Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong TharnType The Series, người trước mặt đây chính là một nhân vật không hề tầm thường.

Đây chính là trùm cuối giải thích cho "lời nguyền" hai tháng chia tay của Tharn, là người đem đến biết bao nhiêu drama, bao nhiêu sự ngược, là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay lên hẳn top trending thế giới của Tharn và Type.

Và đặc biệt, Lhong còn chính là người đang dành một tình cảm mãnh liệt đến mức điên rồ dành cho Tharn!

Type không rõ liệu có phải do hiệu ứng của giấc mơ quá mạnh mẽ hay không, nhưng hầu như tất cả những gương mặt mà cậu nhìn qua từ sáng đến giờ, dù ở ngoài đời chính là bạn diễn thân thiết của cậu, lại không hề mang đến cảm giác thân thuộc.

Đúng hơn là, họ dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác, trở thành một thân thế khác trong một thế giới song song. Chỉ có Tharn là người duy nhất mang lại cảm giác đồng nhất với anh Mew ở ngoài đời.

Chính vì thế, khi thấy Lhong xuất hiện, Type hoàn toàn không có xem đối phương là Kaownah, thay vào đó chính là một tên ất ơ ở đâu đó tự nhiên nhảy ra ôm Tharn không chịu buông.

Lhong và Tharn ở bên này đột nhiên cảm nhận được ánh mắt phừng phực lửa từ phía bên kia, bất giác mất tự nhiên quay qua nhìn Type.

"Đây là…?"
"À, đây là bạn cùng phòng với tao, Type. Còn người này chính là bạn thân của tao, Lhong."

Nghe vậy, Type ở trong lòng phỉ nhổ cái nhẹ: "Anh Mew, à không Tharn! Anh xem người ta là bạn thân, còn người ta đối với anh là loại tâm tư man rợ gì anh có biết không??", tuy vậy ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh không biểu tình, chỉ gật nhẹ đầu với đối phương. Rất chuyên nghiệp, rất có khí chất! Không hổ là tân binh quái vật Gulf Kanawut!

Ngay lúc này, món ăn Tharn và Type gọi lúc nãy vừa vặn mang ra, cả hai đĩa đều là pad Thái, trông rất ngon miệng. Đồ ăn cũng lên bàn rồi, mà cái người đột ngột nhảy ra gây cản trở vẫn chưa có ý định rời đi.

Type cố tình chọn cái bàn hai người này chính là để bọn họ có thời gian ăn riêng với nhau, cùng nhau cọ điểm thân mật, bù cho lúc ở ngoài đời lần nào cũng ăn cùng đoàn phim. Lhong nhìn thấy tình huống này, với cái đầu quỷ quyệt đó chắc hẳn phải hiểu đúng không? Mau mau biến đi, đừng có làm phiền người ta ăn bữa cơm tình yêu nữa hihihi ~~~

Thế nhưng, trái với suy nghĩ ngây ngô của Type, Lhong chẳng những không hề nhận ra "ý đồ" gì đó của cậu, mà còn nói: "Hai người sao lại đi lựa cái chỗ ở trong góc mà ngồi vậy, không có tí ánh sáng gì hết trơn, chuyển qua bàn bên kia đi rồi cùng ăn."

Type nghe một câu này của Lhong lập tức trợn tròn mắt, úi nực cười!! Chỗ trong góc tất nhiên là để né mấy người như mày, giữa trưa mà đòi ra chỗ có ánh sáng đúng là bệnh! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra bên trong bộ não gian tà của mày vậy?? Chuyển cái đầu mày á chứ chuyển!!

Tharn ngồi một bên hơi khó xử, xoay qua nhìn Type đang chìm trong suy nghĩ mê man gì đó, đột nhiên không biết làm sao cho phải.

Là người có tình yêu thương vô hạn với vạn vật, thánh mẫu đến mức cả ngọn cỏ ven đường cũng đem lòng thương xót, Tharn thật không nỡ để bạn thân bơ vơ ăn một mình. Nhưng càng không muốn, chính là bữa cơm chân chính đầu tiên với người mà mình thích có kẻ thứ ba xen vào.

Tharn nhìn Lhong, rồi sau đó quay qua nhìn Type, bỗng nhiên đứng hình.

Đúng hơn là, dính chưởng!

Đôi mắt nâu hạ xuống thoáng mang vẻ tiếc nuối, môi dưới phảng phất như đang mím lại tô thành một vệt đỏ hồng, trông Type ẩn hiện như mọc thêm hai lỗ tai của mèo con đang cụp xuống, nhìn qua thật là đáng yêu quá mức!!

Type nhẹ giọng mở miệng: "Nhưng mà ở bên đấy nóng lắm, ngồi lâu sẽ thấy khó chịu."

Hai lỗ tai Tharn bất giác đỏ bừng, lời này nói ra sao giống như là đang làm nũng vậy a! Thật sự là chịu không nổi! Hít thở không thông!!

Một chiêu này triệt để chọc đến điểm yếu mềm trong lòng Tharn, vì vậy cậu quyết định, bạn bè so với crush, vẫn là crush quan trọng hơn! Xin lỗi Lhong, tạm biệt Lhong!

Dùng mấy câu đuổi Lhong đi xong, Tharn rất thỏa mãn hưởng thụ bữa cơm ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro