Chương 1: Quyển sách kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện hiện tại chỉ có vài bóng người họ cũng chuẩn bị quay về nhà. Duy nhất một cậu con trai còn ở lỳ bên trong để tìm sách cho luận án tốt nghiệp. Vâng đúng chính là người này là Gulf Kanawut.
---------------
[ Gulf ]

Tôi tìm hết sách trong thư viện. Nhưng, cũng không thể nào tìm ra quyển sách phù hợp cho luận án của mình.

May mắn làm sao tôi nhìn thấy được quyển sách. Nhưng, rồi lại vụt tắt hy vọng đi

Ừ nó không phải quyển đó! Mà lại là một quyển sách vô cùng cũ kĩ. Với toàn bộ lớp bên ngoài bằng gỗ.

Tôi cầm nó lên. Định bụng mở ra xem. Tôi phủi phủi bụi trên quyển sách nọ. Mở ra trang đầu tiên trên đó được ghi với nét chữ cũng không khác gì hình dáng bên ngoài cực kỳ cũ kĩ và cổ xưa.

“ Tìm được tôi chứng tỏ bạn là người may mắn”.

Tôi liền tò mò mở sang trang tiếp theo xem còn gì nữa không. Nhưng, khi mở ra rồi tôi lại không thấy một chữ gì nữa. Các trang khác cũng không khác gì.

Từ ở ngoài lại có tiếng vọng vào
" Cậu tìm được sách chưa. Thư viện sắp đóng cửa rồi đó"

Tôi quên mất tôi đã vào đây gần 2 tiếng rồi.

" Vâng ạ" Tôi trả lời

Sẵn tiện đem luôn quyển sách kỳ lạ này về luôn. Mặc dù, chưa tìm được sách thích hợp để làm luận án tốt nghiệp nhưng mà quyển sách đó tại sao lại nói người tìm được không may mắn.

Tôi cũng không phải đứa mày mắn gì cho cam cuộc đời tôi đủ thảm. Đem thêm một quyển sách cũng không tổn thất gì phải không. Tôi thắc mắc đó.

Tôi đem nó ra ký vào giấy để được mượn quyển sách mà tôi cực kỳ tò mò này về. Trong danh sách đăng ký tên mượn sách tôi liền dò tìm tên của nó.

Dò một hồi, tôi thấy được tên của quyển sách. Nó vẫn chưa được ai mượn hết. Quyển sách được ghi với cái tên “Nhật Ký Cho Riêng Bạn”.

Tôi liền đánh dấu kèm theo tên mình vào đó. Hiện tại, tôi có thể đem quyển sách mình tò mò về rồi.

Về đâu bạn có biết không. Là về cô nhi viện đó. Đúng thế! Tôi là trẻ mồ côi được các mẹ trong cô nhi viện nuôi đến hiện tại.

-----------------------------
Tại cô nhi viện

" Các mẹ Gulf về rồi đây" Cậu nhóc tung tăng, vui vẻ chạy vào bên

" Ừm vô ăn cơm với mẹ với mấy em nè con" Người phụ nữ tầm 40 50 tuổi bước ra niềm nở nói

Mấy đứa trẻ cũng chạy ra hỏi tới hỏi lui Gulf Gulf

"  P'Gulf P'Gulf có mua kẹo cho bé bé không?" Cậu nhóc chạy lại nắm lấy áo cậu hỏi

" Bé nữa" Sau đó, bé gái khác chạy đến

"Bé nữa" Tiếp theo lại thêm một hai bé khác

"Gulf Gulf quên mua rồi xin lỗi bé con" Cậu xoa đầu xin lỗi mấy nhóc nhỏ

Mấy nhóc có vẻ buồn. Nhưng, lại mỉm cười thật tươi. Sau đó, đến ôm lấy Gulf

" Không mua cũng không sao vào ăn cơm với mẹ nhé anh" Cậu nhóc nói

" Ừ ngoan quá" Cậu mỉm cười

Hết giờ ăn cơm chiều cậu đến giúp các mẹ rửa bác. Cậu lại đọc cho các bé nghe chuyện khi cậu đến lớp. Đến giờ đi ngủ cậu đưa mấy bé con đi ngủ

Sau đó, cậu quay trở về phòng của mình. Học làm xong tất cả bài tập giáo viên đưa cho. Cậu lại vô tình nhìn thấy quyển sách mình đem từ thư viện về từ trường

" Rốt cuộc nó là quyển sách gì chứ!!"

Nói xong, cậu đặt nó trên bàn rồi đi đến giường rồi chợp mắt.

Trong khi ngủ cậu lại nghe được âm thanh của ai đó nói với cậu.

” Muốn biết tôi liền cho cậu biết nó may mắn ra sao!!”

Sau đó, thì .....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau..

[Gulf]

" Oaaaa Ngủ thật đã mà"

Ủa chỗ này là chỗ nào vậy thật lạ mắt. Cô trần nhà cô nhi viện của mình đâu.

" Sao lại vậy được"

" Chỗ này là chỗ nào "

" Con bị sao vậy!"

" Tại sao tôi lại ở đây vậy?"

" Pund con không nhớ gì sao?"

Pund là ai??

Ông ấy là ai vậy không phải các mẹ của tôi!!!

!!!!!

Tôi tên Gulf không phải sao??!!

Tại sao lại gọi tôi là Pund??

-----------------------------------
Cậu ấy cũng không biết chính sự tò mò đã giúp hay hại cậu ấy nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro