CHAP 10: KHI TA HIỂU LÒNG NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix đi vào trong nhà, cậu vẫn còn hồi hộp, vẫn còn đang căng thẳng trước sự việc vừa xảy ra, những lời anh nói quả thật làm cho cậu thức tỉnh đi chính mình, cậu ngồi lên giường nhìn vào tấm hình của cậu và Sun trên bàn.

M: Có phải em đang giữ anh khiến anh không yên lòng đúng không, từ này anh có thể yên lòng mà ra đi rồi, em sẽ sống thật tốt, sẽ thay đổi không u uất nữa.

Mix nở một nụ cười như trút đi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, cậu đứng dậy bước tới chiếc bàn mở hộc tủ ra, tháo sợi dây chuyện cậu luôn đeo suốt bao lâu nay ra cất vào chiếc hộp.

M: Bấy lâu nay em lưu giữ nó nhưng hoá ra nó như sợi gông luôn xiền xích em lại càng làm em không yên, sự hy sinh của anh đáng lẽ em phải sống tốt hơn chứ không phải là dằn vặt bản thân như thế. Em xin lỗi, bấy lâu nay luôn nghĩ rằng mình phải như vậy mới không phụ anh. Nhưng có lẽ anh đã mang anh ấy đến để thay anh đúng không, để lôi một đứa lỳ lợm không chịu thay đổi như em đúng không ?

Mix bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng, điện thoại có thông báo tin nhắn.

E: Anh về đến nhà rồi.

M: Dạ, em vừa mới vào phòng đây.

E: Anh xin lỗi lúc nãy chắc em sợ lắm.

M: Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ.

E: Ngủ sớm đi đó nha.

M: Dạ , anh cũng ngủ sớm đi.

E: Có thể gọi điện nói chuyện chút được không ?

M: Hả ?

E: Chắc anh hơi vội thôi em đi ngủ đi.

M: Dạ.

Tắt điện thoại Earth nằm ôm điện thoại lăn qua, lăn lại trên giường, còn lấy tay đập đập vào gối. Phiá bên này Mix lại ngượng đỏ cả mặt rồi ngồi xuống giường lấy tay để lên mặt mình.

M: Sao mình lại nóng như vậy chứ.

Ngày hôm sau.

Mix đến cửa hàng từ sáng sớm, một lát sau thì Mild và Earth cũng đến.

Mild thắc mắc: Không phải hôm nay P Earth không làm sao ?

E: Từ hôm nay ngày nào anh cũng làm cả.

M: Chào.. buổi sáng.

E: Sao em lại ngại ngùng quá vậy chứ, ăn sáng chưa ?
M: Em ăn với ba mẹ rồi.

E: Vậy được rồi.

Earth đi tới xoa xoa đầu của Mix khiến cậu ngại ngùng nhưng lại cười thầm, rồi anh đi vào trong bếp trước.

Mild đứng lại gãi đầu: Có phải tao bỏ lỡ gì không, mới hôm trước còn nói là không còn hy vọng mà.

Mix nhìn Mild ngại ngùng: Mày lo dọn dẹp đi, tao đi vào trong.

M: Ơ thái độ của thằng này cũng kỳ nữa.

Mix đi vào trong bếp thấy Earth mặt liền đỏ bừng bừng, anh nhìn cậu không ngăn nỗi đành cười thành tiếng.

M: Sao anh lại cười chứ ?

E: Anh có làm gì đâu mà em lại đỏ mặt như vậy ?

M: Em đâu có biết.

Earth đi lại đứng trước mặt cậu, nhìn vào chiếc cổ đang thiếu đi sợi dây chuyền quen thuộc.

E: Em tháo nó xuống rồi à ?
M: Em thấy mình mang cái đó giống như em đang tự tạo gánh nặng cho mình vậy, nên em mới tháo xuống.

E: 100 % không phải vì anh nên mới thaó đúng không, anh không muốn em làm vậy chỉ vì nghĩ cho anh đâu, anh không có ghen tỵ.

M: Không có, em không nghĩ vậy đâu, thật sự là em muốn tháo và em thấy nó làm em thoải mái hơn.

Earth đưa hai bàn tay mình áp vào má của Mix xoa xoa: Dễ thương quá đi, anh sẽ làm cho em béo lên một chút sẽ đáng yêu lắm.

M: Đừng khen em nữa, anh cứ khen em thì em sẽ ngại đó.

E: Tối nay rãnh không chúng ta đi ăn tối.

M: Dạ rãnh.

Anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu: Ngoan quá đi.

Mix đẩy anh ra: Đi làm bánh đi rối hết tóc người ta rồi.

Từ sáng sớm Gulf đã gửi tin nhắn cho Mix: Hôm nay tao không đi làm nha có việc.

M: Ừm.

Xe của Mew đang chờ cậu sẵn dưới chung cư, cậu đi xuống ăn mặt nhã nhặn sơ mi trắng và quần jean xanh.

M: Hôm nay đẹp trai ghê ta.

G: Im miệng đi.

M: Người yêu ai đẹp trai quá vậy, dễ thương quá đi

G: Người yêu giả , lần cuối cùng đó.

M: Ừm.

Nói xong Mew đánh lái chạy đi, họ hẹn ăn tối tại nhà của Mew, một căn biệt thự kiểu Pháp xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố.

G: Không phải bình thường anh đi xa vậy chứ để đi làm.

M: Không, tôi ở riêng trong trung tâm.

G: Ừm.

M: Nè vô trong là xưng với tôi là em nghe chưa ?

G: Biết rồi.

Mew dẫn Gulf vào trong, quả thật quy mô căn nhà không hề nhỏ chút nào, ba mẹ đang đứng đợi sẵn từ nãy giờ.

M: Con chào ba mẹ.

G: Dạ ...con chào hai bác.

Mẹ Ann bước lại ôm Gulf: Bác gì chứ, cứ gọi là mẹ đi.

G: Dạ mẹ.

Bữa ăn diễn ra khá thuân lợi, không có vấn đề gì xảy ra, ăn xong Mew dẫn Gulf ra vườn .

Lúc này trời đã chập tối, Mew nhìn qua người con trai bên cạnh gương mặt hình như có ẩn chứa tâm sự gì đó.

Mew nhẹ giọng ngồi xuống bên cạnh: Có chuyện gì vậy, nét mặt em có vẻ buồn ba mẹ tôi làm em không thoải mái à ?

Gulf không nhìn Mew chỉ hướng mắt về phía khu vườn trả lời: Tôi nhìn gia đình anh vui vẻ ăn cơm mà tôi nhớ gia đình tôi lắm, tôi nhớ ba, tôi nhớ mẹ, đã ba năm rồi tôi chưa từng gặp hay nói chuyện với ông ấy. Ông ấy chắc không hề muốn có đứa con giống tôi đâu, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ cãi lời ông ấy, lúc nào cũng muốn ba vui vẻ mà chiều theo kể cả việc làm những điều mình không thích. Nhưng mà tôi lại cãi lời ba mình để đi theo tình yêu, rồi thì sao chứ, số phận lại đụng ngay một tên khốn kiếp, tôi không thể quay về nhà nữa khi ba tôi không chấp nhận việc tôi yêu con trai.

Nói đến đây chợt trong mắt Gulf bắt đầu ướn ướt long lanh, rồi từ khoé mắt những giọt nước mắt trong như viên kim cương kia rơi xuống lăn dài trên má.

Mew đưa tay lên gạt đi những giọt nước mặt trên mặt cậu, rồi kéo cậu tựa vào lòng, tay vỗ vỗ lấy tấm lưng đang rung rung kia, một tay xoa xoa ngay đầu của cậu.

M: Cứ khóc đi, khóc thoải mái đi không sao cả, có tôi ở đây.

Cứ thế Gulf nức nở trong lòng anh, lần đầu tiên có người tựa vào lòng anh như vậy, lần đầu tiên anh cảm nhận một người ấm áp như cậu, hình ảnh yếu đuối lúc này của cậu khiến anh muốn cậu mãi dựa dẫm anh như thế. Phía Gulf cậu cứ khóc thật lớn chẳng biết sao nữa, suốt ba năm qua cậu không hề khóc nhưng hôm nay như mọi thứ đã đến cực hạn, cậu vô cùng nhớ gia đình, nhớ ba cậu tuy ông nghiệm khắc nhưng luôn nghĩ đến cậu và hơn nữa ông đã làm những gì tốt nhất cho cậu, nhưng ông không thể chấp nhận việc cậu là người đồng tính hay sao ? Còn mẹ của cậu một người ấm áp, người phụ nữ của gia đình luôn nghĩ cho con cái cậu nhớ mẹ lắm muốn ôm mẹ lắm hơn hết nữa mẹ là người chấp nhận cậu.

Mãi một lúc lâu Gulf mới bình tĩnh trở lại nhìn vào áo Mew đã ướt vì nước mắt cậu cứ dụi vào áo anh.

G: Xin lỗi, làm áo anh ướt.

M: Không sao, bù lại tôi được ôm em mà.

Gulf đẩy Mew ra: Đúng là biến thái.

Nói xong Gulf bỏ vào trong.

M: Nè tôi an ủi em nãy giờ đó.

Gulf đi vào nhà gặp mẹ và ba.

G: Dạ chắc con xin phép về, để con gọi taxi về.

A: Giờ trễ rồi về tới trung tâm cũng khuya rồi.

L: Đúng rồi đó con, ba thấy con ở lại đây đi.

Mew đứng sau lên tiếng: Ở đây khó bắt taxi lắm, anh ngủ lại nhà đêm nay không đưa em về đâu, ngủ lại đi.

G: Nhưng...

A: Con cứ ngủ phòng của Mew không sao hết ba mẹ thoáng lắm không gì đâu.

G: Hả ngủ... chung phòng với anh ấy.

L: Bộ hai đứa chưa ngủ chung à ?

G: Dạ chưa.

A: Thôi trước sau gì cũng ngủ chung mà, ngủ đỡ đi nha con về đêm nguy hiểm, không biết con ngủ lại nên không chuẩn bị. Phòng cho khách không có chỗ thôi con ngủ với Mew nha.

Nói xong mẹ và ba đi vào phòng bỏ lại 2 người 4 mắt nhìn nhau căng thẳng.

Mew đi lại khoác vai Gulf: Đi lên phòng của chúng ta thôi.

G: Tôi ngủ sofa dưới này.

M: Không được, em nghĩ sao nếu sáng mẹ thức dậy thấy em ngủ đây sẽ nghi ngờ ngay đó công sức diễn cả ngày xem như tiêu tùng rồi.

G: Tôi chỉ ngủ thôi đó, anh mà giở trò đừng quên tôi là cầu thủ đó, tôi đá chết.

M: Được rồi, ở nhà tôi cũng không muốn làm ồn đâu. Đi lên thôi.

Nói xong Mew kéo Gulf đi lên lầu, đứng trước cửa phòng anh Gulf có vẻ ngạc nhiên nhìn ổ khoá điện tử trước phòng.

G: Phòng của anh mà làm như khách sạn vậy, khoá mã nữa.

M: Nơi riêng tư mà, với lại trong đó có nhiều đồ quý.

Mở cửa căn phòng ra chẳng khác nào một căn hộ có phòng khác có cả toilet riêng đủ cả, đi vào bên trong nữa mới đến phòng ngủ.

M: Tôi đi tắm trước.

Gulf hoảng hốt: Cái gì, tắm tại sao lại đi tắm.

M: Chiều giờ tôi có tắm đâu chứ.

Mew quăng cho Gulf bộ pijama: Nè mặc tạm ngủ đi.

G: Ờ.

Mew đi từ nhà tắm ra mặc bộ pijama bằng lụa, tóc còn có chút ướt ướt khá là quyến rũ nhưng Gulf cố tránh đi hình ảnh đó liền chạy vào nhà vệ sinh.

Mew nói với theo: Khăn tắm tôi để sẵn rồi đó.

Phía này Earth và Mix đang đi ăn tối cùng nhau.

Eearth gắp hết món này đến món kia bỏ vào chén cho Mix.

M: Được rồi em tự ăn được, anh đừng gắp nữa.

Anh nhìn cậu cười tươi: Anh vui quá.

M: Sao lại vui.

E: Vì em đồng ý cho anh theo đuổi, nếu mà em còn không đồng ý nữa anh cũng không biết làm sao ?

M: Đột nhiên đêm qua em lại nghĩ, nếu em cứ luôn giữ anh ấy như thế có khi nào anh ấy sẽ không yên lòng mà ra đi không. Nên là em mới chợt tỉnh lại, giống như em vừa thức dậy sau 3 năm vậy đó.

E: Nên em phải ăn nhiều vô còn lấy lại sức sống nữa.

Anh lại tiếp tục bỏ đồ ăn vào chén của cậu. Ăn xong hai người đi dạo với nhau.

Giữa con phố sầm uất giữa lòng Bangkok hai bên đường ngập tràn ánh đèn từ các cửa hiệu Mix có vẻ ngại ngùng.

M: Chúng ta..giống như đi hẹn hò đúng không ?

E: Cũng đúng, em có biết không trước giờ anh chưa từng có người yêu.

M: Thật sao ? Anh như thế này mà không có người yêu sao ?

E: Thật đó, anh nói ai cũng không tin nhưng mà anh là người từ trước giờ chỉ nghĩ đến công việc và học tập nên chẳng nghĩ tới. Nhưng mà nhìn em lại làm anh rung động, đây là lần đầu tiên đó.

Mix ngập ngừng: Anh.. có nghĩ... mình sai nếu quen con trai không ?

E: Có sao đâu chứ, quan trọng là anh thích ai thôi.

Earth đưa tay qua khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Mix, làm cậu ngại ngùng.

E: Người ta nói đi dạo thì phải nắm tay thế này mới lãng mạn.

M: Ai nói vậy ?

E: Thì trên mạng người ta nói thế nhiều mà.

Rồi hai người dừng lại trước một quầy gắp thú.

E: Em thích không, anh gắp cho em nha.

M:Em thích con thỏ kia kìa.

Mix chỉ vào con thỏ bông hai tai đang vương lên cao màu trắng.

Sau gần 20 lần gắp thì anh mới gắp được con thỏ cho cậu, xong rồi hai người đi tiếp Mix dùng hai tay ôm gấu bông.

E: Mình về nha, để anh đưa em về.

M: Dạ.

Bước lên xe Earth với qua gài dây an toàn cho cậu.

M: Lúc nãy em đã nói là không cần cố mà, tốn tiền quá còn gần bằng mua nữa.

E: Em thích mà anh phải cố gắng chứ, lần đầu đâu thể mất mặt được. Mình đặt tên cho nó đi.

M: Hả gấu bông mà cũng đặt tên sao ?
E: Đặt chứ, món quà đầu tiên anh tặng em mà.

M: Vậy tên gì ta ?

E: Narak đi, tại vì nó giống em.

M: Vậy cũng được sao ? Vậy từ nay gọi mày là narak nha.

Hai người cứ thế nói chuyện vừa chạy xe cũng về đến nhà, Earth lưu luyến trước cửa nắm tay cậu.

M: Về đến nhà thì nhắn tin cho em nha.

E: Anh biết rồi, em vào trong đi.

Đang nói chuyện thì mẹ đi ra, thấy hai người đang nắm tay.

Vừa thấy mẹ cả hai liền vội buông tay ra, anh đưa tay lên gãi đầu.

Mẹ thì thấy hình ảnh đó cười mỉm: Nè hai đứa làm gì vậy vào nhà đi ?

M: Con vào liền đây.

Nói xong Mix chạy vào nhà, còn mẹ nhìn Earth nói: Hôm nay còn là bạn nữa không ?
E: Dạ, con vừa mới bắt đầu theo đuổi thôi.

S: Có gì nói mẹ, mẹ sẽ ủng hộ.

Nói xong mẹ Sara cũng đi vào trong.

Lúc này Gulf thay đồ xong đi ra thấy Mew đang nằm đọc sách trên giường. Mew nhìn thấy Gulf vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

M: Chỗ của em nè, nằm xuống đi.

Gulf từ tốn nằm lên vị trí đó rồi lấy cái gối ngoài sofa chắn giữa hai người.

G: Anh không được vượt qua ranh giới này, nếu không tôi đá anh văng xuống đất.

M: Biết rồi.

Nói xong Mew tắt đèn nằm xuống, Gulf quay lưng về phía anh. Lâu lâu lại nhìn qua xem đối phương ngủ chưa hay có định giở trò gì không.

Gulf nghĩ trong đầu: Không được mình quay lưng lại như vậy chẳng khác nàu đưa mông cho hắn ngắm, có khi nào hắn ta nổi dục vọng không.

Nghĩ vậy xong cậu liền quay đầu lại đối diện với anh, anh thì đang mở to mắt nhìn cậu.

G: Sao anh không ngủ đi, nhìn tôi làm gì ?

M: Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu.

Nói xong Mew đưa tay chạm vào đầu cậu, rồi rút tay về nhắm mắt lại.

Cuối cùng Gulf cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngủ.

2h sáng...

Gulf bị tiếng động từ người bên cạnh làm cho giật mình, nhìn qua thấy Mew trán đầm đìa mồ hôi, đang không ngừng lẩm bẩm.

M: Đừng, đừng, tôi xin các người đó, tha cho tôi đi....

Mew không ngừng kêu la thảm thiết, Gulf lay anh dậy thật mạnh, cuối cùng Mew cũng thức.

Đôi mắt thất thần nhìn cậu.

G: Anh có sao không ?

Chợt anh ôm cậu, đầu rút vào ngực cậu: Cho tôi ôm chút đi, tôi sợ lắm.

Gulf lần đầu tiên thấy bộ dạng của anh như vậy, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà đáng sợ đến vậy sao.

Gulf xoa xoa lưng anh, rồi mới đỡ anh nằm xuống lại, vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh mà nằm xuống, rồi nhìn anh đã có thể ngủ lại cũng cũng không rời ra mà cứ thế nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro