CHAP 8: CẢM GIÁC RỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 8:Cảm giác rời xa.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌅 Sáng hôm sau trước khi đi làm anh nói
🌞 Gulf, hôm nay đến công ty với tôi nha.
🌻 Đến công ty với anh làm gì?
🌞 Tôi sợ cậu ở nhà buồn nên đưa cậu cùng đi.
🌻 Anh đến công ty làm việc tôi đến để đuổi muỗi cho anh à?
🌞 Vậy vẫn tốt hơn là ở nhà.
Vậy là anh quyết định dẫn anh đến công ty. Alex vừa bước vào nói
👨‍💼 Bữa tiệc tối qua thế nào chủ tịch?
Ổn cả chứ?
Anh nói
🌞 Gulf chính là con trai của tập đoàn Pong thị.
👨‍💼 Thật sao? Họ nhận lại cậu ấy rồi sao?
🌞 Đã nhận lại nhau nhưng cậu ấy không nhớ họ.
Alex ngạc nhiên hỏi
👨‍💼 Cậu ta đã trở về Pong gia rồi sao?
Vừa lúc đó cậu mang cafe vào nói
🌻 Cafe có rồi đây, chào anh Alex. Anh cũng uống cafe nè.
👨‍💼 Gulf, sao cậu ở đây?
🌻 Anh hỏi anh ta đi.
Alex nhìn anh, anh trả lời
🌞 Là tôi mang cậu ta đến.
👨‍💼 Nhưng đây là công ty. À lát nữa có chuyên gia định giá phỉ thúy và kim cương tới để chuẩn bị cho việc gặp khách hàng vào tối nay.
Cậu nghe Alex nói liền lên tiếng
🌻 Chỉ là phỉ thúy và kim cương thôi mà, mời hẳn chuyên gia luôn à, tưởng gì cái đó tôi cũng làm được.
👨‍💼 Cậu đùa sao Gulf, đây là chuyện làm ăn chứ không phải chỗ đùa đâu. Nếu không biết sẽ mất hàng trăm tỉ chứ chẳng chơi.
🌻 Sao hai người cái gì cũng không tin tôi vậy hả? Tôi nói không mất trí thì bảo tôi mất trí. Tôi biết về phỉ thúy và kim cương thì bảo tôi nói ngoa. Chẳng hiểu nổi các người. Các người bị thần kinh mới đúng.
Anh nhìn Alex lắc đầu nói
🌞 Thôi được, Alex đi lấy hình mẫu về phỉ thúy và kim cương tới đây. Tôi muốn biết là cậu ấy biết đến đâu.
Alex đi lấy mẫu hình  còn cậu ngồi trong phòng nhìn anh nói
🌻 Anh đúng là đồ đần độn mà.
🌞 Nè, cậu vừa nói ai đần độn hả?
🌻 Không anh thì ai vào đây.
Anh đi đến chỗ cậu nói
🌞Đừng có mà ăn nói tùy tiện, cậu sẽ gặp họa từ miệng đấy.
🌻 Tại sao cả anh cũng không tin tôi?
🌞 Cậu có biết chuyện tin cậu không mất trí còn khó hơn lên trời không?
🌻 Anh mới mất trí tôi không có.
Anh nhìn cậu dỗi có chút buồn cười nhưng cũng kệ. Vừa lúc Alex bước vào dẫn theo một người tên là Tom, ông ấy là chuyên gia định giá phỉ thúy và kim cương. Ông Tom chào anh
👤 Chào chủ tịch Mew, anh khỏe chứ? Vị này là?
Anh cười bắt tay và ôm ông Tom theo phép lịch sự nói
🌞 Tôi khỏe, vị này là bạn tôi.
Ông Tom nhìn cậu từ trên xuống điểm chú ý là miếng ngọc bội phỉ thúy trên người cậu, ông nói
👤 Chàng trai trẻ có miếng ngọc bội phỉ thúy rất hiếm và rất đẹp. Nó có tuổi thọ hàng trăm năm chứ chẳng chơi
🌻 Dĩ nhiên chuyên gia có khác, đây là ngọc phỉ thúy sơn thủy nó truyền rất nhiều đời trên đời này chỉ còn một miếng duy nhất.
👤 Cậu có thể cho tôi mượn nó một lát không?
🌻 Xin lỗi tôi không thể vì nó liên quan đến tính mạng của tôi nên không thể tháo nó xuống được.
👤 Thì ra là vậy, không sao?
Alex lên tiếng
👨‍💼 Chủ tịch, cậu Gulf là đang nói thật không lừa chúng ta. Cậu ấy biết về phỉ thúy.
👤 Phải, các người có viên ngọc quý vậy còn nhờ tôi làm gì nữa. Tôi đi trước đây, tôi còn rất nhiều việc. Có cậu ta chủ tịch Mew yên tâm rồi ha. Buổi đấu gía chiều nay không cần có tôi. Tạm biệt.
🌞 Cảm ơn ông Tom. Alex, tiễn khách.
Alex đưa ông Tom ra ngoài, anh đến bên cậu hỏi
🌞 Có thể cho tôi xem ngọc bội của cậu không?
🌻 Tôi nói rồi không thể tháo nó xuống nếu không tôi sẽ gặp vấn đề đến tính mạng
🌞 Cậu tin chuyện đó sao?
🌻 Tất nhiên rồi.
Cậu ngước cổ cho anh nhìn miếng ngọc phỉ thúy, anh nhìn và sờ vào miếng ngọc nói
🌞 Quả nhiên vật gia truyền.
Cậu cúi xuống hôn lên miếng ngọc bội của cậu, cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh đang làm gì với ngọc bội của tôi vậy Mew?
🌞 Ngọc bội của cậu rất đẹp và sáng. Rất giá trị.
Nói rồi anh hôn lên môi cậu, đôi môi đầy gợi cảm làm anh tiện thể mà hôn.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh...anh vừa làm gì tôi?
🌞 Không cảm nhận sao mà còn hỏi.
🌻 Anh cố tình đúng không?
Anh cười nhìn thẳng mắt cậu nói
🌞 Cậu có biết sáng nay cậu chưa hôn tôi không?
🌻Anh không ngắc sao mà nhớ.
🌞 Đó là việc của cậu cần tôi nhắc sao?
🌻 Vì anh là thầy tôi, có gọi thì mới trả bài chứ.
🌞 Vậy bây giờ trả bài đi.
🌻 Anh có bị sao không? Ở đây là công ty mà.
🌞 Nhưng đây là phòng của tôi. Ai dám ...mau lên...Alex vào bây giờ.
🌻 Không, tôi không muốn.
🌞 Vậy để tôi hôn cậu cũng được.
🌻 Không cần
Nói rồi cậu hôn anh. Anh không hiểu sao mỗi lần cậu hôn mình anh lại có cảm khó tả, tim lại đập nhanh. Cậu nghe thấy tim anh đập mạnh buông anh ra hỏi
🌻 Mew...sao tim anh lại đập nhanh như vậy chứ?
🌞 Có lẽ là do cậu hôn tôi vì không thở được nên đập nhanh vậy đó.
🌻 Có chuyện này nữa sao? Tim tôi bình thường mà.
🌞 Chắc tim cậu làm bằng sắt.
🌻 Anh nói cái gì.
🌞 Không nghe thì thôi. Bỏ đi.
🌻 Anh mới là tim sắt . Thật là không hiểu.
Anh cười rời khỏi cậu đến bàn làm việc , anh tiếp tục làm việc còn cậu ngồi trên sofa đọc tạp chí. Được một lát cậu nói
🌻 Mew, tôi chán quá. Khi không anh mang tôi đến đây làm gì chứ? Không có gì làm, ở nhà ít ra tôi còn tưới cây, dọn nhà và nấu ăn còn ở đây chẳng biết làm gì.
Anh nhìn cậu buồn chán nói
🌞 Mau qua đây, tôi cho cậu mượn cái này.
Cậu đi đến bàn làm việc của anh nói
🌻 Đâu, anh cho tôi mượn cái gì?
Anh lấy điện thoại trong túi ra nói
🌞 Tôi cho cậu mượn điện thoại chơi game nha.
🌻 Tôi không biết dùng nó.
🌞 Dễ lắm. Để tôi chỉ cho cậu.
Anh chỉ cho cậu cách mở điện thoại và mở game chơi. Hướng dẫn một chút là cậu đã hiểu nên cầm điện thoại của anh nằm xuống sofa chơi, chơi được một lát cậu ngủ gục mà vẫn cầm điện thoại trên tay. Anh nhìn thấy cậu ngủ đi đến lấy điện thoại ra khỏi tay rồi cởi chiếc áo vest đang mặc đắp lên cho cậu mở điều hòa vừa phải để cậu ngủ ngon hơn. Anh cứ nhìn cậu mà cười mà chẳng hiểu sao, lúc này Alex bước vào nói
👨‍💼 Chủ tịch gần đến giờ họp với phòng kinh doanh rồi.
Nghe thấy tiếng Alex anh đưa tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ cho Gulf ngủ, anh và Alex ra ngoài đóng cửa phòng lại, ra ngoài anh nói
🌞 Alex, mua dùm tôi chiếc điện thoại.
Alex ngạc nhiên hỏi
👨‍💼 Chủ tịch điện thoại anh có vấn đề sao?
🌞 Không, mua cho Gulf.
👨‍💼 À, làm tôi cứ tưởng...anh muốn mua loại nào?
🌞 Loại giống tôi cũng được. Cậu ta không biết dùng điện thoại, phải mất công dạy cho cậu ta nữa rồi.
👨‍💼 Cậu ta con chủ tịch Pong chắc không đến nổi.
🌞 Tôi thấy lạ một điều là cả kĩ năng dùng điện thoại cậu ta cũng không biết.
👨‍💼 Tôi nghe anh nói cũng thấy lạ.
🌞 Alex, cậu có tin chuyện con người có thể xuyên không đến thế giới chúng ta không?
👨‍💼 Xuyên không sao? Sao giống trong phim vậy? Anh đừng nói cậu Gulf đó ở một thế giới khác đến đây.
🌞 Thì cậu ấy nói với tôi cậu ấy không phải thế giới này, cậu ấy đến từ thế kỉ 20.
👨‍💼 Anh tin hả?
🌞 Không biết. Cảm giác giống như nói thật.
👨‍💼 Rồi xong...anh ở chung với cậu ấy nên bị ảnh hưởng rồi.
🌞 Ý cậu nói tôi bị mất trí hả?
👨‍💼 Là anh nói tôi đâu có nói.
🌞 Cảm giác bị người khác gọi là bị thần kinh đúng là rất khó chịu, hèn gì cậu ấy hay cãi lại.
Anh cười rồi bước vào họp. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng họp trở ra về phòng mà cậu vẫn chưa dậy. Đã quá giờ trưa, Alex hỏi
👨‍💼 Chủ tịch, chúng ta đi ăn hay đặt cơm về ăn.
Anh nhìn qua cậu nói
🌞 Cậu đi ăn trước đi, tôi đợi cậu ấy nhưng tôi nhớ hình như cậu ấy có mang cơm cho tôi.
👨‍💼Vậy tôi đi ăn trước đây.
Alex bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh ngồi xuống chống cằm nhìn cậu rất lâu nói
🌞 Cậu ngủ mà cũng đáng yêu vậy sao?
Anh đỡ đầu cậu gác lên đùi của mình mà cậu vẫn không chịu tỉnh dậy. Anh đưa tay vuốt mái tóc của cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói
🌞 Mau dậy đi, tôi đói lắm rồi. Bao tử tôi sắp không chịu được rồi nè.
Cơn đau bao tử đã đến tìm anh. Anh đau đến nổi toát hết mồ hôi ra, lúc này cậu mới cựa người tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy thấy anh ôm bụng, mặt thì nhăn nhó liền hỏi
🌻 Anh bị làm sao vậy? Anh đau ở đâu hả?
🌞 Gulf, bao tử của tôi đau quá.
Cậu lính quýnh nói
🌻 Bây giờ tôi phải làm sao?
Alex bước vào nói
👨‍💼 Chủ tịch tôi mua ít súp cua cho anh nè loại anh thích ăn nhất đây.
Thấy anh ôm bụng Alex bỏ súp xuống bàn hỏi
👨‍💼 Anh bị làm sao vậy nè?
🌞 Bao tử của tôi lại đau rồi.
👨‍💼 Để tôi lấy thuốc cho anh.
Alex chạy đi lấy thuốc cho anh khi trở vào trên tay cầm thuốc và nước cho anh nói
👨‍💼 Anh mau uống thuốc đi, đã dặn anh đừng bỏ bữa hoặc để bao tử quá đói sẽ không tốt cho dạ dày mà anh có nghe đâu. Thiệt là.
🌞 Không đau thì cũng đã đau rồi, cậu còn la cái gì chứ
👨‍💼 Có phải anh chờ cậu Gulf không?
🌻 Tại sao phải chờ tôi.
👨‍💼 Chờ cậu ngủ dậy đó. Nên bao tử không đau mới lạ. Rồi xong, tối nay tôi lại đi một mình.
🌞 Tối nay Gulf sẽ đi với cậu.
🌻 Tôi đi với anh ấy làm gì?
🌞 Để xem và định giá một số kim cương và phỉ thúy. Tuy là từ thiện nhưng phải làm cho đàng hoàng tử tế.
Nói rồi anh uống thuốc Alex đưa. Alex nói
👨‍💼 Để tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi.
🌞 Cậu ở lại xem công ty đi, để Gulf đưa tôi về.
🌻 Tôi biết lái xe nhưng lâu rồi không có lái, anh nhắm giao xe cho tôi ổn không?
🌞 Có tôi ngồi bên cạnh không sao đâu.
Vậy là Gulf đành chở anh về nhà, cảm giác của cậu khi lái một chiếc xe sang trọng dĩ nhiên có chút lo sợ nhưng xậu cũng đưa anh được về tới nhà. Cậu đưa anh cào phòng nghỉ ngơi rồi đi nấu cháo cho anh, hai ngày anh bị bao tử hành nằm ở nhà, mọi công việc ở công ty do Alex xử lý. Cậu luôn bên cạnh  chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm nên đến ngày thứ ba cũng tạm ổn. Sáng nay cậu mang súp cho anh nói
🌻 Mew, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?
🌞 Tôi đỡ nhiều rồi cậu yên tâm.
🌻 Sao mà yên tâm được, mai tôi rời khỏi đây rồi, anh cố gắng ăn uống điều độ đừng để đau vậy nữa. Không ai lo cho anh đâu.
🌞 Thì cậu về lo cho tôi.
🌻 Anh nói dễ quá ha. Họ cho tôi đi mới lạ.
🌞 Tôi xin phép cho cậu là được chứ gì.
🌻 Tôi không mong anh bệnh đâu, chỉ mong anh khỏe mạnh thôi.
Anh nói
🌞Cậu lo lắng cho tôi sao?
🌻 Ờ...có một chút dù sao anh cũng đã cưu mang tôi trong thời gian vừa qua. Cảm ơn anh nhiều lắm.
🌞 Cảm ơn phải dùng hành động chứ.
🌻 Hành động gì?
Anh đưa môi của mình chu ra cậu nhìn anh nói
🌻 Miệng anh giống mỏ vịt quá rồi đó, mau tự ngồi dậy ăn cháo cho tôi.
Cậu đứng dậy quay đi thì anh gọi lại
🌞 Gulf, dìu tôi ngồi dậy mau.
🌻 Anh khỏe rồi tự ngồi dậy vận động đi nằm hoài không tốt đâu.
Anh ôm bụng kêu to
🌞 Ôi...bụng của tôi ....đau quá.
Cậu lo lắng chạy tới đỡ anh lên nói
🌻 Anh vẫn còn đau sao Mew, ngồi dậy...từ từ thôi.
Khi anh được cậu đỡ ngồi dậy ngay ngắn liền đưa tay ôm lấy cậu nói
🌞 Cậu đừng có đi được không, ở lại với tôi một chút.
🌻 Thì tôi đang ở đây với anh nè, buông ra coi.
🌞 Vậy cậu hôn tôi đi.
🌻 Bệnh mà còn ham hố hả?
🌞 Nếu cậu mà hôn tôi sẽ nhanh khỏe lại thôi.
🌻 Thật không?
🌞 Tất nhiên thật rồi.
🌻 Vì muốn anh khỏe lại tôi sẽ thử.
Cậu đưa môi mình hôn lên môi anh. Anh tha luôn cậu lên giường, nụ hôn của cả hai hòa quyện vào nhau. Môi lưỡi họ cũng trộn lẫn vào nhau, được một lúc lâu họ mới buông nhau ra, đôi mắt hai người họ nhìn nhau, anh nói
🌞 Gulf, nằm vào cánh tay tôi nè.
🌻 Để làm gì?
Anh đỡ đầu cậu đặt nằm lên cánh tay anh rồi đưa tay còn lại ôm lấy cậu nói
🌞 Hãy để tôi ôm cậu như thế này nhé!
🌻 Ôm đến bao giờ?
🌞 Đến khi nào cảm thấy không còn đau nữa.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh vẫn còn đau sao Mew?
🌞 Phải, đang đau.
Cậu đưa tay xoa xoa bụng của anh nói
🌻 Bụng hư, đừng hành anh ta nữa nhé!
Anh đưa tay cậu đặt nơi lòng ngực mình nói
🌞 Có lẽ nó bị đau chỗ này.
Cậu ngạc nhiên
🌻 Thêm chỗ này bị đau nữa sao? Chắc phải đưa anh đến bệnh viện rồi.
🌞 Cậu không hiểu sao Gulf?
🌻 Không, chuyện gì?
Anh vừa tức vừa ức thả đầu cậu khỏi cánh tay anh nói
🌞 Đồ ngốc nhà cậu, tôi mà ở đây chắc bị cậu chọc cho tức mà bệnh nặng thêm thì có.Không nói với cậu nữa tôi đi đánh răng đây.
🌻 Anh khỏe rồi sao? Nói lớn tiếng như vậy làm gì chứ?
Anh bước vào phòng toilet nhìn mình trong gương nói
🌞 Cậu ta thật sự không hiểu lời mình nói hay đang giả ngốc chứ? Mình yêu cậu ta sao? Mình có bị nhầm lẫn không đây.
Tối đó, ông Pong gọi điện cho Mew bảo
👨Sáng mai tôi sẽ đến đón Kanawut nhà tôi. Cậu gửi địa chỉ nhà cho tôi nhé!
Anh bần thần đáp
🌞 Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài.
Cúp máy mà lòng anh không hề vui tí nào, cậu thì đang loay hoay nấu nhiều món để sẵn ở tủ lạnh cho anh vì anh không hề biết nấu ăn. Ngoài ra cậu còn ủi đồ  treo ở tủ cho anh. Anh bước từ trên lầu xuống thấy anh cậu nói
🌻 Anh không nghỉ ngơi xuống đây làm gì? Tôi chuẩn bị thức ăn sẵn để trong tủ lạnh cho anh, khi đói mang ra hâm lại là ăn được, nhớ cẩn thận không lại bị phỏng đó.
Anh cười nhìn cậu nói
🌞 Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
🌻 Nhớ, ăn uống đúng giờ. Còn nữa, quần áo của anh tôi đã ủi sẵn trong tủ để theo thứ tự từng ngày rồi đó. Đồ mặc bẩn rồi nhớ bỏ vào sọt mang vào máy mà giặt, không được vứt đồ lung tung rõ chưa?
Anh cười nói
🌞 Tôi thấy cậu giống mẹ tôi quá.
🌻 Không dám nhận. Mà ba mẹ anh đâu tôi không nghe anh nhắc đến.
🌞 Ba mẹ tôi ở nước ngoài.
🌻 Mấy người nhà giàu có khác.
🌞 Pong gia nhà cậu không giàu sao?
🌻 Đó là của Kanawut không phải của tôi, tôi mà được vậy đã không phải khổ.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf, mau lại đây.
Cậu đi lại chỗ của anh đứng hỏi
🌻 Anh định làm gì?
Anh ôm chầm lấy cậu nói
🌞 Gulf, sáng mai ba mẹ cậu sẽ tới đây đín cậu.
🌻 Không phải anh đưa tôi đến đó sao?
🌞 Ba cậu mới điện thọi cho tôi nói họ sẽ đến, tôi không thể từ chối.
🌻 Hình như họ rất yêu Kanawut thì phải
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Có thật cậu không phải là Kanawut không? Cậu chính là Gulf đúng không?
🌻 Phải, anh tin tôi là Gulf hả? Không nghĩ tôi bị mất trí sao?
🌞 Tôi tin vì cậu là Gulf của tôi thôi.
Cậu ngước nhìn anh hỏi
🌻 Anh nói vậy là sao hả Mew?
🌞 Không sao, chỉ là tôi mong cậu không giàu có, chỉ là người bình thường.
🌻 Tôi vốn là người như anh nói mà, vừa nghèo vừa không có học.
Cậu được anh ôm chặt như hiểu và chia sẻ với tâm tư của cậu. Cậu bỗng thấy vô cùng ấm lòng. Đêm đó cả hai con người không sao chợp mắt được. Một người đang lưu luyến vì sắp rời khỏi đây còn một người thì đang luyến tiếc vì người kia sắp rời đi. Họ đứng trước cửa phòng đối phương mà không dám nói lời nào.
🌅 Sáng hôm sau cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho anh vừa xong thì ông bà Pong gia qua đón cậu . Cậu thấy họ nói
🌻 Hai người chờ con một lát
Cậu chạy lên phòng anh đứng trước cửa phòng gõ cửa nói với anh
🌻 Mew, họ đến đón tôi rồi. Tôi phải đi đây, tôi nấu bữa sáng và cả cơm trưa mang đến công ty cho anh rồi. Anh nhớ ăn và mang theo đó.
Anh ngồi bên trong cánh cửa nước mắt tuoing ra không nói lời nào. Cậu không nghe thấy anh trả lời nghĩ rằng anh đang còn ngủ. Cậu ra đi không mang theo thứ gì chỉ có chiếc nhẫn kim cương trên tay ngoài ra không mang theo gì cả vì vốn dĩ lúc ban đầu cậu đến đây cũng không mang gì, cậu bước ra cổng mà đầu cứ ngoảnh lại muốn nhìn thấy mặt anh. Anh mở cửa phòng chạy ra lan can nhìn xuống theo chiếc xe đã khuất hẳn sau cánh cổng mà trong lòng cảm thấy rất đau như đang mất đi thứ gì đó mà không thể nào níu kéo được. Anh đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị, anh không thể nào nuốt nổi nước mắt cứ thế mà tuông ra. Anh ôm hộp cơm cậu chuẩn bị đi đến công ty, cả ngày hôm đó anh như người mất hồn, không thể tập trung vào làm được việc gì, đầu óc anh chỉ có hình ảnh cậu lỡn vỡn trong đầu.
❤ Hết chap 8❤ MewGulf❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro