Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà gỗ có diện tích tương đối lớn,hai tay Art bị trói lên cột,đôi chân quỳ gối xuống nền gỗ lạnh lẽo kia

"Hất nước cho hắn tĩnh đi"

Một xô nước lạnh hất thẳng vào mặt Art,hắn trong vô thức cố gắng mở mắt

"Các người...là ai?"

Trên tay anh cầm ly rượu vang lắc rồi đưa lên môi uống một ngụm nhỏ,nhếch mép cười

Xoay người lại đi lại chiếc bàn gỗ

"Chưa gì đã quên rồi"

Art ngước mắt lên nhìn,hình ảnh người đàn ông trước mắt nhìn Art với ánh mắt câm thù như muốn đi tới bóp cổ cho đến chết

"P'Mew...anh..bắt em làm gì"

Anh cười lớn,dáng vẻ bất thường của anh khiến Art run sợ

"Không phải tao nói sẽ giết chết mày sao?"

"Anh...anh không thể giết em"

Anh đi lại nắm lấy cổ áo Art xiết chặt

"Tao hận,tao hận mày đến nổi muốn phanh thây mày đem cho chó ăn"

"Anh...vẫn...yêu em...mà.Anh sẽ không làm hại em đâu"

Giọt nước mắt Art rơi xuống,anh buông cổ áo Art ra,tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy dài xuống gò má.Tay chuyển sang vùng cằm mà xiết chặt đến đỏ cả lên

"Yêu?Nếu trước kia mày không phản bội có lẽ bây giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc"

"Nhưng mày đã chọn cách phản bội tao và rời xa tao để đi theo người khác,đến khi tao được hạnh phúc thì mày lại cướp mất người tao yêu"

"Mày ác đến nổi giết chết em ấy"

Anh buông cằm hắn ra đứng dậy tiếng lại cái bàn gỗ cầm con dao nhỏ,ánh mắt nhìn Art như muốn xé hắn ra từng mảnh

Anh tiếng lại gần hắn tay cầm cây dao ấy khẽ cười nhẹ

"Nếu tao lấy cây dao này móc lấy mắt mày thì chắc Gulf sẽ vui lắm"

"Anh đừng làm vậy....Gulf cậu..."

Anh ngồi xuống nắm lấy cổ áo Art

"Mày không có tư cách kêu tên em ấy"_anh hét lớn

Art run rẩy sợ hãi nước mắt cứ thế tuông trào

Anh cầm cây dao đưa lên trán hắn từ từ duy chuyển xuống mũi rồi sang qua đôi mắt

"Đừng mà...P'Mew...em sai rồi"

"Ánh mắt này giọng nói này làm tao cảm thấy chán ghét"

Anh định đâm thẳng vào mắt Art nhưng rồi lại duy chuyển xuống gò má gạch một đường dài

Hắn la lên vì đau đớn,cầu xin anh tha cho hắn

"Tha....cho...em đi hichic"

Anh nhìn hình ảnh người con trai bị trói trước mắt với vết thương dài trên mặt đang chảy máu mà bật cười thật to

"Tha sao?"

Anh đi lại chiếc bàn cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào Art,ánh mắt hắn vô thức nhìn lên,khuôn mặt đau rát cầu xin anh đừng giết

"Đừng...đừng giết em..."

Lúc anh định bóp cò thì ánh đèn trong căn nhà cứ chóp tắt liên tục,anh đảo mắt nhìn xung quanh mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình ảnh quen thuộc,hình ảnh người con trai anh yêu mà mất cả lý trí

Anh nghe thấy cậu nói rồi

Cậu nói "đừng giết người,đừng giết người"

Anh ngã khụy xuống đất,tay buông khẩu súng ra ôm đầu mà hét lớn

"Gulf,Gulf...."

Tên thuộc hạ chỉ dám đứng nhìn mà không dám đụng vào anh vì sợ chính mình sẽ bị anh giết mất

Anh đứng dậy,cầm khẩu súng bỏ lên chiếc bàn

Lấy ly rượu vang uống cạn

"Cắt lưỡi hắn đi"

"Vâng"

Ba tên thuộc hạ đi lại Art,một tên kìm hắn lại một tên banh miệng hắn ra chỉ trong vài phút chiếc lưỡi đã được cắt xuống

Art la lên vì đau đớn,khóc đến sưng cả mắt.Tên thuộc hạ mở trói cho Art

Theo phản xạ tự nhiên Art lấy tay bịch miệng mình lại mà rên rỉ,không phải rên lên vì sướng mà là đau đến đổi không hét được lên chỉ rên thôi

Anh quay sang nhìn Art,thân hình nhỏ bé miệng chảy đầy máu,ánh mắt hắn nhìn anh và khóc

Art sợ anh lại sẽ trừng phạt mình nữa thậm chí là lấy luôn mạng sống này.Phải,Art rất sợ chết nhưng lại phũ phàng giết chết người khác

"Cắt hết gân tay gân chân hắn đi"

Art nghe xong mà sợ hãi,hoảng hốt ứ ứ trong sự đau khổ

Ba tên thuộc hạ tiến hành cắt hết gân tay gân chân hắn,hắn la lên nhưng không thành,nổi đau thể xác này thì làm sao có thể bằng nổi đau anh chính mắt thấy Gulf chết trước mắt mình

Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột,nó khiến anh chết lặng đi

Mew của trước kia hiền lành biết bao,dù người khác có nói gì về anh đi chăng nữa,anh cũng nhẫn nhịn chịu đựng và nuốt nó xuống bụng

Nhưng Mew của bây giờ thật đáng sợ thật nhẫn tâm,anh có thể giết chết Art bất cứ lúc nào mà anh muốn

Cái cảm giác mất đi cả thế giới thật đau khổ,suốt ba tháng nay anh luôn muốn nhìn thấy cậu.Nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy ngay thơ đó,nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi,toả nắng biết bao

Nhưng anh sẽ mãi chẳng thấy ánh mắt đẹp long lanh đó,nụ cười toả nắng ấy nữa

Vì chính người bị anh tra tấn lúc nãy đã cướp cậu khỏi anh mất rồi.Cậu đã đi xa anh mãi mãi

"Đưa hắn ta vào tù đi"

"Vâng"

Art vì quá đau đơn mà ngất xĩu,ba tên thuộc hạ khinh hắn ra xe và đưa đến đồn cảnh sát

Anh đi lại cửa sổ nhìn về phía bầu trời đầy sao kia

"Gulf,em không muốn anh giết hắn?Phải không?"

"Nhưng anh phải chừng trị kẻ đã giết em,nhưng nó quá nhẹ đối với hắn"

"Em có phải đang giận anh không?Chẳng cho anh gặp em gì cả.Anh buồn lắm"

Nước mắt anh từ từ rơi xuống miệng cười nhẹ nhìn lên bầu trời kia

Anh đi ra khỏi ngôi nhà gỗ kia,trên nền gỗ toàn là máu của Art anh nhìn xuống thấy mà chán ghét

Tay cầm chiếc áo khoác bước tới chiếc xe

Anh lái xe thật nhanh về căn biệt thự Kana

Ánh mắt sắt bén,gương mặt lạnh lùng người khác nhìn vào cũng sợ run người

Anh bước lại cầm di ảnh cậu mà ôm vào lòng

"Anh trả thù cho em rồi đó,nhưng nó quá nhẹ với cái chết của em"

"Có phải trong chiếc xe phát nổ đó,em sợ lắm phải không?"

"Em đừng sợ,anh sẽ đến tìm em nhanh thôi"

Anh đặt ảnh cậu về chổ cũ,rồi tiến lại nhà bếp,đi lại hàng dao đủ loại kia,anh chọn cho mình một con dao dài sắt nhọn.Anh nhìn nó mà cười,trong nụ cười ấy kèm theo sự đau đớn tột cùng

"Em đợi anh nhé Gulf,anh sắp được ở bên em rồi"

Anh cầm con dao chỉa thẳng vào tim mình định đâm vào,nhưng ánh đèn lại chóp tắt khiến anh cảm giác cậu đang bên cạnh

Anh buông cây dao xuống chạy khắp căn biệt thự kêu tên cậu,rồi chạy ra cánh cổng lớn

Nhìn thấy một bóng người quen thuộc,đó là Gulf,anh chắc chắn đó là Gulf,người anh mong nhớ 3 tháng nay.Anh vội vàng chạy theo.Chạy theo một hồi thì hình bóng ấy dẫn anh đến ngôi mộ của Gulf

Anh nhìn vào ngôi mộ lạnh lẽ kia nơi khoé mắt đỏ lên

Anh quỳ xuống sờ nhẹ lên tấm hình ấy rồi ôm bia mộ vào lòng

"Gulf,em đâu rồi...đừng trốn anh nữa,có được không?"

"Anh nhớ em,anh nhớ em lắm"

"Đừng trốn anh nữa,em ra đây đi,ra đây đi...hichic"

Trái tim anh đang rỉ máu,nó đau đến nổi như hàng ngàn hàng vạn cây dao đâm sâu vào

Anh đau lắm,mấy ai hiểu nổi đau này của anh chứ?

Gulf chẳng muốn anh giết người vì cậu,Gulf không muốn vì bản thân mình mà khiến anh tay dính đầy máu

Linh hồn cậu cứ lẩn quẩn bên anh mãi không rời,Gulf muốn trong mấy ngày này được ở bên anh

Nhưng vì cậu đã quy phạm vào điều được đưa ra của thần chết nên phải đi đầu thai sớm

Cậu đã xuất hiện trước mặt anh đó là điều quy phạm lớn nhất của thần chết đưa ra

Cậu van xin thần chết,thần chết rũ lòng thương cậu và do cậu không làm đều ác nên đã chấp nhận cho cậu gặp Mew

Anh vẫn ôm bia mộ ấy mà khóc,nơi lòng ngực đau thắt vì nhớ cậu

"P'Mew"

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai,anh từ từ đứng dậy xoay người lại

Anh thấy cậu rồi,thấy cậu đang cười với anh,nụ cười ấy vẫn vậy rất đẹp,ánh mắt ấy vẫn ngây thơ và hồn nhiên

Anh vì xúc động chạy lại ôm cậu

Cái ôm của anh khiến thân thể cậu từ từ mờ đi

"Gulf,em đừng rời xa anh,được không?"

Anh ôm chặt vì sợ nếu lỡ buông ra cậu sẽ biến mất mãi mãi

"P'Mew à,em phải đi rồi"

"Em đừng đi,anh không cho em đi đâu hết"

"Em không muốn rời xa anh nhưng em không có quyền lựa chọn"

"Anh không cho em đi đâu hết,Gulf"

"Anh hứa với em không được làm chuyện gì dại dột,phải sống thật tốt nhé"

"Anh hứa với em hết chỉ cần em đừng rời xa anh"

Cậu đẩy anh ra một cái thật mạnh,thân thể từ chân tan biến

"Gulf,em sao vậy...Gulf"

"P'Mew khi em đi anh sẽ nhớ em chứ?"

"Anh sẽ mãi mãi nhớ em,yêu em"

Anh nhanh chống chạy tới ôm cậu nhưng cậu đã biến mất.Cậu tan biến thành những ánh sáng màu vàng bay từ từ lên bầu trời kia

"Gulf,em đừng đi"

"Đừng bỏ anh mà"

Anh nhìn theo những ánh sáng bay lên bầu trời kia,nước mắt tuông trào ngày một nhiều

Từ khi cậu mất,trước mặt người khác người ta đều thấy anh là một người đáng sợ và vô cùng mạnh mẽ nhưng ai biết được trong sự mạnh mẽ đó là một chàng trai yếu đuối vô cùng

Mỗi đêm đều rơi vào trạng thái trầm tư,tự khóc một mình tự nói chuyện để an ủi bản thân

Bao nhiêu gần cố gắng tự xác nhưng đều thất bại,anh muốn đi theo cậu,muốn kết liễu đời mình để bến bên cậu

Nhưng cậu lại mơ hồ xuất hiện trước mặt anh miệng cứ nói "đừng làm vậy"

Anh nhìn thấy cậu tim như bị xiết chặt bởi câu nói ấy.Anh không thể kết liễu đời mình được nếu cậu biết cậu sẽ đau lòng và hận anh lắm

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Gun.Bây giờ đối với anh Gun là người thân duy nhất

"Alo Mew,gọi trễ vậy"

"Alo...mày sao vậy?"

"Alo?"

"Tao ...vừa gặp Gulf"

"Cái gì?Mày đang bị ảo giác sao?"

"Em ấy phải đi rồi,tao sẽ không thấy em ấy nữa"

"Mày đang ở đâu tao tới"

"Tao đau lắm,trái tim tao đau lắm"

"Mew à,mày bình tĩnh.Gulf mà thấy mày như vậy nó sẽ đau lòng lắm"

"Mày đang ở đâu,ổn không Mew"

"Tao ổn...tao sẽ không khóc nữa.Tao sẽ không để Gulf thấy tao khóc nữa"

"Ừ vậy mới đúng"

"Tao cũng rất nhớ Gulf,tao nhớ lúc chúng ta cùng nhau đi ăn đi chơi,thật hạnh phúc biết bao nhiêu"

"Tao ước thời gian có thể quay trở lại,để mình có thể bảo vệ em ấy chu toàn hơn"

"Mew à,mày không ổn cứ nói với tao.Tao lái xe qua ở với mày"

"Tao ok mà"

"Tao cúp máy đây"

"Ờ"

Mew cúp máy,anh tiến tới ngôi mộ cậu ngồi xuống

Lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay,lau lên tấm hình của cậu,miệng anh cười mĩm

"Anh không khóc nữa,anh sẽ không khóc nữa"

Nước mắt anh lại từ từ trượt xuống,anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy

"Anh đã bảo không khóc nữa mà sao nó cứ rơi mãi,haha"

Anh cất lại chiếc khăn vào túi tay sờ lên tên cậu rồi trượt xuống sờ lên tấm hình

"Anh mệt rồi,chúng ta ngủ nhé"

Anh đặt lên bia mộ cậu một nụ hôn,rồi dựa vào nhắm mắt ngủ tới sáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro