh về tay, vậy quả thật có hơi bất an nha!

Mew ngồi ở một bên nhìn Gulf nhăn nhăn mặt, trông vừa buồn cười vừa đáng thương, bèn hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"

Gulf nghe Mew hỏi thế thì không biết trả lời sao, nếu như nói là bởi vì không được ngồi chung xe với anh thì có phải là quá mất giá rồi không?

"À, em chỉ đang nghĩ về chuyến đi Umphang tuần sau thôi."

Mew mỉm cười, xoa đầu cậu: "Em háo hức lắm à?"

Gulf đảo mắt, ậm ừ đáp: "Không phải… chỉ là em hơi ngán việc phải ngồi trên xe tận mười tiếng thôi…"

Nói rồi cậu âm thầm quan sát biểu cảm của Mew, để xem thử coi ảnh còn nhớ hay đã quên việc bị tách xe rồi.

Mew nghe Gulf nói thế thì bật cười, dùng cái giọng như để dỗ con nít nói với cậu: "Đúng là đi đến Umphang có chút mệt, nhưng mà tới nơi rồi thì vừa có thác nước để mà ngâm, vừa có cảnh đẹp để mà ngắm, đến tối còn có thể ngắm sao nữa, em cố chịu một chút đi nhé ~"

Gulf nghe xong cảm thấy có chút mất mát, vậy là anh ấy không nhớ!! Bây giờ để ý lại mới thấy, hình như chỉ có mình mình là bận tâm về chuyện này thôi, còn anh ấy thì lúc nào cũng trông bình thản hết cả a!

Nhưng rồi trước khi cậu kịp giận dỗi, thì Mew trong lúc lướt xem điện thoại, lại lơ đãng vươn cái tay rãnh rỗi còn lại đặt lên trên bụng Gulf bóp bóp.

Bàn tay to lớn hữu lực, cách một lớp vải nhẹ nhàng xoa xoa, vừa hay làm dịu đi cơn no của bữa trưa, dịu luôn cả trái tim nhỏ suýt chút nữa "tổn thương".

Mew vẫn hay ôm Gulf ngồi trên đùi rồi sờ sờ bụng mỡ của cậu, anh ấy nói bởi vì bụng Gulf mềm, sờ rất thích. Bình thường mọi người đều thấy Gulf chả phản ứng gì với chuyện này, cho nên đều cho rằng cậu đã sớm quen.

Nhưng ít có ai biết rằng, ngoài lý do đó, còn bởi vì bàn tay của Mew đa số thời gian đều hơi lạnh, vừa hay Gulf lại ghét nóng, mặc dù thân nhiệt của cậu cực kỳ ấm áp. Cho nên chỉ cần hôm nào áo của Gulf mỏng một tí, nhiệt độ mát lạnh truyền đến từ bàn tay của anh sẽ khiến cho cậu vô cùng thoải mái. Hơn nữa, Mew giống như là sờ đến nghiện rồi ấy, cứ sờ mãi sờ mãi đến nỗi trở nên thành thục luôn, cho nên những lúc mà mọi người thấy Gulf chả có phản ứng gì, thực chất là vì cậu đã bị sờ đến phê, đang âm thầm hưởng thụ đó thôi!

Gulf giống như con mèo nhỏ thỏa mãn để cho người lớn hơn xoa xoa cái bụng mình, thầm nghĩ: "Mà cũng không đúng, từ giờ đến lúc đi chơi còn đến tận một tuần, có khi anh ấy đang cầm điện thoại là để hỏi thăm bạn bè tìm cách ấy chứ!"

Thế là, con mèo Kana ngu ngơ dễ dụ, vì nếm được chút dịu dàng này của lão thành tinh, liền vứt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, tự mình đa tình ôm ảo tưởng!

-------------------

Chuyến đi ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sinh tồn ở Umphang - D-DAY.

Gulf đen mặt đứng xếp hàng trong hàng người dài đằng đẵng, hai mắt phát ra tia lửa điện nhìn Techno với Champ choàng tay choàng chân đứng trước mặt mình, thật là chướng mắt quá đi mất!!!

Hai tên kia hình như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở phía sau lưng, nhất trí cùng quay lại, cười đểu: "Ba đã nói mày thế nào, không có chuyện tốt như vậy xảy ra trên đời đâu hahahaha!!!!"

"Thôi mày đừng có chọc nó nữa, nó sắp khóc đến nơi rồi kìa kkk!!"

Techno nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Gulf, đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu như vỗ đầu cún, nói: "Nhưng mà đừng có lo, bất quá tụi tao ngồi chung với mày ở ghế sau cho đỡ buồn vậy ~"

Gulf nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ở trong lòng ra sức nguyền rủa Natplix, không hiểu tại sao nó lại chế ra một Techno khác xa với nguyên tác vậy a!? Ở trong phim Techno chẳng phải rất sợ bị Type đập sao??

Gulf cố gắng để không bị tiếng cười khả ố của hai tên trước mặt làm cho nổi khùng, ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám đông lộn xộn.

Cái lão này thật là đáng ghét quá đi mấttttt!!!!

Lúc Gulf vừa đánh răng rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà vệ sinh lại không thấy Mew đâu, vội vã thay đồ ôm ba lô chạy xuống đây tìm anh ấy thì bọn Techno đều làm ra vẻ mặt dĩ nhiên mà nói: "Mắc mớ gì mà thằng Tharn phải xếp hàng ở đây, lớp của nó ở tuốt tòa nhà bên kia, dĩ nhiên là nó phải dậy sớm hơn mày để đi tập trung rồi!"

Gulf nghe thế xong thì nội tâm ầm ầm sụp đổ, cực kỳ cực kỳ tổn thương!

Trông anh ấy đáng tin cậy như vậy, trước giờ không có chuyện gì là không làm được, nên mình cứ đinh ninh là ảnh đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi chứ! Đúng là đáng ghét!

Lúc thì bảo là thích mình, đến tối còn hôn trán mình, màn hình nền điện thoại cũng để hình mình, vậy mà bây giờ đi chơi lại không muốn ngồi kế mình, để mình bơ vơ cô độc với đám người này tận mười tiếng  !!! (⋟﹏⋞)

Gulf ôm một bụng tủi thân chậm chạp bước lên xe, đi đến dãy ghế gồm sáu chỗ ở phía cuối xe, ngồi xuống bên cạnh Techno, ủ rũ ôm ba lô nhắm mắt lại, trông tội nghiệp hết sức...

Nhưng rồi đột nhiên từ những hàng ghế phía trước, không hiểu sao lại vang lên một trận tiếng ồn ào.

Gulf bực bội vùi đầu vào ba lô, cái lớp gì mà nháo thế không biết!

Thế nhưng Techno ở bên cạnh lại không chịu để cậu yên, huých huých cánh tay cậu, trong giọng nói có chút không tin nổi: "Type, Type..."

Gulf không kiên nhẫn ngẩng đầu lên,   câu mắng vốn đã chuẩn bị sẵn, giây phút này lại không cách nào ra khỏi miệng được nữa...

Xuyên qua mấy cái đầu lúc nhúc trong chiếc xe, thẳng tắp đối diện cậu lúc này chính là Mew trong bộ đồ huấn luyện màu xanh xám của quân đội, trên vai đeo chiếc ba lô to gần nửa người, mái tóc đen láy đẫm chút mồ hôi, đang đưa mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Trong khoảnh khắc Mew nhìn thấy người mình muốn tìm, và thấy rõ biểu cảm hoang mang ngơ ngác của cậu, hai mắt anh cong lên thành hình của một mặt trăng nhỏ, ý cười vô hạn từ đôi đồng tử đen láy truyền đến từ khoảng cách gần năm mét, làm cho trái tim của người kia như đập hẫng một nhịp.

Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành rồi a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro