Chương 47: Ông nội của Alex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu...cần tôi báo trước chủ tịch không? - Cô thư kí hỏi.

- Không sao, tôi tự vào luôn cũng được, phiền cô quá. - Gulf ngại ngùng đáp.

Hiện tại Gulf và Alex đang đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của ông Jong. Phòng làm việc của ông là dãy lầu cao nhất của tòa nhà này, còn phòng làm việc của Mew ở lầu phía dưới ông.

- "Cốc cốc". - Nhân lúc Gulf đang nói chuyện với thư kí thì Alex đưa tay thành nắm đấm đập "bốp bốp" lên cánh cửa khiến nó phát ra tiếng động mạnh chả khác gì tiếng gõ cửa bằng lực tay của người lớn cả.

- Mời vào. - Ông Jong ở phía bên trong đẩy gọng kính nói.

Gulf hết lời với cậu con trai của mình rồi, quậy phá nhất tầm. Cậu mở cửa ra đi vào trong, chưa kịp bước đã bị Alex chiếm diện tích. Bé con nhanh nhảu vung tay chạy vào phía trong, mắt luyến thoác ngó dọc ngó ngang tìm kiếm gì đó. Bé thấy một ông cụ rất quen đang ngồi trên chiếc ghế sau cái bàn thì vội lao thẳng tới.

Ông Jong thấy bé thì vui mừng hớn hở, ông bỏ kính xuống mặt bàn rồi đi ra ngồi nửa quỳ chờ bé tới. Ông dang rộng hai cánh tay ra để bé con sà vào lòng mình. Alex vừa chạy vừa cười híp mắt khiến bé không thấy đường mà vấp té, rất may là ông Jong đã đỡ kịp bé.

- Cháu cưng, đi chậm chậm thôi. - Ông Jong cười ôn nhu, xoa đầu bé.

- A ha, ha... - Alex căn bản không hiểu gì, bé con đưa bàn tay năm ngón lên sờ mặt chủ tịch Jong, bé nắm được chùm râu trên mép ông, thích thú cầm giật giật và miệng cứ cười liên hồi.

- Chào ba, con đưa cháu tới chơi. - Gulf đi phía sau cúi gập người xuống chào, cậu cũng vui không kém gì hai ông cháu kia.

- Con dâu đó à, lại đây, lại đây. - Ông kéo Gulf lại phía bàn tiếp khách ngồi rồi bản thân cũng bế nhóc Alex lại luôn.

Ông và cậu cứ thế mà ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Alex thì ngồi trong lòng ông nghịch nghịch viên kẹo mà bé với tay lấy được ở cạnh bàn. Alex cầm viên kẹo rồi lắc lắc, viên kẹo theo phản xạ vô điều kiện mà rơi xuống đất, mỗi lần như thế ông Jong cũng theo thói quen mà cúi xuống nhặt lên cho bé, dù ông vẫn đang chăm chú nói chuyện với Jong.

- Ba à! Không còn sớm nữa, chắc con cũng xin phép ba đi về. - Gulf khéo léo.

- Được được, rảnh thì cho cháu về nhà bố mẹ chơi. Còn nữa... - Ông thở dài một hơi rồi nói tiếp. - Việc thằng Mew phải đi nước ngoài cả tháng ba cũng xin lỗi con, vì công việc bắt buộc nên ba mới đành tâm cho nó đi, ba chỉ tin tưởng được thằng con trai đó thôi. - Ông Jong vỗ vai Gulf.

- Không sao đâu ba. - Gulf xua tay. - Chuyện công ty thì phải chịu thôi ạ.

Chào tạm biệt ông rồi Gulf dẫn bé rời đi, còn chủ tịch Jong quay lại bàn làm việc tiếp tục cầm quyển truyện đang đọc dở khi nãy lên đọc tiếp. Gulf dẫn bé Alex vào thang máy, đang định nhấn nút thang máy thì có gì đó chợt xoẹt qua đầu cậu. Cậu nhớ đến nơi mà thường ngày anh hay lui tới, đó là phòng làm việc của anh, vậy nên cậu quyết định sẽ ghé qua đó một chút rồi về. Gulf bấm nút xuống tầng dưới.

Cửa thang máy vừa mở ra, Gulf cùng bé Alex đi về phía phòng làm việc của anh. Đi được một khúc thì thấy thư kí của Mew đang nói chuyện với ai đó, nhìn rất quen, cậu bước lại gần hơn nữa thì biết đó là Churai.


Gulf vừa kịp bước tới thì đúng lúc thư kí rời đi, Churai định quay gót thì vô tình ánh mắt hắn bắt gặp hình ảnh Gulf. Hắn ta thay đổi sắc mặt, cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo, mặt niềm nở nói.

- Chào cậu. - Hắn hơn cúi nhẹ đầu xuống. - Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Vâng, chào anh. - Gulf tiếp lời hắn. - Anh tới đây là để.... - Gulf nói mập mờ khúc sau như ý để hỏi.

- À, tôi đến tìm giám đốc Mew nhưng mà thư kí nói anh ấy đã đi nước ngoài rồi. - Hắn đáp.

- Vâng, trong một tháng tới anh ấy vẫn còn bên nước ngoài.

- Vậy à, được rồi...cảm ơn cậu.

Căn bản giữa hai người cũng chả có chuyện gì để nói với nhau cả, cho nên chỉ nói vài câu cho qua rồi thôi. Lúc sau Churai lấy lí do có việc nên đi trước, Gulf cũng dẫn nhóc Alex vào phòng làm việc của anh ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro