Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, ngay hàng ghế năm chỗ phía sau cuối, có hai cái đầu đen nhánh đang chụm lại một chỗ, nhân lúc mọi người vẫn chưa lên xe giùng giằng qua lại.

Mew khoanh tay lại để ở trước ngực, ấm ức nhắm chặt hai mắt, đầu xoay qua một bên, hoàn toàn là một bộ dáng giận dỗi chờ được dỗ.

"Cậu ấy không phải là bám theo em, tụi em chỉ là tình cờ gặp nhau thôi!"

Gulf cuống quýt tìm lời giải thích với người bên cạnh, mắc công ảnh lại nghĩ mình vì nói chuyện với người khác mà bắt ảnh đợi lâu như vậy, tự giận rồi tự huề nữa thì kì lắm.

"Làm anh lo lắng như vậy, em xin lỗi mà..."

Gulf nắm lấy bắp tay của Mew lay lay, dịu giọng dỗ dành người lớn hơn, cái đầu nghiêng nghiêng như con mèo con, phải nói là vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ấy thế mà Mew vẫn cứ làm bộ mắt điếc tai ngơ, không thèm đáp lại người ta dù chỉ là một tiếng hừ!

Rất cứng rắn! Quả là một người đàn ông trong số những người đàn ông!

Làm màu vô cùng có trách nhiệm!

Mew ti hí mở một khe hở nhỏ xíu ngay mắt mình, cẩn thận không để cho người nhỏ hơn biết anh đang nhìn trộm cậu làm nũng. Trái tim rõ ràng đã mềm đến muốn chảy thành nước, nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên "giận" người ta được người ta biết mà dỗ, Mew thật sự khó mà không muốn hưởng thụ lâu thêm chút nữa.

Gulf ở một bên đáng thương hề hề không biết làm sao Mew mới chịu quay sang nói chuyện với mình lại, mặc dù không có làm gì sai, nhưng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, cậu vẫn là xuống nước cho đi một cái hứa hẹn.

"Nếu như anh hết giận, em sẽ mời anh đến nhà em ăn cơm!"

Lời vừa dứt, Gulf vốn đang đắc ý vì nghĩ lần này chắc chắn dỗ được người bên cạnh rồi, đột nhiên hốt hoảng mím chặt môi!

Chết! Hớ rồi!!

Sao lại quên mất mình hiện tại là đang ở trong phim a!?

Cậu vốn dĩ là định mời Mew sang căn nhà mà mình sống chung với ba mẹ và chị gái để ăn cơm. Cũng bởi vì người này cứ hết lần này đến lần khác đòi đến gặp con mèo Ju của cậu, thậm chí lúc phỏng vấn còn thừa cơ hội mách mình suốt ngày qua nhà anh ấy, vậy mà chưa từng rủ anh ấy tới nhà cậu chơi.

Chính vì thế Gulf mới mạnh miệng nói ra lời hứa ban nãy để dỗ cho Mew vui, nhưng lại lơ đãng quên mất chính mình hiện tại là Type chứ không phải Gulf! Nhà của cậu bây giờ ở tuốt đảo Phangan cách Bangkok gần một nghìn cây số, mà hơn nữa trong kịch bản, lần đầu tiên Tharn về nhà Type thì hai bọn họ đã phải trải qua vô số lần lăn giường rồi mới đi!

Trong lúc Gulf ở một bên thầm than, mong rằng mình không có bị bại lộ thân phận, Mew ở bên cạnh vốn đang khe khẽ hí mắt, trong khoảnh khắc đột ngột mở to, đầu quay phắt về phía Gulf, sau đó dùng giọng nói như không thể tin nổi mà hỏi lại:

"Em... em nói thật?"

"H-Hả... thật gì..?"

"Em nói là sẽ dẫn anh về nhà em ăn cơm! Anh không nghe nhầm đúng không?"

Gulf nhìn hai mắt của Mew sáng lấp lánh, bây giờ chỉ cần gắn thêm cái đuôi và hai cái tai xù xù nữa là chẳng khác gì Chopper lúc được cho ăn, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chết rồi dễ thương quá, phải làm sao bây giờ a!!!

Gulf vô lực nhìn người trong lòng tươi cười hớn hở, thật sự là không có cách nào từ chối anh.

Một lúc sau đó, Gulf quyết định thôi thì cứ vậy đi, nhà nào cũng là nhà, nếu như hoàn thành nhiệm vụ xong rồi thì dẫn anh ấy về nhà ở Bangkok chơi mèo, còn nếu như không may kẹt ở chỗ này mãi thì cứ lăn giường xong rồi về Phangan cũng được! Dù sao cậu cũng không bị thiệt!

Đàn ông chân chính ý đã quyết thì không quanh co lòng vòng, Gulf đối mặt với gương mặt mong chờ của đối phương, mạnh miệng nói:

"Đúng vậy, em sẽ dẫn anh về nhà ăn cơm, nhưng mà nếu anh giận em lâu quá thì em sẽ suy nghĩ lại!"

Mew nghe thế ngay lập tức vươn hai tay về phía người nhỏ hơn, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, sau đó vô cùng kích động mà cười ha ha, bàn tay to lớn đặt ở trên đầu cậu dịu dàng xoa xoa:

"Hầy, anh giận em khi nào chứ? Chỉ là lúc nãy hơi buồn ngủ tí thôi! Em, lời nói ra rồi nhất định không được thất hứa đâu đấy!"

Gulf áp mặt ở trong lồng ngực ấm nóng của đối phương, bị anh lay qua lay lại như con búp bê, hai lỗ tai thoáng chốc đỏ ửng. Cậu cảm nhận được sự phấn khích của Mew trong cái ôm bất ngờ này, nhịp tim chậm rãi tăng lên từng giây, khóe môi cũng không tự chủ được nhẹ nhàng cong lên.

Đồ ngốc này, làm gì mà vui thế không biết...

Hai người ở phía cuối xe anh anh em em, hết giận rồi cười, hoàn toàn không hề quan tâm đến sự tồn tại mờ nhạt của chú tài xế đáng thương phía trước - người bị mấy tiếng động tràn đầy tình ý này làm cho tim đập chân run, khuôn mặt già cũng hơi hơi đỏ lên, đúng là xấu hổ chết đi được (>.<)

Ngay lúc này, những thành viên còn lại trong lớp cũng đã bị người hướng dẫn viên lùa lên xe để tiếp tục hành trình. Chiếc xe bus to chở đoàn người tiếp tục lăn bánh, chỉ còn khoảng năm tiếng nữa thôi là bọn họ đến địa điểm cắm trại rồi, nhắm mắt đánh một giấc là sẽ tới nơi thôi.

Thế nhưng, trái với suy đoán, đoạn đường năm tiếng này phải nói là không hề dễ đi chút nào, đừng nói là ngủ, thậm chí lúc hoàn toàn tỉnh táo còn thấy đặc biệt rợn người, ai nấy đều ra sức bám vô người bên cạnh mình cho đỡ sợ!

Hầu hết mọi người dường như đã quên mất rằng, muốn từ Maesot đi đến Umphang, trước hết còn phải vượt qua một cái đường cao tốc Tử Thần!

Cũng chính vì đặc điểm địa hình tương đối hiểm trở này mà nhà trường mới cho sinh viên nhiều thời gian chơi bời sau bữa trưa như thế. Nếu không bọn họ mới ăn xong lại phải đi đoạn đường sóc như vậy nhất định sẽ nôn đầy ra xe mất.

Con đường dài vắt vẻo bắc ngang một dãy núi hoang dã của Thái Lan, gió Tây thổi từng trận tiếng rít ở bên ngoài cửa kính, trong thoáng chốc nghe tựa như tiếng khóc của biết bao nhiêu sinh linh bỏ mạng ở nơi này.

Đường cao tốc Tử Thần, sở dĩ mang cái tên vị thần của cái chết, là bởi vì nó đã tước đoạt đi sự sống của vô số loài vật và con người, là mồ chôn vĩnh cữu của hằng ha sa số những kiếp người đen đủi.

"Chết vì một viên đạn xuyên thẳng vào óc và ngã quỵ với một cái xác chỉ còn phần thân! Chết vì bị rạch hàng trăm mũi đao lên trên da trần và bị thú hoang rỉa sạch lúc vẫn còn đang thoi thóp thở! Chết vì một lần chơi thuốc tự nhảy vào ổ rắn vì tưởng chúng là gái bán hoa!

Có muôn vàn kiểu người chết ở con đường này, không một ai giống ai, dù là tử trận trong cùng một cuộc chiến, hay là đồng lõa trong cùng một chuyến buôn, những thi thể ở đây chưa từng có vết thương nào đồng dạng..."

Người hướng dẫn viên nở một nụ cười âm u vặn vẹo, dùng giọng nói của diễn viên lồng tiếng tường thuật lại kịch bản giới thiệu cảnh quan mình dày công biên soạn cho đám người ngồi trên xe.

Anh ta dáng dấp thấp bé, nhưng giọng nói lại có âm lượng vô cùng lớn. Thậm chí không cần dùng đến cái loa nhỏ như những hướng dẫn viên khác, giọng nói trầm ổn hữu lực như cách không lan tràn đến từng ngóc ngách của chiếc xe.

Người hướng dẫn viên này cực kỳ tâm huyết với công việc của mình, đến tiếng thì thầm của ma nữ hay tiếng khóc rên của nạn nhân đều diễn đến cảm xúc tràn trề!

Mew ngồi ở phía dưới nghe anh ta kể chuyện ma, ngoài mặt tuy vẫn duy trì biểu tình bình thản, ở trong lòng thực chất cực kì tán thưởng kĩ năng nhập vai xuất sắc của người này.

Hay quá! Nữa đi, kể nữa đi!!

Trong khi người lớn đang vô cùng hưng phấn chờ nghe mấy chuyện quỷ yêu móc mắt giết người gì đó, người nhỏ ngồi bên cạnh không ngờ lại mặt mũi xanh lè, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ròng ròng đến thấm ướt cả lưng!

Gulf Kanawut hai mươi ba tuổi, không sợ chơi trò cảm giác mạnh, không sợ té ghế đến mức chảy máu đầu, không sợ bị chìm xuống dưới bãi biển nhân tạo sâu năm mét, chỉ sợ duy nhất một thứ không tồn tại - ma!

Ngay từ lúc chiếc xe rời khỏi thị trấn nho nhỏ đó để đi đến cái chốn âm u ảm đạm này, Gulf đã cảm thấy mắt trái của mình bắt đầu giật điên cuồng rồi!

Cậu vốn định lên xe thì tranh thủ đánh một giấc say sưa, nếu may mắn còn có thể "vô tình" dựa vào vai anh Mew, sau đó đi đường sóc quá lại "vô tình" ngã vào trong lồng ngực đối phương luôn, phải nói là lãng mạn tuyệt vời biết mấy…

Ai mà ngờ cái đoàn xe quỷ quái này lại leo lên một cái đường cao tốc tàn tạ nằm giữa hoang sơn dã lĩnh, mỗi một dặm đường lại thấy dựng lên vài ba chiếc bia mộ, thỉnh thoảng lại còn nghe thấy mấy tiếng réo thê lương, dựng cảnh có phải là hơi lố quá không vậy!?

"Chỗ cắm trại của xe chúng ta nằm ở gần bìa rừng nhất, không may cũng chính là chỗ lạnh nhất, các bạn học chú ý giữ ấm cơ thể, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua một tuần sinh tồn khắc nghiệt nơi hoang dã nhé!"

Người hướng dẫn viên sau khi kể xong một loạt chuyện ma thì nở nụ cười động viên, hai mắt cong cong không rõ là đang cổ vũ tinh thần hay là trào phúng nữa…

"Cơ mà nhắc đến lạnh, tôi nghĩ các bạn cũng nên biết việc này."

Nụ cười khó khăn lắm mới nặn ra được sau một hồi giả ma giả quỷ, chẳng mấy chốc lại vặn vẹo trở về, giọng nói hướng dẫn viên tiêu chuẩn cũng cùng lúc rớt xuống mấy tông.

"Ở bên trong khu rừng bên cạnh chỗ ở của các bạn ấy, có một thác nước tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Nó là thác nước tinh khiết nhất, trong nhất, từ trước đến nay chưa từng bị vấy bẩn bởi bất kì một tạp chất nào. Nó thậm chí sạch đến mức có vị ngon hơn cả nước khoáng hảo hạng  luôn cơ."

"Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không dại dột mà uống nó."

Bạn nữ ngồi hàng ghế đầu đanh mắt nhìn anh ta, bực dọc hỏi:

"Ơ, đừng nói là lại có người chết ở trỏng đấy nhé!"

Người hướng dẫn viên bật cười, sau đó nói một câu cực kì tuột mood:

"Không phải, tại nước ở đó lạnh quá, tôi sợ các em uống nước ở đó bị buốt răng hahaha!!!"

Đám người ngồi trên xe ai nấy vốn đều ôm tâm tình hóng chuyện mà chờ đợi một câu chuyện giật gân, vậy nên sau khi nghe xong lí do chớt quớt này thì lập tức nảy lên xúc động muốn đánh người.

"Nhưng nghe kể hồi đấy cũng có người bị rớt xuống thác nước thật, tuy là không có chết, nhưng lúc vớt lên thì giống như là bị lạnh hỏng rồi ấy, cũng chẳng khá hơn chết là bao…"

Người hướng dẫn viên sầu muộn thở một hơi dài, tựa như là đang vô cùng thương tiếc cho số phận của nạn nhân đen đủi này vậy ấy.

"Những lời tỉnh táo cuối cùng của người đó trước khi trở nên tàn phế chính là cảm giác của anh ta lúc ở dưới đáy hồ."

"Nghẹn, lạnh và ẩm ướt"

"Tê liệt mỗi một tế bào bị chúng chạm qua"

"Đau đớn và ngạt thở như bị quấn lấy bởi một con trăn tuyết"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy mấy lời này, Gulf lập tức hốt hoảng ngẩng đầu lên, lại không ngờ vừa vặn đối diện với đôi mắt bỗng nhiên lóe lên ánh vàng của người hướng dẫn viên, lúc này cũng đang âm trầm mỉm cười nhìn thẳng cậu.

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người vì lâu đến vậy mới cập nhật chương mới nha 😭😭😭 tại vì mình sắp phải thi ielts nên phải tập trung vào việc học, chắc là phải vài tuần nữa mới viết tiếp được, thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi các bạn huhuhu. Nhưng mà đừng có lo là mình drop nha, mình chắc chắn sẽ hoàn thành bộ này nên cứ yên tâm nhaaa 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro