Chương 65: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf nghe được có người gọi tên mình thì quay lại nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Mew và Gulf bốn mắt nhìn nhau bất động một lúc rồi anh chủ động đi lại phía cậu. Gulf không biết tự bao giờ mà nước mắt đã tràn mi, làm nhòe đi hình ảnh của người nam nhân phía trước.

- Không. - Gulf hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Mew cũng chạy đuổi theo nhưng không kịp, anh đã mất dấu của cậu khi chạy ra tới con đường lớn, nơi đây nhiều hẻm nhỏ quá, anh không biết cậu đã chạy theo hướng nào nên đành từ bỏ, không đuổi theo cậu nữa mà lủi thủi đi về chỗ đậu xe khi nãy.

- Sao em lại bỏ chạy vậy Gulf? Chẳng lẽ em hận anh tới vậy sao? Thật sự không thể tha thứ?

Mew ngồi trong xe rầu rĩ, anh tựa đầu vào vô lăng, đôi tay buông thõng tự do trên không trung. Nghiêng đầu sang một hướng, cách qua lớp cửa kính được kéo xuống quá nửa anh có thể thấy được từng phiến lá rung rinh trước gió rồi mất đà rơi rụng xuống đất, có vẻ như trời đang chuyển gió. Mew bị từng cơn gió thổi vào người lạnh ngắt khiến anh phải tùng mình, trong lòng không khỏi tự nhủ "thời tiết thật đáng sợ".

Gulf trốn vào một con hẻm nào đó, chính cậu cũng không biết đến nó trước đây. Dựa lưng vào tường rồi vô thức từ từ trượt xuống, hai tay cậu ôm lấy đầu khóc nức nở. Tại sao bản thân lại bỏ chạy khi thấy anh, chính cậu cũng không rõ. Bản thân cậu chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại anh sau cái ngày hôm đó, cậu sợ lắm, sợ anh nổi giận, chán ghét cậu. Hay là cậu hận anh, không thể tha thứ cho anh? Cũng không phải, vì cậu yêu anh không hết thì lấy gì mà giận anh, thế cậu chạy làm gì? Đúng rồi, cậu sợ anh sẽ làm hại đến bé con, cậu sợ anh phát hiện ra đứa bé thì anh sẽ một lần nữa tổn hại đến nó, vì vậy...cậu cần bỏ chạy.

- Đúng rồi, Ryan học chung trường với anh nó, như vậy Mew sẽ biết sự tồn tại của con bé mất, mình phải ngăn chuyện đó xảy ra, trước khi Mew lại làm chuyện điên rồ nào đó. Ryan...baba sẽ bảo vệ con. - Gulf suy nghĩ trong thâm tâm.

*Reng Reng Reng*

- Alo Gulf nghe. - Gulf móc điện thoại trong túi quần ra nghe khi có tiếng chuông điện thoại.

- Mấy giờ rồi mà còn chưa tới công ty? Cậu có biết hôm nay công ty bận nhiều việc không? Cậu @&#%££¢~€. - Người phụ nữ đầu dây bên kia nói một hơi khi Gulf vừa lên tiếng.

Vội vã đứng dậy sau tiếng cúp máy của cấp trên, Gulf phủi quần áo rồi lau khô nước mắt đi. Cậu quên mất bản thân còn phải đi làm nữa, sao cậu lại có thể quên béng việc này đi được chứ. Vội vã bắt một chiếc taxi, Gulf đi thẳng tới công ty, cậu đã trễ giờ làm mất gần ba tiếng đồng hồ rồi, phen này lại bị bắt làm thêm giờ đây. Biết trước được tình hình, Gulf móc điện thoại ra điện cho cô giáo của bé Ryan, cậu nhờ cô giữ bé Ryan hộ cậu, tầm tối tối cậu mới đón bé được. Cô giáo biết được hoàn cảnh của Gulf nên mỗi khi cậu nhờ vả là cô đều đồng ý, hết cách rồi...cũng đâu còn ai trông bé hộ cậu được đâu.

Chiều đến Mew lại tới đón Alex như mọi ngày, anh luôn đến đúng giờ tan học của bé. Đứng dựa vào cửa xe rồi đút tay vào túi quần nhìn một lượt đám trẻ đang chạy nhào vào lòng ba mẹ chúng, anh tìm kiếm bé con của mình. Đây rồi, Mew thay đổi tư thế đứng một cái khi thấy cậu con trai đang lon ton cầm ba lô trên tay vung văng đi ra, tay bé còn nắm một bàn tay nhỏ hơn, là Ryan.

- Daddy, con muốn chơi với em, con không muốn về. - Alex làm nũng với anh.

- Em còn phải về với baba mà. - Mew xoa đầu con trai. - Alex ngoan.

- Baba Gulf tối nay mới đón em Ryan cơ, em chưa phải về nhà ngay.

Mew nghe con trai nói mà không khỏi buồn cười, nhưng anh hiểu bé đang nói gì. Anh nhìn sang đứa bé gái bên cạnh bé con, công nhận bé giống Gulf thật, nhưng...cũng có nét giống anh. Mew mở to đôi mắt ra một chút, không lẽ cô bé này là con anh sao? 3 tuổi? Không thể nào trùng khớp hơn được nữa, nhưng không phải 3 năm trước Gulf đã...? Đứng ngờ nghệch ra một lát, Alex cầm gấu áo anh mà kéo kéo, hình như bé vừa nói gì đó mà ba bé không tập trung nghe.

- Hả hả gì gì? - Mew bị bé con làm cho giật mình, không để ý lời con trai nói, anh nói tiếp. - Daddy dẫn hai đứa đi chơi, có muốn không?

Alex vui mừng ôm lấy cánh tay anh, còn Ryan thì mặt mày ủ rũ, cứ cúi gằm xuống mặt đường thôi. Mew thấy chứ, anh đi lại ôm lấy cô bé lên, đây là lần đầu anh ôm Ryan và ngược lại bé cũng vậy, đây là lần đầu tiên bé được người khác bế ngoại trừ baba ra, ấm áp thật...bé vươn tay ra ôm choàng lấy cổ anh.

- Người chú ấm thật. - Bé Ryan nói lí nhí.

- Vậy sao? Vậy Ryan muốn đi chơi cùng anh và chú không nào?

- Phải xin cô cơ. - Bé chu chu miệng nói.

- Vậy chú cháu mình vào xin cô nhé!

Ryan gật đầu, anh bế bé gái vào trong lớp xin phép cô giáo, ban đầu cô hơi lưỡng lự một chút nhưng khi Mew nói mình là daddy bé Ryan thì cô lại ngạc nhiên hơn. Bé Ryan được anh bế trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên xen chút khó hiểu, bé mở miệng gọi một tiếng "daddy". Bé đang đặt câu hỏi, nhưng cô giáo lại tưởng bé gọi người đàn ông này là ba nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thì ra Ryan có daddy như những đứa trẻ khác, vậy ra đó giờ các bạn trong lớp đều không biết nên mới chọc bé vô cớ như vậy, giờ thì tốt rồi, cô sẽ thông báo cho cả lớp vào ngày mai rằng "hôm nay daddy của Ryan đến đón bé, mong cả lớp hòa thuận lại với cô bé, không được nghỉ chơi với bạn nữa".

Hai anh em được Mew đưa đi công viên giải trí chơi, anh nhìn hai đứa trẻ đang chơi nhún ngựa mà không khỏi đặt dấu chấm than to lớn trong lòng "nhìn giống nhau như hai giọt nước vậy". Hai bé đã thấm mệt, anh lại dẫn hai bé đi ăn ở một tiệm đồ ăn gần đó, không hổ danh là công viên giải trí, ngay cả tiệm ăn nhỏ này cũng được trang trí theo sở thích của trẻ con nữa. Chọn một chỗ ngồi cho hai bé, anh gọi đồ ăn vặt và sữa cho Alex và Ryan.

Anh không có hay ăn đồ ngọt nên ngồi chống cằm nhìn hai đứa bé đối diện đang chăm chú ăn. Bây giờ trong lòng anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng thay vì dấu chấm than, cách hai đứa ăn, từng động tác đều giống nhau nhuần nhuyễn, không sai một li nào. Mew nắm chắc 80% trong lòng bàn tay, anh tin rằng bé Ryan này có điểm gì đó liên kết với Alex, chắc chắn là cùng huyết thống, anh phải làm rõ mới được. Chìa tay ra phía đối diện, anh giả vờ xoa đầu bé gái một cái rồi nhanh tay giật đứt một cộng tóc của bé Ryan, vì không để ý nên Ryan không cảm thấy đau, bé vẫn thản nhiên ngồi ăn như thường.

Cũng nhom nhem tối, Mew lại lái xe đưa bé trở về trường. May mắn thay anh gặp được Gulf , cậu ngồi trước cửa lớp Ryan mà ngân ngấn nước mắt. Ryan thấy baba thì chạy nhào lại ôm một cái, Alex cũng chạy lại ôm ké, còn ông bố đơn thân kia thì chỉ đứng đút tay vào túi quần nhìn thôi, vẻ mặt của anh thật khiến người ta khó đoán ra anh đang nghĩ gì.

- Ryan, con không bị bắt cóc sao? Còn bé Alex, sao con chưa về? - Gulf ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ.

Lí do Gulf ngồi khóc đó là khi cậu đến đón con gái, nghe hung tin từ cô giáo báo lại là có một người đàn ông lạ nhận mình là daddy con bé rồi đưa con bé đi từ sớm rồi. Gulf suy xẩm mặt mày, từ khi Ryan sinh ra đến giờ làm gì có daddy nào ở đây, cậu thậm chí không quen biết người đàn ông lạ kia là ai mà, Gulf đinh ninh là bé con không sao, cậu ngồi đợi con gái quay về, nhưng chờ mãi...mà vẫn không thấy Ryan đâu, cậu bắt đầu lệ tràn khóe mi.

- Em với con được daddy dẫn đi chơi, baba Gulf nín nín, đừng khóc bé Alex buồn. - Alex trả lời thay bé Ryan khi thấy bé cứ lúng túng không biết nói gì.

Nghe con trai nói, Gulf mới nhìn xung quanh một lượt, và ánh mắt cậu dồn lại ở một thân hình cao to phía trước. Là Mew Suppasit, cậu lại gặp lại anh một lần nữa, sao anh lại cho Ryan đi chơi? Không lẽ anh đã nhận ra rồi sao? Chuyện Gulf sợ nhất trong 3 năm qua cuối cùng cũng tới. Gulf mím chặt môi lại, cậu đứng lên gập người hơi cúi đầu xuống chào Mew một cái rồi dắt tay Ryan đi về, không nói thêm bất cứ lời nào. Alex ú ớ với theo, định đi theo Gulf nhưng bị Mew quắp ngang eo giữ lại, mặt hiện ra một nỗi buồn não nề.

- Xem ra em rất hận anh nhỉ? Gulf? - Mew nghĩ.

- Daddy à! Cho con theo baba đi mà. - Alex vùng vẫy khỏi ba nó, nhưng rồi lại thôi vùng vẫy khi đuối sức và bóng dáng Gulf và Ryan đã khuất dần. - Baba với em đi mất tiêu rồi.

Alex làm bộ mặt nuối tiếc không thôi, giơ cặp mắt nhìn ba bé với vẻ mặt giận dỗi. Mew nhìn ra điệu bộ trẻ con ấy thì lấy tay gõ đầu bé một cái rồi bế thốc bé lên rồi nói.

- Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro