CHAP 42: CHỜ ĐỢI CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau khi Gulf đi Anh...

London, 9h tối

Gulf đi tập thể dục về rồi dọn dẹp condo đây là condo mà anh đã chuẩn bị cho cậu, và không cho cậu ở ký túc xá, ngày mai Gulf sẽ chính thức đi học. Mấy ngày nay cậu dành thời gian đi làm hồ sơ và khám phá một chút về thành phố mới lạ này, cậu đã đi dạo quanh tháp đồng hồ, đi bảo tàng, đi trên những con phố cũ rêu phong, không quên chụp hình lại để cuối ngày gửi cho anh.

Gulf dọn dẹp xong nhìn qua đồng hồ cũng tối rồi nhưng có hơi đói bụng.

Đang ăn thì nhận được cuộc gọi từ anh.

M: Chào buổi sáng.

G: Khuya rồi 9h tối ở Anh là Thái mới có 3h sáng sao anh không ngủ ?

M: Anh không ngủ được, anh đang ở nhà em nè.

G: Haizz.

M: Còn tới 697 ngày nữa.

G: Anh đếm từng ngày vậy luôn sao ?

M: ừ.

G: Ngoan đi ngủ đi sáng còn đi làm nữa.

M: Anh xem em ăn xong rồi đi ngủ.

G: Chịu anh luôn.

Gulf ăn xong quay điện thoại vào tô mì của mình đã ăn xong.

G: Đi ngủ đi nè được chưa.

M: Hát ru cho anh ngủ đi.

G: Rồi rồi, hát đi.

Gulf ngêu ngao hát vào câu quay qua thấy Mew đã im lặng.

G: Mew, Mew...

Bên kia không có hồi đáp biết anh đã ngủ, cậu tắt máy rồi đi dạo xung quanh.

1 tuần sau khi Gulf đi Anh....

Bangkok, 12h khuya...

Off đang cản Mew nốc rượu vào người: Đừng uống nữa, mày định uống tới chết à.

M:Mày để tao uống đi, tao không chết vì rượu mà chết vì nhớ người yêu tao.

E: Thằng này hết thuốc chữa rồi.

O: Cuộc sống hôn nhân của mày sao rồi ?
E: Rất vui vẻ hạnh phúc, có điều dạo này bận quá vừa chuỗi bánh, chuỗi cà phê rồi chuỗi trà sửa bận không có thời gian hẹn hò.

M: Người không được hẹn hò là tao nè.

Mew say đến mê man rồi mới về nhà, từ lúc cậu đi Anh đến giờ anh toàn ngủ ở condo của cậu mà không về nhà mình. Mew nằm lăng ra giường lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Gulf bên này mới vừa chiều, bắt máy thấy bộ dạng anh say như vậy cậu có chút lo láng.

G: Anh sao lại uống say như vậy ?
M: Anh đâu có say, anh rất tỉnh táo.

G: Rồi, rồi, người tỉnh táo gọi em làm gì ?

M: Nhớ em, anh sắp phát điên rồi. Cả ngày chẳng làm được gì cả ngoại trừ nhớ em.

G: Từ từ anh sẽ quen thôi, em mới vừa ăn cơm chiều xong, giờ anh đi ngủ đi nè.

M: Anh muốn gặp em, anh muốn ôm em, anh muốn hôn em.

Gulf nhìn anh say như vậy cậu cũng nhớ anh lắm chứ, sót anh lắm chứ, có chút gì đó muốn khóc khi nhìn những hình ảnh này.

G: Anh còn như vậy nữa có thể em sẽ bỏ dở việc học để bay về đó.

M:Anh không muốn em làm vậy, nhưng anh thật sự nhớ em lắm.

Mew nói tới đó làm rơi điện thoại lên giường rồi ngủ đi mất.

1 tháng sau khi Gulf đi Anh...

London....

Thời gian đầu đi học Gulf hơi áp lực vì phải đối diện với môi trường mới, bạn mới còn chưa thật sự thân thiện, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ món ăn ở Thái và đặc biệt nhớ người đang trông cậu từng ngày tại Thái. Đột nhiên hôm nay cậu rất yếu đuối, áp lực việc học và môi trường, bất đồng ngôn ngữ khiến cậu mệt mỏi mất ngủ.

Cậu không biết làm gì khác lấy điện thoại gọi cho anh.

G: Hôm nay em mệt quá.

M: Sao vậy?

Mew nhìn qua người bên kia màn hình như sắp khóc đến nơi.

M: Sao đừng khóc, có gì nói anh nghe, anh ở đây ?

Mew bỏ hết công việc đang làm quay qua người đang tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên Mew thấy hình ảnh cậu mệt mỏi, hai mắt thâm quần lại như không còn chút sức sống nào, nếu có thể cậu muốn bay đến ngay bên cạnh ôm cậu vào lòng.

G: Em mệt lắm, khác biệt văn hoá, bất đồng ngôn ngữ, em có cảm giác mình không theo kịp chương trình học.

M: Em làm được mà, chỉ cần vuợt qua giai đoạn đầu này em sẽ quen thôi. Anh tin em, em là người thông minh mà, anh sẽ luôn sau lưng em nếu mệt quá thì anh sẽ bay sang.

G: Không để em làm quen môi trường rồi anh hãy sang.

M:Bây giờ đi rửa mặt rồi kiếm bánh ngọt ăn vào cho anh, rồi uống một ly sữa ấm rồi đi ngủ. Ngày mai tâm trạng sẽ khá lên thôi, còn không ngủ được nữa thì gọi nói chuyện với anh.

G: Dạ.

M: Lau nước mắt đi.

Gulf lấy tay quẹt quẹt nước mắt của mình.

M: Cứ như con mèo, đi rửa mặt đi.

Mew làm động tác ôm trước màn hình.
M: Ôm em một cái nè.

Gulf cũng làm lại tương tự.

G: Em cũng ôm anh.

3 tháng sau khi Gulf đi anh.

Sân bay Heathrow, London.

Mew vừa đáp chuyến bay xuống London liền lật đật bắt xe đến condo của cậu.

Gulf không đi đón anh vì anh không cho, cậu ở nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn đợi anh đến.

Gulf đang nấu ăn thì có chuông cửa.

Vừa mở cửa ra cậu đã ôm chầm lấy anh khi thấy anh đứng đó, xúc động đến nỗi hai người cứ ôm nhau như thế mà khóc nất lên.

G: Em nhớ anh lắm.

M: Để anh vào nhà rồi ôm tiếp.

Nói đến đây Gulf mới buông anh ra.

Mew đi vào trong căn hộ mình thuê cho cậu, anh đã nhờ một người bạn của mình ở Anh đi xem trước mới thuê căn này cho Gulf..

M: Xem ra bự hơn anh tưởng một chút, nhưng ở như vậy mới thoải mái.

G: Anh đi tắm đi rồi ra ăn, bay mệt rồi còn nghỉ ngơi nữa.

Mew nhìn Gulf: Tắm chung không ?

G: Anh đó, vậy anh muốn ăn cơm trước hay tắm trước, hay là....

M: Ăn em trước được không ?
Gulf quay sang tắt nồi soup.

G: Anh vào phòng tắm trước đi, em đi lấy khăn tắm cho anh.
M: Vâng.

Mew vào nhà tắm xả nước đầy bồn tắm rồi Gulf mới bước vào, thấy anh đã yên vị trong bồn rồi.

Mew nhìn qua cậu: Mau cởi đồ đi, rồi vào anh gội đầu cho em.

G: Biết rồi.

Nói xong Gulf cởi quần áo ra treo lên rồi bước vào bồn tắm, ngồi tựa vào lòng anh.

Mew với lấy chai dầu gội rồi bỏ vào tay một ít, rồi xoa lên tóc cậu, vừa matxa cho cậu.

M: Có thoải mái không thưa quý khách.

G: Thoải mái lắm.

M: Anh nghĩ chúng ta tắm nhanh rồi ra giường sẽ tốt hơn, ở đây hơi lạnh,

G: Vậy đứng lên đi xả rồi vào.

Hai người tắm xong Mew bế cậu ra đặt lên giường.

Mew áp sát mặt mình vào lồng ngực cậu.

M: Mùi sữa tắm thơm quá.

Mew dùng răng cạp cạp vào vai cậu.

G: Ngon không ?

M: Ngon nhất.

Rồi môi hai người tìm đến nhau, nụ hôn cuồng nhiệt của sự chờ đợi, của nhung nhớ, của hạnh phúc, của mong chờ, hơi ấm họ trao nhau, hai cơ thể áp sát vào nhau.

G: Mấy tháng nay anh có làm gì bậy không đó.

Mew giơ bàn tay mình ra: Anh có ngoại tình đó.

G: Cái gì ? Anh dám.

M: Đây nè tên tay họ bàn, bàn tay đó.

Gulf cười: Còn tưởng định lấy kéo cắt đi rồi.

M: Anh chỉ có mình em thôi.

Nói xong Mew tìm đến chỗ quen thuộc bắt đầu đi vào trong cậu.

Cả căn phòng lắp đầy bằng hơi thở, bằng hơi nóng bằng sự sung sướng, hạnh phúc của hai người yêu nhau.

Hành động xong, Mew đi theo cậu ra phòng khách.

M:Đói bụng.

G: Xong hết rồi giờ hâm lại là ăn thôi.

Ăn xong họ nằm lỳ ở sofa xem phim.

G: Anh không định đi đâu à ?

M:Mai đi, ở gần em như vậy là đủ rồi, chỉ đi được có 1 tuần thôi.

G: Đi tận 1 tuần.

M: Anh thấy ngắn mà ban đầu anh định ở 1 tháng.

Mew đang nằm trên đùi Gulf nở nụ cười tươi, hai mắt mở to mong sự tán thưởng của cậu.

Nhưng Gulf đưa tay nhéo mũi anh.

M: Á đau, sao nhéo mũi anh.

G: Anh mà ở 1 tháng thật em sẽ cầm chỗi đuổi anh về ngay.

M: Em nỡ sao ?

G: Đương nhiên.

M: Anh khóc đó.

G: Từ mai anh phải nấu cơm cho em, dọn nhà cho em, vì em đi học chiều mới về chơi với anh được. Anh phải ở nhà ngoan có biết không.

M: Em sai gì anh làm đó thôi, anh đâu dám cãi.

Sáng hôm sau, tiễn Gulf đi học xong anh quay sang dọn dẹp nhà, bỏ đồ cậu vào máy giặt, đi rửa đống chén tối qua, rồi lau dọn.

M: Sao mình giống bà nội trợ quá vậy ta, nhưng mà vui, mình thích cảm giác tiễn người yêu rồi mình ở nhà chờ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro