Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác ngồi trong phòng một lúc thật lâu, Gulf hít một hơi cẩn thận suy nghĩ lại thật kĩ tất cả mọi chuyện. Việc này chắc chắn là có liên quan tới lời nói bâng quơ mà tối qua cậu nói.

Linh thật, nếu điều ước mà dễ thực hiện như vậy, Aladin cần thần đèn chi nữa? "Hay là mình đang nằm mơ?",  một giấc mơ rất chân thực.  Sau một hồi bàng hoàng không thể tin được, từ trong đáy lòng Gulf bỗng nhen
nhóm một trận mừng rỡ rất nhỏ.
"Mà đúng rồi, đây chẳng phải là điều ước của mình sao? Có gì mà phải hoảng hốt chứ?", là mơ cũng được, ở đây cũng không có gì bất lợi a, dù gì thì mình sớm muộn cũng sẽ tỉnh giấc thôi. Chính vì vậy, sau tầng diễn biến tâm lí phức tạp kéo dài gần nửa tiếng, cậu bé Gulf quyết định thay đồ đi xuống sân đá banh.

Lo lắng qua đi, thay thế vào trái tim chính là sự hưng phấn không nhẹ. Mà hưng phấn nhất chính là, ở ngoài đời Mew coi Gulf là em trai thân thiết, nhưng ở đây, Type chính là người yêu được Tharn đặt ở trên đầu cưng chiều cực đại a hahahaha. Một tràng cười xấu xa vang lớn giữa cái cầu thang không một bóng người, cậu bé Gulf đắm chìm trong ảo tưởng bay xa không lối về…

Cậu thật sự đã cầu mong giây phút này nhiều lắm, mặc dù không hoàn toàn giống như thế này, đơn giản chỉ là mong tình yêu giữa hai người họ không chỉ mang tên Tharn và Type nữa thôi. Gulf thật sự nghĩ về nó nhiều đến nỗi đã lên sẵn kế hoạch thay đổi cốt truyện bộ phim sao cho "đã" nhất luôn rồi.

Bước đầu tiên, bỏ cảnh ngược. Bước thứ hai, thêm cảnh thân mật. Bước thứ ba, thêm thật nhiều cảnh thân mật nữa. Vậy là xong, một kế hoạch "vĩ mô" đầy tham vọng của chàng diễn viên trẻ.

À mà khoan, nếu như đây là bộ phim, vậy bây giờ đã là tập mấy rồi nhỉ? Gulf trầm ngâm vừa đi vừa suy nghĩ, rất quen thuộc từ phòng ở kí túc xá đi đến sân đá banh, dù sao trường đại học này lúc quay phim đã đi đến gãy chân luôn rồi.

"Ây, No!!!", Gulf, hay bây giờ là Type, hí hửng vẫy tay với Techno, miệng cười tươi rói, chứng tỏ khả năng thích nghi với hoàn cảnh rất xuất sắc!

"Lẹ lên mày, lề mề thấy mà sợ".

Trái ngược với Mew, Gulf thật sự không có nhiều điểm giống với nhân vật mà mình diễn.

Type là kiểu người nóng tính và siêu dữ dằn, được sủng đến mức có chút ngang ngược. Người quen đối xử với Type chỉ có hai loại, một là cưng chiều, hai là e sợ. Nhưng mà Gulf thì khác, tuy đứng một mình trông có vẻ trầm tĩnh khó gần, nhưng khi thật sự thân thiết thì sẽ biết cậu ít nói chuyện với người lạ chủ yếu là do ngại thôi.

Gulf ở ngoài đời rất hoạt bát năng động, thích làm trò cũng rất hài hước, thân với ai rồi thì sẽ bám dính người đó nói chuyện cả ngày. Vì Gulf nhỏ tuổi, lại có gương mặt đẹp đến quá phận, mỗi khi cười lên rất đáng yêu, rất dễ làm người ta yêu thích, cũng rất dễ làm người ta sinh ra tâm tình muốn chọc ghẹo.

Tuy vậy, giữa hai người này cũng không phải hoàn toàn khác nhau, điểm chung lớn nhất chính là có một sự yêu thích vượt mức kiểm soát dành cho Tharn (hay Mew). Điểm chung thứ hai chính là vô cùng vô cùng thích đá banh nha!

Ánh mặt trời vàng rượm hôn lên làn da màu mật ong của Type, tương phản mạnh mẽ với lớp cỏ xanh ngát ở dưới chân. Cậu trai trẻ hăng say vừa cười vừa chạy thật nhanh theo trái bóng, mạnh mẽ sút nó vào khung thành đối phương. "Yeahhhh!!! Thắng rồi!!!!", Techno thả nguyên thân hình lên người Type, xoa xoa cái đầu vẫn còn dính mồ hôi của cậu sảng khoái cười haha. Type cũng cười, lâu ngày không đá banh vì bận đóng phim, hôm nay được chơi một trận thật sự vô cùng thỏa mãn.

Buổi tập luyện kết thúc, cả nhóm nhanh chóng giải tán để chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Từng người từng người một lần lượt rời khỏi sân bóng, nhưng không một ai trong số họ phát hiện, rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn có một thân ảnh đứng ở bên kia sân quan sát, khóe miệng lặng lẽ nở ra một nụ cười.

Trái bóng tròn chầm chậm lăn trên mặt đất, tựa như đang lăn vào khung thành, lại tựa như đang lăn vào nơi sâu nhất của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro