Chương 67: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf đang bận bịu trong bếp nghe được tiếng của Alex thông báo thì chút nữa thôi cậu đã lia con dao xén vào tay rồi, may mà cậu phản ứng nhanh nên không sao, tạ ơn trời đất.

- Em vẫn thơm như ngày nào. - Mew ôm eo Gulf từ phía sau. - Nhưng em ốm đi nhiều rồi.

- A...ơ...Mew...Mew, anh làm gì vậy, buông em ra. - Gulf phản xạ theo bản năng, cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay chắc nịch đó.

- Em còn hận anh sao?

- Anh nói gì vậy em không hiểu, sao anh lại tự ý vào nhà em như vậy? Sao anh biết nơi đây mà tìm đến?

- Em quên chúng ta có một cậu con trai thông minh sao? - Dứt lời Mew phả hơi vào cần cổ Gulf.

- *Suỵt* em gái phải im lặng nha, daddy và baba đang tâm sự. - Alex giơ một ngón tay lên để trên miệng. - Mình đang nghe lén đó.

- Em biết rồi anh, em sẽ không nói to để hai người họ nghe thấy đâu.

Ryan nói to làm Gulf giật mình, cậu dùng hết sức đẩy Mew sang một bên, phen này cậu tiêu rồi, để cho hai đứa trẻ thấy được cảnh này thì...

Còn Alex vội vã ôm Ryan kéo xềnh xệch đi ra gian ngoài, bé bị phát hiện rồi, daddy Mew có dạy, những lúc như thế này chạy là thượng sách.

Mew nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Gulf thì chỉ cười mỉm một cái rồi xoa đầu cậu. Anh quay người rời đi ra phòng khách, không muốn làm Gulf sợ. Trước khi đi anh không quên dặn cậu "làm thêm hai phần cơm trưa nhé!".

Gulf không trả lời gì mà quay trở lại bếp tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Cơm trưa cũng nấu xong, cậu bày biện thức ăn ra bàn rồi đi ra gọi Mew và hai cục cưng vào ăn cơm. Nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau vui vẻ thật tâm Gulf chẳng muốn phá bỏ khoảnh khắc này chút nào. Tia mắt lên chiếc ghế sô pha ở phía đối diện, một Mew Suppasit đang mải miết với công việc trên chiếc điện thoại, để ý mới thấy...nhìn anh xanh xao đi rồi, chắc anh đã vất vả nhiều trong 3 năm qua.

- Hai đứa, tới giờ cơm rồi. - Gulf ngồi bệt xuống nói nhỏ cho hai đứa con đang mải chơi kia. - Đứa nào qua kia mời chú vào ăn cơm đi. - Gulf dụ dỗ con cái nhà lành kêu Mew vào trong ăn cơm, dù sao thì cậu với anh bây giờ cũng không còn như trước nữa.

- Daddy ơi baba Gulf kêu daddy vào ăn cơm. - Nói xong bé Ryan chạy vào trong nhà rửa tay.

- Được rồi, ăn cơm thôi. - Mew là người mở lời trước, không quên tặng cho cậu nụ cười tỏa nắng.

Trong bàn ăn, hai đứa trẻ đòi ngồi cạnh nhau nên Gulf bất đắc dĩ phải ngồi cạnh Mew. Ngoài tiếng nói ríu rít của hai đứa nhỏ thì không khí hoàn toàn im lặng. Gulf ngồi bơi từng gắp cơm lên bỏ vào miệng ăn, còn Mew cứ gắp thức ăn bỏ vào chén cho Gulf.

- Em ăn nhiều lên một chút, nhìn em...hiện tại, anh xót.

*Reng Reng reng*

- Vâng, tôi nghe. - Đang ăn cơm bỗng Mew nhận được cuộc gọi từ ai đó. - Thật sao? Tôi tới liền.

Mew uống vội ly nước trên bàn rồi đứng lên khỏi bàn ăn, trước khi rời đi anh nói với Gulf trông con trai hộ anh cho tới khi anh quay lại. Chẳng kịp nói gì thì anh đã đi mất dạng rồi, mà anh không nhờ thì cậu cũng tự trông nom bé con thôi, thằng bé cũng là con của cậu mà.

Mew lái xe như bay đến bệnh viện, vừa rồi là điện thoại từ bác sĩ gọi tới, ông ấy nói rằng đã có kết quả xét nghiệm. Không thể đợi thêm một giây nào nữa, Mew muốn biết sự thật, anh muốn biết có phải đứa trẻ kia là con anh hay không. Cảm xúc Mew lúc này thật hỗn loạn, anh thật sự mong chờ vào cái xét nghiệm kia.

Rất nhanh anh đã có mặt ở tại bệnh viện, giờ đây anh đang ngồi đối diện với vị bác sĩ kia, hai bàn tay đan xen vào nhau, giống y như hình ảnh 3 năm về trước, lúc anh ngồi chờ Gulf bên ngoài phòng khám phá thai. Vị bác sĩ kia nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng, từng lời ông nói giống như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim anh.

- Anh Mew, kết quả xét nghiệm là... - Vị bác sĩ ngập ngừng một lúc, Mew nuốt nước bọt ực một cái.

- Là 99,9%, hai người cùng huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro