Chương 54: Một buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Đang mơ màng ngủ thì Mew cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm như một cục bông gòn đang cạ cạ vào bụng mình. Anh hé một mắt ra trộm nhìn thì thấy cái đầu nhóc Alex đang chúi vào bụng anh, mặt nằm nghiêng sang một bên, còn mông bé chổng chơ lên trời.

Mew nửa nằm ngửa ngồi chống khuỷu tay xuống nệm rồi ôm bé con nằm lại hẳn hoi, sau đó hôn "chụt" má bé một cái, lòng thắc mắc không lẽ gần đây bé con cứ sáng ra lại leo xuống giường rồi chui lên giường lớn của anh với Gulf ngủ tiếp? Nhưng mắt anh vẫn còn nặng trĩu, chỉ một chút thôi là anh đã lấy lại giấc. Anh ôm bé vào lòng rồi tiếp tục giấc mộng đào.

Lúc sau Mew lại giật mình tỉnh giấc, lần này thì anh bị giam cầm bởi "cục cưng và cục vàng". Alex đang nằm úp lưng đè hẳn lên người anh, còn Gulf thì một tay che hết khuôn mặt anh, một chân thì gác lên bụng anh không thương tiếc. Vật lộn mãi mới gỡ được Alex và Gulf ra, vậy là giấc ngủ của anh đã bị phá vỡ.

Ngồi dựa lưng lên thành giường, Mew vuốt nhẹ lên mái tóc Gulf, anh tham lam vuốt ve cơ thể cậu, bao lâu rồi anh chưa được gần cậu nhỉ? Mew nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này. Gulf đột ngột tỉnh giấc, cậu nắm lấy bàn tay anh đang yên vị bên hông mình, đôi môi khẽ cười nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại.

- Anh làm em thức giấc sao? - Mew mở mắt ra.

- Không có. - Gulf cười lắc đầu nói. - Em ngủ đủ rồi.

Buông câu, cậu cũng chịu ngồi dậy, cậu chồm lên phía trước hôn anh một cái. Chỉ là một nụ hôn nhẹ buổi sáng nhưng cũng đủ để cả hai hạnh phúc rồi. Đúng lúc Alex cũng tỉnh dậy, bé con thấy daddy thì bò dậy đi lại, nhìn bé con chật vật trên tấm nệm làm Mew không tài nào nhịn nổi cười, anh giơ tay ra đỡ lấy bé ôm trọn trong lòng.

- Daddy...daddy. - Alex quýnh quáng lên.

- Cục cưng bé nhỏ của daddy, có nhớ daddy không nào?

Mew thay đổi khuôn mặt thành nhiều sắc thái để nô với bé, Alex có vẻ thích thú, bé con cười suốt không thôi. Thấy thế Gulf cũng vui theo, hôm nay cậu quyết định đảm nhiệm phần nấu bữa sáng.

Nửa tiếng sau...

- Hưm. - Mew bế bé con xuống lầu, anh hít hà mùi thơm phảng phất từ trong bếp bay ra. - Nay vợ tính cho chồng ăn gì đây?

- Bánh pizza và súp, anh ra bàn ngồi đi, em dọn sắp xong rồi.

Mew lại bàn kéo ghế ra ngồi, anh ngoan ngoãn nghe lời cậu ngồi đợi. Lúc Gulf lấy bát đũa ra cũng là lúc món ăn được dọn đủ trên bàn. Mew nhìn thấy mà trong lòng trào dâng một cỗ hạnh phúc, nhưng...anh lại dẹp sự hạnh phúc đó sang một bên mà thay vào đó là ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

- Anh yên tâm, ăn được, không chết đâu mà lo. - Dường như hiểu được suy nghĩ của Mew, không để anh mở lời, Gulf đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

- Em biết...nấu ăn sao? - Mew vẫn hỏi với chất giọng nghi vấn.

- Anh ăn thử đi, đảm bảo anh không hối hận đâu.

Mew cũng thôi do dự, anh múc một thìa súp lên thử, ngoài sức tưởng tượng, anh không ngờ...không ngờ nó lại ngon đến vậy. Mew nhìn Gulf với đôi mắt long lanh, cậu cũng chỉ nhìn anh rồi cười e thẹn thôi. Thêm một muỗng nữa, chưa kịp đưa vào miệng đã bị Alex giành lấy, bé cầm tay anh di chuyển cái thìa lại gần miệng bé rồi...nhoàm một phát. Mew hết nhìn con rồi quay qua nhìn Gulf với vẻ mặt "ăn vạ". Gulf lườm anh một cái rồi cũng múc ít súp trong bát của mình đút cho anh ăn, trong lòng không khỏi cảm thán hai cái con người trước mặt mình bao giờ mới chịu lớn đây, hết con rồi đến chồng, cậu khổ quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro