Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gulf...Gulf Kanawut "

Thấy hắn cứ tiến gần phía mình khiến cậu sợ hãi lùi về phía sau, cứ lùi rồi chân cũng đụng tới cạnh giường mà ngã xuống.

Hắn thấy cậu sợ tới mặt cắt không còn miếng máu thì cũng nhếch miệng cười cho qua, chân sải bước đi đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ chuẩn bị đi tắm. Cậu thấy hắn đã mở cửa bước vào phòng tắm thì liền biết đây là cơ hội nên chạy ra cửa định chạy trốn.

Chết tiệt!! Hắn khoá cửa từ lúc nào rồi. Chạy đến cửa sổ nhìn xuống mới biết đây là tầng hai, phía dưới thì đầy thuộc hạ của hắn canh giữ, hiện giờ chính xác là cậu đã bị hắn bắt giữ và giam lỏng, thầm chửi thề một tiếng hầm hực dậm chân. Được một lát cánh cửa nhà tắm cũng bật ra.

Hắn một thân mặc quần tây ở phía dưới còn phía trên lại để trần lộ ra đầy hình xăm nghệ thuật đầy ở trên cổ nhưng đối với cậu thì nó giống như rễ cây vậy, mà nói thật thì thân hình hắn đúng là đẹp thật cơ bụng săn chắc cùng với hai bắp tay đầy gân guốc, cậu nhìn đến quên cả việc lúc nãy định bỏ trốn. Hắn tiến đến phía chiếc giường lớn dành cho năm người ngủ rồi ngồi xuống.
" Qua đây. " hắn nhìn cậu tay đưa cao quắt lại.

Cậu e dè nhìn hắn, có ngu mới qua!

Hắn mất kiên nhẫn nên nhấn mạnh lần nữa. " Tôi bảo qua đây! "

Cậu thấy nét mặt giận dữ của hắn cũng bắt đầu sợ, bước chân run rẩy từ từ tiến đến gần hắn. Hắn kéo cậu ngồi lên trên đùi mình vòng tay siết chặt eo cậu khiến cậu hốt hoảng mà muốn ngay lập tức đứng dậy mà bỏ chạy.

" Anh...anh ...anh định ...định làm gì? "

" Bọn chúng bắt nhốt em còn làm gì nữa không? " Hắn vẫn giữ tư thế đó, nghiên đầu hỏi cậu.

" Bọn ...bọn họ bắt tôi làm MB, tôi kiên quyết phản kháng lại nên họ đã tức giận bỏ đói tôi suốt ba ngày sau đó mới cho tôi ăn một chén cơm trắng với nước lọc " Gulf không kiêng dè mà kể hết ra, bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn ra.

Hắn nghe đến đây thì lửa giận bắt đầu thắp lên, dám đối xử người của hắn như vậy thì chỉ có chết thôi, bọn chúng đã hứng ánh mặt trời lâu quá rồi!
Hắn đưa tay vuốt ve đầu cậu.

" Rồi họ sẽ lãnh hậu quả xấu thôi "

Cậu mặt dù không hiểu lời hắn nói nhưng bụng lại đột nhiên vang lên tiếng kêu ọt ẹt, cũng phải thôi, bị bỏ đói mấy ngày giờ chỉ ăn mỗi chén cơm trắng. Mặt cậu hơi đỏ vì ngại ngùng, tình hình đang như vậy mà cái bụng cậu lại..

" Đói sao? "

Cậu cũng rụt người lại gật đầu, dù có hơi sợ nhưng cậu đói là thật, thử bị bỏ đói và chỉ ăn mỗi bát cơm trắng và chỉ uống ly nước lọc xem. Hắn thấy màn đáng yêu này cũng không đành lòng hỏi nữa, lập tức bế cậu lên đi xuống nhà để lấp đầy cái bụng đang kêu lên của con thỏ trong tay.

.

.

Đợi một lát thì thức ăn cũng được dọn ra, chứng kiến toàn bộ thức ăn ngon được dọn ra trước mắt, cậu nuốt khan một ngụm rồi nhìn qua hắn.

" Tôi có thể ăn hết những món này sao ? "
Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ rồi gật đầu. Nhận được sự chấp thuận từ hắn, cậu lập tức cầm đôi đũa mà càng quét thức ăn y như bị bỏ đói gần cả chục năm, chả quan tâm hắn là ai và cái bàn ăn này có độc hay không. Cậu thật sự đã đói lắm rồi, nếu cậu không ăn vì sợ có độc thì sớm muộn cậu cũng chết vì đói.

" Ăn từ từ thôi! Thức ăn cũng không chạy khỏi em được "

Hắn vuốt vuốt lưng cậu nhẹ giọng nói, đến bác quản gia đứng ở phía ngoài ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ dùng giọng điệu ôn nhu đó đối với một người, ông theo cậu từ lúc ba của hắn mất đến khi hắn lớn, ông xem hắn cứ như đứa cháu trai của mình, nhưng hắn không chịu mở lòng với ai cả, đến những người thân hay đã sát cánh bên hắn rất lâu nhưng vẫn một mực giữ khoảng cách. Đến hôm nay hắn đột nhiên dẫn một cậu trai đẹp tựa thiên thần thơ mộng đó về nhà còn hết mực cưng chiều cậu khiến ông từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Có lẽ tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi vì một người hoặc nó sẽ khiến người đó trở thành cái ngoại lệ của bản thân. Ngay cả giọng điệu lúc nào cũng ở con số âm cũng đã thay đổi khi hắn nói chuyện với cậu, nó trở nên dịu dàng và ân cần hơn chứ không lạnh nhạt như mọi khi hắn nói chuyện với người khác.

Cậu ăn xong rồi còn chép chép miệng tỏ vẻ hài lòng, xem ra thì có chứa độc cậu cũng chả hối hận.

" Ăn xong rồi? "

Cậu gật gật đầu, tính ra thì theo hắn cậu cũng không bị bỏ đói dù có hơi sợ và hơi đề phòng trước người này. Nhưng cậu lại chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng.

" Balo của tôi vẫn còn bị bọn chúng cất giữ "

" Có thứ gì quan trọng không? " Hắn vẫn còn giữ tư thế tay chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự ôn nhu hỏi .

" Có vài giấy tờ tùy thân, một ít tiền cùng với chiếc điện thoại " Cậu cúi mặt xuống nói với hắn, đến bây giờ cậu vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng hắn mà nói chuyện, cậu sợ ánh mắt của hắn, cho dù hắn có đối xử tốt với cậu nhưng đây cũng chỉ là người lạ và đặc biệt hơn là một tên xã hội đen.
" Chỉ có vậy? "

Cậu cúi mặt gật gật đầu bàn tay nhỏ từ nãy tới giờ cứ mân mê mép áo, lúc nãy mãi lo ăn quên việc đề phòng hắn nhưng giờ lại phải đối mặt với hắn khiến nội sợ lúc nãy lại quay về.

" Xin lỗi nhưng quán bar đó đã bị người của tôi phá nát rồi " Hắn nhàn nhạt trả lời cậu với vẻ mặt bình thản như chuyện đó chả có gì quan trọng.

Cậu kinh ngạc nhìn hắn, tại sao lại phá? Vì cậu sao? Thế còn đồ của cậu với lại một cái quán bar có tiếng trong thành phố mà hắn có thể nhẹ nhàng nói phá là phá sao? Thật ra thân phận của hắn cao cấp tới mức nào? Thấy cậu kinh ngạc cùng với khuôn mặt khó hiểu lo lắng, hắn liền hiểu ý mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc an ủi.

" Những thứ giấy tờ gì đó làm lại cũng được, tiền thì muốn bao nhiêu tôi cho em, chiếc điện thoại đó thì cũng vứt đi, tôi sẽ mua cái mới cho em. Chỉ cần em muốn, thứ gì tôi cũng sẽ chiều !"
Cậu lại một lần nữa kinh ngạc mắt mở to, hắn tại sao lại đối tốt với cậu như vậy? Cậu có gì để hắn làm vậy sao? Cậu chỉ có mỗi tấm thân này là quý giá còn lại thì không, lại là một sinh viên nghèo hơn chữ nghèo, bản thân còn mang nợ, tiền học phí còn chưa đủ tiền để đóng. Vậy hắn cần gì ở cậu?

" Anh...tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Cái thân này cũng chả có gì quý giá để cho anh lợi dụng đâu "

Cậu kiêng dè hỏi hắn, nói gì? Muốn cậu lấy thân báo đáp à? Nằm mơ đi! Nếu không phải sợ bị ăn đạn từ cây súng lúc nãy hắn cầm trên tay ở quán bar thì cậu đã một mạch chạy trốn mất rồi, vả lại muốn chạy trốn cũng khó khi xung quanh căn biệt thự và bao quanh khu biệt uyển đều có người canh giữ.

Hắn nhìn thấy cậu vừa nói mắt vừa đăm chiêu nhìn hắn vẻ dò xét thì thấy buồn cười, con thỏ này lại suy nghĩ về cái gì không biết.
" Vì em là người của tôi được chưa? Còn gì thắc mắc nữa không?"

Những câu thốt ra từ miệng hắn khiến cậu rùng mình, cái gì mà người của tôi, cậu bán thân cho hắn rồi à? Nếu không phải sợ hắn là người xã hội đen thì cậu thật sự đánh hắn một trận và trốn đi. Nhưng không biết có đánh lại không khi tên này vừa cao vừa đô con, nhìn cánh tay đầy gân guốc và đầy cơ bắp của hắn mà khiến cậu kiêng dè, nếu cậu bị cánh tay đó kẹp cổ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro