Đừng cho tao thấy mặt mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ đã vang lên, ánh mắt còn mơ hồ khẽ nhìn qua, liếc nhẹ lên từng tia nắng sáng. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thời tiết cũng tốt hơn thường lệ, nhưng Mew lại chẳng muốn đi học tí nào, anh sợ lại phải nhìn thấy cảnh Gulf ôm ấp, âu yếm cô bạn gái. Cũng chỉ là sợ chứ đâu thể không đi học, chính bản thân anh còn thấy nhớ cậu nữa là. Bước xuống khỏi giường, thân mình ê ẩm, đầu nhức đến mức xoay vòng, Mew nhích từng bước vào vệ sinh cá nhân, xong mang cặp đi đến trường. Vì sao anh lại tồi tàn đến thế, đơn giản vì tối qua anh đã rất buồn, chỉ biết dùng rượu giải sầu, Mew ngồi đấy khóc rồi uống, rồi lại lảm nhảm vài câu tự trách bản thân quá yếu đuối.

Đến trường, chẳng hiểu sao đầu anh đau như đang đánh trống, đi loạng choạng té lên té xuống, chắc do hơi men còn vương lại. Mild thấy vậy lại đỡ anh hỏi ríu rít:

-"Mew, mày có chuyện gì vậy, sao nhìn mày tồi tàn thế này?"_Mặc kệ Mild hỏi, đáp trả lại câu hỏi của Mild chỉ là sự im lặng, mặt Mew như xụ xuống, khóe mắt cay cay, anh khóc, đây là lần đầu anh khóc trước mắt người khác.

Thấy anh khóc Mild hoảng hốt, lại vỗ vỗ an ủi dỗ anh ngưng khóc.

-"Tao ngu lắm đúng không Mild"_Giọng anh nghẹn ngào cố nói trọn câu.

-"Có chuyện gì? Cứ nói với tao, nói hết ra sẽ ổn thôi"_Mild an ủi.

Mew lau đi giọt nước mắt: -"Tại sao Gulf lại không hiểu chứ, tại sao Gulf lại không biết được tình cảm của tôi? Tại sao cậu ấy lại tránh né tôi, tại sao cậu ấy lại ghét tôi? Cậu nói đi Mild, tại sao chứ?"_Anh kích động, hét lớn khiến Mild sợ.

-"Mày bình tĩnh, nếu mày thích nó như vậy, nếu mày sợ mất nó thì hãy nói với nó, nó cũng không phải loại người kì thị gì"_Mild vỗ vai anh, nói.

Mew suy nghĩ hồi lâu bỗng đứng phất dậy. Mild thấy vậy không biết anh định đi đâu liền đuổi theo.

Thì ra anh đi lại chỗ cậu, Mild cảm giác được có điềm không hay chạy lại chặn đường Mew: -"Mew bình tĩnh đi, định làm gì vậy?"_Anh không quan tâm lời nói của Mild đẩy Mild ra và tiến đến chỗ cậu. Mew chưa kịp đến thì sau lưng Gulf cô gái May đã chạy tới ôm sau lưng cậu. Mew nhìn thấy cảnh này, máu tức trong lòng anh bùng nổ, anh hùng hổ đi lại, nắm tay May đẩy ra chỗ khác. Gulf ngạc nhiên, chưa kịp đánh chửi anh vì dám động mạnh vào người yêu cậu thì đã bị anh ôm, hôn nhẹ lên bờ môi hạt dẻ ấy. Cái hôn nhẹ và rất nhanh, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được mùi vị của nhau. Cậu hoàn hồn lại, mắt nổi sọc đỏ, tay hình nắm đấm dùng hết sức lực đấm lên mặt anh:

-"Thằng chó chết, mày làm gì thế hả, tao đã nể tình mày là bạn tao nên không dám đánh mày, mà bây giờ mày dám đụng vào người yêu tao và còn làm cái trò chết tiệt gì đây?"_Cậu tức giận vô cùng, còn muốn lại đánh thêm cho vài cái nhưng Mild cản lại: -"Gulf..mày..mày bình tĩnh đi, thằng Mew nó chỉ quá thích mày..nên mới làm vậy thôi".

-"Mày còn bênh nó nữa à, mày thông đồng với nó đúng không, mày bị nó cho uống bùa mê gì rồi hã, tao là bạn mày hay nó?"_Gulf chỉ thẳng vào mặt Mew đang nằm trên đất ôm mặt.

May nãy giờ đứng xem hết nguyên một bộ phim hành động, cô sợ chết khiếp với sự nóng tính của Gulf. Có một điều không hiểu sao khi Gulf đánh Mew cô lại thấy tội cho Mew. Còn định chạy đến ôm Mew nữa:)

-"Thôi Gulf bỏ qua đi, sắp đến giờ học rồi kìa, không vào nhanh là trễ đấy"_Mild tìm cớ để cho qua nhanh chuyện này.

-"Tao nói cho mày biết thằng khốn, tao là TRAI THẲNG và tao không bao giờ thích thằng như mày, tao cấm mày đụng vào cô ấy, nếu không thì đừng có trách tại sao tao không nương tay, đừng có để tao gặp mặt mày thêm một lần nào nữa"_Nói xong cậu nắm tay May đi lên lớp, bỏ lại anh với một vẻ mặt đau đớn.

Mild chạy lại ôm Mew an ủi: -"Sao mày hồ đồ vậy Mew?"_Mew mệt mỏi, ngã vào lòng Mild mà khóc.

Anh cũng chẳng muốn học nữa, cũng không muốn để cậu thấy mặt mình nên nghỉ học vài ngày. Anh về nhà mình, tự hành hạ bản thân mình đến trầy xước, nỗi đau của từng vết cắt lên tay này tuy đang chảy máu rất nhiều, nhưng sao đau bằng nỗi đau về tâm trạng của anh. Anh mệt rồi, không muốn nhìn mặt ai cả, chỉ nhốt mình trong phòng, hết đập phá đồ rồi tới kêu la, khóc thét, đánh đập bản thân mình, tự trách mình ngu ngốc khi đi yêu một kẻ đã có tình yêu.

----------------------------------------

Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm nhưng đôi khi thứ giết chết chúng ta chính là sự phủ phàng, sự lạnh nhạt, né tránh của đối phương. "Đừng cho tao thấy bản mặt mày" "Tao ghét loại người như mày" những câu nói ngắn gọn nhưng cũng có thể giết chết một con người, nó như một kẻ sát nhân không cần dao.

*mong bạn⭐cho mình*
Chờ chap mới nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro