gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu được mấy người áo đen đó đưa tới một căn biệt thự rất sa hoa, lộng lẫy. Đến nơi hai tên đó lôi cậu vào trong.
Bên trong ngồi trên ghế đầy oai phong kia là một chàng trai khoảng 26-27t gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu. Đôi môi hắn từ từ cong lên, nụ cười của hắn như ánh mặt trời vậy thật chói loá.

"Đưa cậu ta vào phòng"

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, cậu được đưa vào một căn phòng hết sức sa hoa. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là màu đen, căn phòng mang đầy vẻ ma mị. Cậu ngồi trong căn phòng đó không ngừng khóc lóc muốn chốn ra ngoài.

Đột nhiên cửa phòng được mở ra, cậu thanh niên bé nhỏ đó vẫn không hay biết truyện gì vẫn khóc lóc thút thít. Một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Khóc đủ chưa!"

Âm thanh vừa vang lên cậu liền im bặt, ngẩng mặt lên liền thấy gương mặt phóng đại của hắn nhìn mình. Cậu lúng túng chạy ra một bên ấp úng nói.

" Tại..tại sao, chú lại bắt tôi tới đây?"

" Tôi chỉ mới 30t hà cơ gì cậu gọi tôi là chú chứ"

" Tôi chỉ cũng chỉ mới 20t..
Chủ trả lời đi, tại sao lại đưa tôi đến đây chứ?"

Mặt hắn không có chút biến sắc nói:
" Trả nợ"

Cậu hốt hoảng phản bác lại:
" Trả nợ gì chứ, thả tôi ra tôi mới có thể đi kiếm tiền trả cho chú, sao lại bắt tôi nhốt ở đây?"

Hắn cười khẩy đáp:
" Cậu sẽ ở đây làm việc trả nợ cho tôi! Cậu nghĩ với mấy đồng lương ít ỏi của cậu ở tiệm tạp hoá sẽ trả đủ tiền nợ sao?"

" Nhưng tôi, tôi vẫn còn đang học đại học!"

"Tôi sẽ cho cậu đi học"

Mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, đột nhiên cậu nhớ đến thứ gì đó.

"Còn..còn ba tôi phải làm sao?"

" Cậu chịu ở lại đây, tôi sẽ không làm hại ôg ấy!"

Cậu nhẹ nhõm thở nhẹ một hơi, tất cả hành động của chỉ của cậu đều được thu gọn trong tầm mắt của hắn. 'con trai mà cũng có thể đáng yêu đến vậy sao?'

"từ ngày mai bắt đầu làm việc"

"Tôi sẽ làm việc gì?"

"Osin cho tôi"

'ồ thì ra là làm osin'
"Vậg "

Hắn trở về phòng với một tâm trạng vui vẻ hơn bình thường, 'tại sao mình lại thấy thằng nhóc đó dễ thương vậy chứ?'

Ở bên phòng Gulf lần đầu tiên cậu được ngủ trên chiếc giường êm như vậy nên rất nhanh cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sao:
Cậu đang chìm trong giấc mộng đẹp thì đột nhiên bị đạp xuống giường. Cậu ngồi dưới đất gương mặt nhăn nhó xoa xoa cái mông yêu quý của mình thì âm thanh của ai đó chợt vang lên.

" Cậu đến đây để trả nợ không phải để ngủ"

(Không ai khác là Mew Suppasit) cậu ngước lên nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia nói nhỏ.
"Chỉ tại giường nhà chú quá êm thôi mà"

Anh nhìn gương mặt phụng phịu môi thì chu chu ra nói gì đó thì không khỏi buồn cười.
" Cậu nói gì đó"

Cậu vội vàng giải thích:
" Tôi không có nói gì hết, bây giờ tôi sẽ đi làm việc liền chú yên tâm tôi sẽ trả đủ tiền cho chú sớm thôi"

" Cậu nghĩ cậu sẽ trả xong được cho tôi sao?" Hắn cười đắc ý nhìn cậu.

" Tôi sẽ trả đủ cho anh, rồi tôi sẽ ra khỏi đây "Cậu nói xong thì vôi chạy đi.

' cậu nghĩ sẽ ra khỏi đây được sao'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro