CHAP 26:TÔI NHỚ ANH LẮM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf lên phòng thì nhận được điện thoại của Mew.

G: Alo, anh canh tôi hay gì tôi vừa mới về đến là anh gọi.

M: Em vừa đi đâu về vậy ?

G: Tôi đi ăn tối với trưởng phòng Ha.

M: Tại sao lại đi ăn với cậu ta.

G: Thì do anh ấy giúp tôi làm báo cáo, còn chỉ dẫn rất tận tình nữa không phải anh dặn anh ta giúp tôi sao.

M: Không hề anh không có làm chuyện đó. Anh không thích em đi riêng như vậy.

G: Anh hơi kỳ rồi đó, chúng tôi chỉ đi ăn tối thì có gì chứ.

M: Em..không nghĩ anh cảm thấy thế nào sao ?
G: Anh là đang ghen đó hả ?

M: ừm.

G: Thưa ngài giám đốc anh hãy tập trung công tác đi, tôi không phải kiểu người dễ dàng rung động vì ai đó đâu. Với lại anh ghen làm gì tôi với anh cũng có là gì đâu.

Nghe câu đó xong Mew liền cúp máy làm Gulf giật mình.

G: Mình nói gì sai sao, sao lại dập máy như vậy, mình lỡ lời rồi sao, nhưng mà rõ ràng là anh ta chưa tỏ tình mình nghiêm túc mà thì 2 người vẫn có là gì đâu.

Bên này Mew thở hồng hộc quăng điện thoại sang một bên: Ăn tối à, vui vẽ quá đó. Đợi tôi về Bangkok các người biết tay tôi.

Mew mở điện thoại ra nhận được hình ảnh hai người đi ăn tối với nhau, còn cười nói rất vui vẽ nữa, còn cả hình ảnh tặng quà nữa Mew thật sự đang rất khó chịu, nhưng không thể cho Gulf biết là anh cho người theo dõi cậu được.

Sáng hôm đó đến công ty Gulf thấy trên bàn mình để sẵn đồ ăn sáng.

G: Còn giả bộ giận dỗi, là anh mua đồ ăn sáng cho tôi chứ gì.

Gulf vui vẽ ngồi xuống ăn sáng, một lát sau thì Ha đi đến đưa cà phê cho cậu.

H: Bữa sáng hợp khẩu vị chứ ?

G: Bữa sáng này là anh mua sao ?

H: Ừm tôi thấy cậu đi làm hay bỏ bữa sáng chỉ có uống cà phê nên nhắc cậu bữa sáng rất quan trọng nếu như cậu không kịp chuẩn bị thì tôi chuẩn bị cho.

G: P Ha nè không cần đâu, phiền lắm.

H: Đã nhận cậu làm học trò phải có trách nhiệm chứ. Thôi tôi về làm việc đây.

Ha vừa đi Gulf liền nghĩ : Không phải chứ, là mình ảo tưởng hay là thật, lúc trước tên Mew điên khùng đó cũng tán tỉnh mình như vậy, không lẽ là....

Mew đang mở hồ sơ thì nhận được tin nhắn.

" Sáng nay trưởng phòng Ha mua đồ ăn sáng cho Gulf, còn pha cà phê hai người cười nói rất vui vẽ."

Gulf ở công ty đang làm việc thì nhận được điện thoại của Mew.

G: Tôi nghe đây thưa ngài giám đốc còn tưởng là anh giận tôi rồi.

M: Sáng nay em đã làm những gì rồi.

G: Thì làm hồ sơ, giải quyết vài cuộc hẹn với đối tác.

M: Em thu xếp đồ chiều nay bay đến Sa Mui ngay.

G: Bay đến Sa Mui, không phải chứ gấp như vậy.

M: Công việc này rất nhiều thứ cần làm.

G: Được rồi, đi là được có cần nói giọng nghiêm túc vậy không.

Vừa tắt máy Gulf đi sang báo với phó giám đốc.

G: Phó giám đốc hồ sơ cô giao hiện tôi không thể xử lý tiếp, giám đốc gọi tôi đi Sa Mui.

K: Vậy sao, sao lại gọi cậu.

G: Anh ấy nói có nhiều việc một mình không thể giải quyết được.

K: Vậy thì để tôi đi, dù sao thì tôi cũng có trọng lượng hơn cậu cứ quay về xử lý công việc đi.

G: Ừm vâng thư phó giám đốc.

Gulf quay lại làm việc: Tôi biết ngay mà tôi phải ở lại làm mớ việc nhọc nhằng cô giao làm sao cô tha cho tôi dễ dàng như vậy.

Chiều đó Mew đứng trước khu resort chờ xe đến, thấy xe đến anh hí hửng chạy tới nhưng mở cửa xe ra là Kim.

M: Kim. Sao em lại đến đây.

K: Thư ký anh nói là anh kêu cậu ấy đến nhưng mà em thấy cậu ta không đủ năng lực đi theo anh giải quyết việc này, nên là em đi thay.

Mew quay về phòng liền gọi cho Gulf nhưng cậu không bắt máy.

Lúc này ở công ty Gulf đang ngồi làm hồ sơ.

G: Cái này là sao, rốt cuộc đọc chả hiểu gì cả.

Gulf nhắn tin cho trưởng phòng Ha: Phiền sư phụ quá hết giờ làm rồi nhưng mà có chuyện muốn hỏi anh.

H: Cậu đang ở đâu, tôi đang ở gần khu chung cư của cậu có gì cứ ra hỏi thẳng đi.

G: Được vậy thì may quá, anh nhắn địa chỉ đi tôi ra ngay.

Sau khi giải đáp xong thắc mắc của Gulf cũng xong.

G: Cho tôi hỏi anh được không, bình thường với nhân viên mới phó giám đốc luôn như vậy sao, giao công việc đến không kịp thở.
H: Không có, bình thường cô ấy không quan tâm đâu, không hiểu sao lần này lại như vậy.

G: Haizz là tôi làm gì sai chứ, cứ như tôi 3 đầu 6 tai không bằng.

H: Có sư phụ ngồi đây còn lo gì nữa.

G: Vẫn là sư phụ tốt.

H: Vậy sư phụ đang đói có thể dẫn sư phụ đi ăn khuya không ?
G: Được thôi chúng ta đi ăn cơm chiên đi tôi biết một chỗ rât ngon.

Mew vừa tắm xong đi ra thì nhận được hình ảnh hai người ở quán cơm và quán cà phê.

Mew liền gọi cho Gulf, Gulf lúc này đang ăn nhìn qua điện thoại không nghe mà úp lại.

H: Sao cậu không nghe điện thoại ?

G: Gọi quảng cáo ấy mà không cần nghe.

Mew lúc này có người gõ cửa phòng, ra mở cửa thì là Kim.

M: Vào đi, có chuyện gì không ?
K: Sao anh nói có việc gì quan trọng mà em thấy có gì khó đâu.

M: À do anh sợ một mình không giải quyết được hết nên là mới gọi hờ thôi, ngày mai em có thể về lại Bangkok rồi.

K: Ừm vậy thì được. À mà nè đừng trách em không báo trước với anh, cậu thư ký nhỏ của anh rất biết câu dẫn người khác đó, không có anh ở công ty lúc này cậu ta cũng quấn lấy trưởng phòng Ha.

M: Em nghĩ nhiều rồi, chính anh nói cậu ấy tìm trưởng phòng Ha để học hỏi đó. Anh hơi mệt em về phòng đi.

Sau khi đóng cửa lại còn một mình ở trong phòng Mew mới dâng lên cảm giác khó chịu, thì lúc này anh nhận được điện thoại của cậu.

G: Anh gọi tôi có gì không ?

M: Không có gì, bấm nhầm thôi.

G: Vậy sao ?

M: Sao em lại để phó giám đốc ra đây, chẳng phải anh kêu em sao ?

G: Thì tôi báo với phó giám đốc cô ây kêu để cô ấy đi thì tôi để cô ấy đi thôi.

M: Em là không muốn ra đây để gặp anh đúng không, để em có thời gian gần gũi với trưởng phòng Ha đúng không ?

G: Anh lại nói gì vậy, nhức đầu quá tôi tắt đây.

M: Được tắt đi.

G: Đợi anh về Bangkok rồi nói chuyện.

Gulf tắt máy: Một đầu thì phó giám đốc yêu quý của anh hành, một đầu thì anh gọi tra tấn tôi mấy trò ghen tuông vớ vẫn.

Gulf nằm ra giường: mệt quá.

Thời gian một tuần này Gulf thật sự rất áp lực, vô cùng mệt mỏi, cậu liên tục bị Kim giao việc, việc trong trách nhiệm của cậu cũng có, việc ngoài trách nhiệm cũng có quả thật nhiều đêm phải ở lại tăng ca đến khuya vô cùng mệt mỏi.

G: Ngày mai anh về rồi, tôi sẽ không khổ sở như vậy nữa, nhanh về đi Mew chết tiệt.

Chiều đó chuẩn bị tan cà thì Kim đi vào.

K: Mọi người tập trung.

Tất cả mọi người ra sảnh.

K: Hôm nay công ty chúng ta đi ăn tôi mời, sau đó chúng ta đi karaoke vì tuần này mọi người vất vã rồi.

Gulf vốn rất mệt định là đi về: Tôi có thể không đi không ?

K: Không được, tuần qua cậu đã chăm chỉ lắm coi như là tôi tạ tội vì hành cậu, chỉ là chút thử thách năng lực cho cậu thôi hôm nay tôi đãi cậu là nhân vật chính đó. Không đi thì tôi sẽ huỷ.

Mọi người xung quanh.

'Đi đi, mọi người đang vui mà'

'Đi thôi, chẳng lẽ cậu nhìn mọi người không được đi sao.'

'Quyết định của cậu đó.'......

Gulf nghĩ trong đầu: Sao hôm nay thái độ khác hẳn vậy, nhưng mà không đi thì xem ra không được rồi.

Tối đó ai ai cũng uống đến say, Gulf cũng bị mọi người mờ rượu đến say khướt, quá nửa đêm Mew gọi mà cậu cũng không bắt máy.

Anh sau khi họp cuộc họp cuối đã ra ngay sân bay để bay sớm về Bangkok.

Gulf lúc này: Tôi không uống nổi nửa xin phép đi về.

Lúc này Kim đẩy vai Ha: Đến lúc rồi.

Trưởng phòng Ha đi lại đỡ Gulf: Để tôi đưa cậu về.

Kim nở nụ cười bí ẩn, nhớ lại lúc sáng.

K: Một tuần qua rốt cuộc cậu chậm như rùa vậy, ngày mai là Mew về rồi đó.

H: Tôi muốn tiến triển từ từ.

K: Đêm nay tôi tạo cơ hội cho cậu, cậu mà làm không xong thì đừng trách tôi.

Ha đỡ Gulf ra xe.

H: Nhà cậu ở đâu ?

Gulf đưa điện thoại của mình có ghi chú số nhà và địa chỉ.

H: Được rồi.

Ha đưa Gulf về đến nhà, đỡ cậu lên giường. Ha vốn định đi về nhưng cứ nhìn mãi người đang nằm trên giường kia.

Chợt tay của Gulf kéo cổ anh xuống: Mew Suppasit anh về chưa vậy, tôi nhớ anh lắm có biết không ?

Rồi Gulf kéo cổ anh xuống hôn lên môi, Ha biết Gulf đang không biết mình hôn ai, nhưng trong cơn say này anh muốn tận hưởng nó dù nó không phải là anh.

Chợt có một bàn tay kéo anh ra khỏi người Gulf.

Ha hốt hoảng: Giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro