Chương 6: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf thất thần đi về nhà, căn nhà cô đơn càng làm cho cậu thấy não nề hơn, cậu thấy hoang mang trong lòng, không ngờ bây giờ trong bụng cậu lại có thêm một sinh mệnh nhỏ bé, không biết nên vui hay buồn, hơn nữa, chuyện này chưa từng xảy ra với cậu bao giờ.

- Alo, tiểu mĩ thụ điện cho tớ có gì không nè? - Sofia nhấc máy.

- Huhu.....hic.....oa oa.....

- Gulf, cậu sao vậy, nín đi nín đi, có gì kể tớ nghe nè. - Sofia gấp gáp.

- Tớ.....huhu.....bị Mew hiếp dâm hic hic.

- Trời ạ Gulf chuyện ấy tớ biết lâu rồi. - Sofia bĩu môi.

- Có thai, hic....hic....có thai rồi. - Gulf khóc lớn hơn, cậu nức nở trong tiếng nấc.

- Ừ thì có thai.....Cái gì? Ai có thai? - Sofia tỏ vẻ quan tâm.

- Tớ, là tớ.

- Thật hửm, mấy tuần rồi?

- Mới hơn tuần thôi à. Hic....

- Ờ...kệ cậu chứ. Thôi tớ cúp máy đây, đang chơi liên minh, nói chuyện với cậu làm tớ thua rồi này.

- Này.....Sofia? ....Sofia.

Tút....tút...tút.

____

Hic, bạn với bè, nó xem mình còn không bằng một nhân vật trong game nữa, huhu, chả ai thương cái thân già này cả, lũ vô tâm, ta sẽ ghim, ta ghim, ta hận, ta rủa cho mi chơi ván nào, thua ván đấy. - Gulf vừa mếu vừa tức giận.

- Huhuhu, Nadia à. - Gulf điện cho Nadia.

- Được rồi, mới nhấc máy mà làm người ta giật mình, cậu có biết là cậu khóc kinh khủng tới mức nào không? - Nadia nói đùa.

- Huhu, cả cậu cũng chọc tớ.

- Sao, tiểu dụ thụ, cậu gọi có chi không?

- Cậu nghĩ sao nếu tớ có thai? - Gulf ngưng khóc.

- Thì đẻ thôi. - Nadia nhún vai tỏ vẻ bình thường.

- Nhưng tớ sợ,.....hơn nữa nó là con của tên khốn Mew.

- Không cần sợ, Nadia đại tỉ ở đây rồi. Cậu cứ vác cái bụng đi ăn vạ là được.

- Nadia, có cậu là tốt với tớ. - Gulf cảm động.

- Được rồi, thôi nhé!

- Ưm, bai cậu.

____

Gulf dường như lấy lại được tinh thần, cậu vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi thay một bộ đồ đơn giản nhưng khá là thời trang vì dáng cậu rất dễ phối đồ. Cậu khóa cửa, đi bộ đến công ty, khi bước vào công ty cậu không vào phòng làm việc mà đi lên thẳng tầng cao nhất.

Đứng trước cửa phòng Mew, cậu cố hít lấy một hơi sâu rồi quyết định gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa, Mew cho mời vào bên trong. Gulf đẩy then chốt đi vào, đứng trước bàn làm việc của anh. Mew bận kiểm tra hồ sơ nên anh không biết được là Gulf tới đây.

- Thư kí Jun, có chuyện gì?

- Ưm, là tôi.

- Gulf? - Mew ngước mắt lên nhìn người đối diện.

- Ưhm...tôi...tôi có chuyện cần nói với anh. - Gulf ấp úng.

- Được, mời cậu qua kia. - Mew chỉ tay về phía bàn tiếp khách.
Gulf nghe lời, cậu lại bàn ngồi xuống, Mew thì đi lấy nước. Vì nhân viên hôm nay được nghỉ sớm nên anh phải tự đi lấy...Một lúc sau, Mew quay lại với hai ly nước trên tay, Gulf nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ...hết sạch li nước.

- Vào vấn đề chính, cậu tìm tôi có chuyện gì? - Mew ngồi vắt chéo chân, hai tay quàng qua đầu gối.

*Gulf không nói gì, cậu lấy tay chỉ chỉ vào bụng*

- Cậu đói sao? Muốn tôi dẫn đi ăn?

*Lắc lắc* tay Gulf vẫn chỉ vào cái bụng.

- Không phải tôi đói, mà là trong bụng tôi có...có con của anh rồi.

- Bao lâu rồi? - Mew nhăn mặt.

- Một tuần. - Gulf xụ mặt xuống.

- Được rồi, theo tôi.

Nói rồi anh cầm tay cậu dắt đi xuống dưới đại sảnh, anh kêu cậu đứng chờ rồi anh bước xuống tầng hầm của công ty lấy xe. Trong lúc anh đi Gulf lo lắng cậu cứ suy nghĩ lung tung không biết Mew sẽ đưa mình đi đâu có khi nào đi phá thai không? Hay đem cậu bỏ nơi rừng hoang càng nghĩ Gulf càng sợ.
Một lúc sau, Mew quay lại anh bước xuống mở cửa cho Gulf. Vì sợ ảnh hưởng thai nhi nên anh cho cậu ngồi xuống ghế sau.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Về nhà tôi.

- Về nhà anh? Về nhà anh làm gì?

- Không cần hỏi nhiều, một lúc rồi sẽ rõ.

Một lúc sau....

Chiếc xe đậu tại một dinh thự lớn, Gulf vừa rồi trên đường có chợp mắt một chút nên giờ cậu lấy làm bỡ ngỡ trong đầu mơ màng ví dụ như: Đây là đâu? Đâu là chỗ nào? Tôi đang làm gì ở đây, nơi này xa hoa quá, tôi còn sống chứ? Nơi này là trái đất đúng không? Vô vàn từ ngữ sắc sảo được Gulf tưởng tượng ra.

- Đi theo tôi. - Nắm tay Gulf dẫn vào nhà.

Gulf ngơ ngơ không hiểu gì cứ theo Mew mà đi, cả hai đi đến đâu người hầu kính cẩn cúi chào tới đó Mew thì quen với chuyện này rồi còn Gulf thì cảm thấy ngại ngùng người ta chào cậu, cậu cúi đầu chào lại.
Đi mất hẳn 7 phút mới vào được tới nhà, căn bản sân nhà anh quá rộng đi. Mới vào tới nhà đã thấy ngưỡng mộ rồi, bàn ghế, đồ trang trí nhìn rất bắt mắt không cầu kì nhưng trông rất kĩ xảo.

Mew dẫn cậu lại phòng khách ngồi chờ anh kêu người đi lấy thức ăn, trái cây, nước ngọt tới cho cậu rồi kêu một người khác lên trên lầu mời ba mẹ anh xuống.

Chỉ sau hai phút, đồ ăn được dọn đầy đủ trước mặt Gulf. Cậu nhìn qua Mew, anh ra hiệu cố ý bảo cậu cứ ăn đi không sao. Gulf nhận được sự cho phép của Mew, cậu ăn bất chấp không cần biết xung quanh như thế nào.

Đang ngồi ăn ngon lành có một phụ nữ và một người đàn ông trung tuổi ngồi đối diện với cậu, cậu sặc thức ăn Mew vội lấy nước cho cậu uống.

- Mew, có chuyện gì mà kêu ta xuống đây. - Ba Mew lên tiếng.
- Con làm cậu ta mang thai rồi. - Mew chỉ tay qua Gulf.

- Được rồi, vậy thì cưới thôi. - Ông Jong sắc mặt không đổi.

- Ây yô, con trai của mẹ dám làm dám chịu thật không hổ danh là con của mẹ. - Mẹ Mew cười vui nói.

- Cảm ơn ba mẹ.

- Con tên gì? - Mẹ Mew nhìn sang Gulf hỏi.

- Gulf ạ, Gulf Kanawut ạ. - Gulf rụt rè nói.

- Đuợc rồi, nhớ phải tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân giờ có em bé rồi sẽ mệt lắm ấy. - Mẹ Mew ân cần nhắc nhở.

- Dạ vâng, con cảm ơn bác. - Gulf cúi đầu cảm ơn.

- Còn xa lạ gì nữa cứ gọi ba mẹ đi. - Ba Mew nói. - Từ giờ con là con dâu trong nhà rồi, gọi dần đi cho quen.

- Vâng thưa bác, à không, thưa ba.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con khỏe thì em bé mới khỏe được. - Mẹ Mew dặn dò.

- Ba mẹ, con muốn cưới Gulf. Con xin phép ngày mai đi làm giấy đăng ký kết hôn luôn. - Mew im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Sao cũng được nhớ xin phép ba mẹ vợ một tiếng. Ta sẽ mua cho hai đứa một căn biệt thự để ở. - Ba Mew nói.

- Mọi chuyện bên Gulf cứ để con lo, con cảm ơn ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro