Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì thuộc về một idol mà bạn ngưỡng mộ nhất ?

Ánh đèn chói lòa của sân khấu với hàng trăm, hàng vạn người hâm mộ hò reo theo từng bước chuyển động?
Những căn nhà xa hoa, mĩ lệ? Những chiếc xe có giá cả triệu bath? Những bộ đồ lộng lẫy của những brand có tiếng trên thế giới với mức giá trên trời? Hay những buổi tiệc nhộn nhịp bậc nhất thành phố Bangkok?
Tất cả, tất cả những điều đó đều phải trả bằng một cái giá.. đo bằng máu thịt của người nghệ sĩ.

Có nhà, có xe, có tiền có quyền rồi để làm gì khi chính người mình yêu cũng không thể giữ nổi?
Sự cô đơn, sống theo ý muốn của người hâm mộ để gìn giữ sự nổi tiếng. Đó vẫn luôn là lựa chọn của bản thân tôi cho đến ngày em xuất hiện.





- Mew, em chuẩn bị đến đâu cho series sắp tới rồi.
- Em ổn. Mọi thứ đều sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ duyệt phục trang nữa thôi.

Chiễm chệ trên cái ghế bành bằng da đen giữa một căn phòng lớn, chứa đầy hoa và những món quà của fan. Trên bức tường phía sau lưng là một bức ảnh đen trắng khổ cực đại của anh- Mew Suppasit, một diễn viên đã có một chỗ đứng trong ngành giải trí của Thái Lan.

- Em đọc báo chưa Mew ?- quản lí của anh mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hỏi.
- Đã xem. Thật nhàm chán.

Anh nói với nét mặt thờ ơ, tay vẫn vân vê chiếc nhẫn bản to ở ngón tay cái:
- Anh nói xem, cậu ta thật đáng thất vọng.- lộ ra một nét cười không rõ, anh nói tiếp.- Đối với em, sự nghiệp quan trọng hơn cả, cậu ta lại mong muốn em vì chuyện tình cảm nhỏ con đó mà từ bỏ cơ hội phía trước này sao? Series diễn với cậu ấy, làm cũng đã làm rồi, mọi chiêu trò cơ hội đều cố cả rồi, không có kết quả thì phải bỏ thôi. Em không giữ những thứ đã hết giá trị.
- Cái thằng này.. mày cũng thật là lạnh lùng, dù gì cũng đã..- tay quản lí thở dài thườn thượt, chống cằm, lộ ra vẻ cảm thông với người được nhắc tới.
- Dù gì cũng đã có tình cảm với nhau.- anh cười, với lấy cái điện thoại ở bàn trà gần đó, nhấp chọn game yêu thích.- anh cứ nói hết câu, em ghét bỏ lửng.
- Rồi rồi. Nhưng mày nói xem, mới đạp con nhà người ta từ trên chín tầng mây xuống, nay lại lên báo công bố đoạn tuyệt quan hệ. Tệ, tệ hết chỗ nói.

Ngay sau câu nói đó, là một điệu cười lạnh lùng vang lên, Mew vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tiếp lời:
- Công việc cũng đã xong, tình cảm cũng đã dừng. Em trả lời phỏng vấn như vậy là nể tình lắm rồi. Còn chưa kể tới những việc điên dồ cậu ta đã làm. Em không muốn quá khứ ảnh hưởng tới tương lai sau này, nếu đã không đi lên được, em nhất định không chấp nhận thụt lùi.
- Được được, đồ máu lạnh.

Với tay lấy cốc nước, uống một hụm lớn, Mew ngẩng lên nhìn vị quản lí rồi hỏi:
- Đã có hết cast cho series mới chưa anh?
- Chưa, còn đợi mai casting xem thế nào nữa. Mày cũng phải cast đấy.
- Em ? Casting? – như nghe thấy chuyện buồn cười lắm, anh hỏi tiếp- Không phải ngay cả kịch bản cũng đã gửi cho em rồi sao?
- Thủ tục thôi. Ban đầu anh chỉ nhắm cho mày vai phụ, coi như bước đệm trở lại, ai ngờ bên nhà sản xuất muốn chú cast cả vai nam chính. Anh xem rồi, hợp lắm, hợp với cái mặt nạ của chú.
- Nam chính à..- Mew nhíu mày.
- Yên tâm. Nằm trên.- tay quản lí nửa cười nửa mếu nói.
- Thế cũng được. Cũng chẳng mất gì, em cũng thích vai phụ kia, mà nếu được nhận vai chính cũng tốt. Không lỗ không lỗ.

Trong căn phòng lớn, khói thuốc bay lờ lững như chính những dòng suy nghĩ của anh. Sắp tới chắc lại phải chuẩn bị tinh thần cho một đống gạch đá đây. Khẽ thở dài anh nghĩ, biết làm thế nào được, dù gì trước đây cũng lỡ .. tình cảm là thứ khó kìm nén. Nhưng với một người như Mew Suppasit anh, đó lại là thứ dễ dàng từ bỏ nhất trong cuộc đời này.

Ở một góc khác trong thành phố náo nhiệt về đêm này, có một cậu trai trông nhỏ bé đang ngồi đối diện với đại diện của mình. Trông có vẻ nhút nhát, người đại diện chỉ mỉm cười hiền, hỏi cậu:
- Em muốn cast vai đó thật à?
- Vâng chế, em..- khẽ nhìn người đại diện của mình rồi cậu nói tiếp- Em thực sự muốn thử sức. Chế đầu tư cho em nhiều vậy là đủ rồi, em muốn nắm bắt những cơ hội để còn..
- Cái tên nhóc này.- Jennie cười rồi đẩy cốc nước cho Gulf.- Chế đón cưng từ lúc cưng còn phèn hơn thế này, giúp vì thương cưng, thương cái tính của cưng. Chế tự nguyện, nào có ai ép uổng gì mà ơn với huệ cứ nhắc nhiều thế.

Nói rồi chị lại cười, mở trong túi lấy ra một cái kẹo hình con mèo đưa cho Gulf:
- Cầm lấy, ăn đi, kẹo may mắn đấy. Chúc cưng ngày mai thành công nhé. Chế đã nhắn trước với bên đó rồi, họ sẽ để ý em hơn. Nếu đã muốn chơi lớn thì phải làm cho tới nhé. Chế không chơi banh xịt đâu à

Hai chị em họ cười lớn, cậu nhận lấy cái kẹo bằng hai tay rồi bảo:
- Em sẽ cố hết sức ạ.
- Được rồi, nào, đứng dậy, mình đi chăm sóc da, cũng phải chỉn chu một chút, nào nhanh nhanh lên

P'Jennie giúp đỡ cậu từ ngày gặp nhau ở một ngày hội của GMmTv, chị cũng giúp đỡ cậu từ ngày đó. Từ những bước chập chững đầu tiên vào nghề, những công việc đầu tiên, dù chỉ là những vai nhỏ nhưng Gulf Kanawut cũng hết sức chắt chiu. Chị cũng là người đại diện bí mật cho cậu, Gulf không muốn dựa hơi đàn chị để nổi tiếng, cậu muốn chứng minh thực lực của mình, cũng muốn làm chị tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro