Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng phóng trên đường lớn, trong xe 2 con người hai cảm xúc khác nhau.
"Này anh, nếu anh không muốn đưa tôi về, vậy sao anh phải đề nghị với ba tôi để bản thân bây giờ phải khó chịu hả?"
"Hửm??? Con mắt nào của em thấy tôi đang khó chịu? Chỉ là nảy giờ tôi im lặng thôi mà, hay là em cố ý muốn nói chuyện với tôi?"
"Tôi không có, nhưng rõ ràng nét mặt của anh đã nói lên điều đó."
"Tôi lại nghĩ người khó chịu là em đấy. Mặt em tái đi khi nghe tôi đề nghị muốn đưa em về. Cứ như là muốn nhịn thở đến chết."
"Này anh, đến khi nào anh còn làm vậy với tôi, tức là anh vẫn không chịu tin rằng tôi không phải Gulf Kanawut mà anh gặp ở Prajuap."
Mew lập tức tấp xe vào lề đường, ngừng lại.
"Nếu em không vậy tại sao hôm đó em thừa nhận rằng em chê tôi nghèo. Rốt cuộc em muốn thế nào, lúc phải lúc không phải. Hay là bây giờ em thấy tôi có thân phận khác nên em muốn đổi ý đúng không?"
"Mew Suppasit, anh đang xúc phạm tôi đấy."
Gulf tức giận đẩy Mew một cái, ấn nút mở cửa xe chạy ra ngoài. Phát hiện bản thân đã quá lời, Mew vội vàng mở cửa đuổi theo. Túm lấy Gulf một cách thô bạo như mọi khi, kéo cậu đối diện với mình.
"Gulf, Gulf, em tức giận với tôi sao. Em tức giận khi tôi nói đúng suy nghĩ của em sao?"
Gulf hất tay Mew ra, giơ tay muốn đấm lên mặt anh một cái. Mew như đoán được cậu sẽ đánh mình, anh lập tức bắt được tay cậu, giữ chặt lại, mạnh mẽ hôn lên cái người đang nhăn nhó khó chịu trước mặt. Gulf cứng đờ người, cũng không phải lần đầu cậu bị người đàn ông này cưỡng hôn, cũng không phải cậu sợ, nhưng là cậu không hiểu tại sao anh ta lại hôn mình:))) Cảm giác người trong lòng không nhúc nhích, Mew liền buông môi cậu ra, ngay lạp tức Gulf vọt chạy đi.
"Tôi sẽ tự về nhà, không cần phiền anh."
"Em điên à, bây giờ đã trễ rồi, đoạn đường này cũng không dễ bắt xe, em tính về bằng gì?"
"Anh cmn cút ngay đi, đừng có chọc cho tôi phải nổi điên thật sự. Tôi nói tôi tự về thì có thể tự về, tôi cũng chả phải con gái, tôi không về cùng anh nữa đâu."
"Em thôi ngay đi, lên xe. Em không phải con gái vậy em sợ cái gì khi đi với tôi."
Nói rồi Mew lôi kéo Gulf trở lại xe, nhưng Gulf tránh né nhất quyết không đi. Hết cách Mew liền kéo một tay Gulf, một tay vòng qua chân cậu bế lên. Gulf hết hồn, vội im bặt, khi đã hiểu ra mình là đang bị bế lên thì cậu đã ở bên cạnh cửa xe. Mew đặt cậu xuống mở cửa xe nhét Gulf vào. Gulf trừng mắt đẩy cửa ra, nhưng cửa bị Mew chặn từ bên ngoài, anh cũng trừng lại cậu.
"Em ngồi yên đấy, cấm xuống, em mà xuống là tôi hôn nữa cho xem."
Gulf tức giận bặm môi, nhíu mày, người đàn ông này thật là quá đáng mà. Cậu đành phải ngồi im lại trong xe. Cho đến lúc về tới nhà, Gulf cũng chẳng thèm liếc mắt Mew một cái, đến nơi cậu mở cửa đi thẳng vào nhà, cũng chẳng lễ phép mà cảm ơn hay chào hỏi gì. Tức giận ngã mạnh ra giường, Gulf chân đá tay đấm loạn xạ vào không khí.
"Cái đồ thần kinh, đồ dã man, anh cmn vì sao cưa hôn tôi vậy hả. Đợi xem, tôi sẽ không bao giờ chịu gặp anh nữa đâu. Hừ"
Lúc này ở trước cổng, Mew vẫn chưa rời đi, anh trừng mắt cậu nhóc mới vừa có thái độ xấu với mình. Nhớ lại thời gian ở Prajuap, anh lại càng nhíu mày.
"Giả vờ khó chịu, uất ức, cũng đâu phải lần đầu tiên hôn, vậy mà mỗi lần hôn cứ làm như tôi cưỡng ép em ấy, trước đây chả phải toàn là em chủ động hôn tôi à, tính chơi trò lạc mềm buộc chặt sao?"
Trong lòng Mew vẫn có một suy nghĩ khác lạ, rõ ràng là một người nhưng xúc cảm khi hôn thật khác nhau, anh cảm giác được rất rõ ràng, nhưng cứ nghĩ là do đã lâu rồi mình không thân mật với Gulf nên có chút không quen, Mew trực tiếp bỏ qua suy nghĩ đó, anh lái xe rời đi.
.............................................................
Sau khi gia đình Mew rời đi, bà Oorai bực bội vì Gulf vậy mà dám từ chối cuộc hôn nhân đó. Ông Gang ra cổng tiễn khách, chỉ còn Gulf và bà Oorai ở cửa chính.
"Không ngờ cậu cũng giỏi nhỉ, vậy mà câu được nhà quý tộc đấy. Đã thế còn bày đặt từ chối, tính làm cao giá hay gì. Cậu ghê gớm hơn tôi nghĩ đấy Gulf Kanawut." Bà Oorai cay nghiệt nói. Ông Gang vừa bước vào thì nghe được giọng nói chua chát của vợ mình, ông liền tức giận nói.
"Này bà, bà đừng có nói tới vấn đề đó một cách quá đáng. Thằng bé nó không đồng ý là có lý do của nó, với lại đó là hạnh phúc cả đời của con, tôi muốn nó tự quyết định. Nhà chúng ta tuy không giàu có, nhưng tôi cũng không đến mức bán con lấy tiền đâu."
"Ô hổ.... nghe có vẻ thanh cao, cũng chỉ là hành động làm giá mà thôi. Nó còn không biết thân, cậu Mew là người vừa tốt lại vừa có tiền, cậu ta đối tốt với nó còn không biết quý, ở đó mà làm giá. Phải chi mà cậu ấy để ý là Rut chứ không phải mày, tao đã gả ngay rồi. Được làm dâu nhà quý tộc, ai không muốn có mà bị ngu ấy. Hứ" nói rồi không để ông Gang nói thêm gì, bà bỏ đi một mạch vào nhà. Gulf cảm thấy bản thân đang bị dồn sắp đến đường cùng, cậu tại sao lại bị vây trong cái mớ lộn xộn này cơ chứ. Cúi chào ông Gang, cậu lê lết bản thân cùng sự mệt mỏi về phòng, muốn tìm kiếm sự yên tỉnh để ngủ một giấc. Nhưng tất cả dường như đều chống đối lại Gulf, cửa vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy Rut, đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình ngồi trên giường với khuôn mặt đầy giận dữ.
"Anh thật biết cách quyến rũ đàn ông nhỉ. Trước là anh sau là cậu Mew."
"Pi đã nói là không có gì với anh rồi mà."
"Không có gì, không có gì vậy tại sao Pi không chịu kết hôn với cậu Mew? Cậu ấy đẹp trai, giàu có lại tốt bụng, Pi một mực từ chối, không thấy lạ sao? Tại vì Pi mà anh ấy lạnh nhạt với em, tất cả là tại Pi, em mất anh ấy cũng tại Pi." Rut nói như hét lên với Gulf, rồi quay đầu lấy chiếc đèn trên bàn ném vào cửa sổ, cửa kính vỡ tan tành, rớt xuống những miếng nhỏ. Rut ngay lập tức nhào tới cầm một miếng kính giơ lên.
"Tất cả là tại Pi, em hận Pi, em không muốn sống nữa."
Gulf hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch, cậu cố gắng giữ bản thân thật binh tĩnh nói với Rut.
"Rut, em bình tĩnh, Pi thề là mình không làm gì cả, em hãy nghĩ đi, trước khi em muốn làm gì hãy nghĩ đến ba, nghĩ đến dì, em đừng làm chuyện dại dột như vậy."
Rut lắc đầu, khóc ầm ĩ lên, Gulf nhân cơ hội cậu ấy do dự một giây, nhào qua cướp miếng kính trong tay cậu. Hai người dằn co, cuối cùng Gulf hất được mảnh kiếng khỏi tay Rut. Rut thở hồng hộc mắt đỏ âu nhìn Gulf đầy thù hận, cậu quay đầu mở cửa ban công chạy ra ngoài leo lên lan can.
"Dù có thế nào, hôm nay em nhất định phải bắt Pi hối hận suốt cả đời. Pi nói Pi không có gì với anh ấy, vậy tại sao Pi không chịu kết hôn với cậu Mew, Pi nói dối, đồ giả dối."
"Rut, Pi nói thật, Pi không nói dối, em xuống đi mà, Pi xin lỗi, xin lỗi em được chưa. Pi hứa, Pi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện hiểu lầm này."
"Pi im đi, Pi giải quyết, Pi giải quyết kiểu gì mà để hôm nay anh ấy lạnh lùng với em như vậy, rõ ràng hai người có gì với nhau nên mới như vậy."
"Không có, ngày mai...ngày mai, Pi sẽ dồng ý kết hôn với cậu Mew, được chưa, em tin chưa, em xuống đi mà Rut, xin em đó..."
Hai người vẫn luôn giằng co, đến khi nghe được câu nói đó của Gulf thì Rut mới chịu im lặng, nhìn Gulf đầy tức giận.
"Nếu Pi dám lừa em một lần nữa, em thế có chết em cũng sẽ nguyền rủa Pi." Rut cắn răng nói. Gulf chỉ biết im lặng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi người đang từ từ bò xuống. Vừa chạm đất, Rut đã chạy thẳng ra cửa phòng mở cửa rời đi, cánh cửa đóng rầm trước mặt Gulf. Nhìn cánh của đóng ầm trước mặt, Gulf cảm giác như cánh cửa cuộc đời mình cũng đang đóng lại như vậy, cậu mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, trượt dài xuống đất, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
Tối đó tại nhà Mew, đại phu nhân đang nghe điện thoại, tâm trạng dường như rất vui. Vừa ngắt máy, bà quay sang quản gia đang ngồi cạnh đó nói.
"Tốt rồi bà Sing, ông Gang nói ông ta sẽ dẫn Gulf đến đây vào ngày mai."
"Vậy nghĩa là cậu Gulf sẽ đến để nói về việc đám cưới đúng không ạ?"
"Đúng, ngày mai chúng ta sẽ biết Gulf trả lời thế nào."
"Ôi trời ơi, tôi hy vọng sẽ là tin tốt thưa đại phu nhân."
"Haizzz, tôi cũng hy vọng vậy. Nhưng chuyện này chúng ta cũng không thể quyết định thay thằng bé được, ngày mai dù nó có đưa ra quyết định gì, chúng ta cũng phải chấp nhận thôi."
....................
Sáng sớm hôm sau, bà quản gia đã dậy chuẩn bị từ sớm, nhắc người làm dọn dẹp sạch sẽ. Bên nhà Gulf, ông Gang cũng đã chuẩn bị xong, đang chờ Gulf xuống cùng đi. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy trên cầu thang đi xuống không chỉ có Gulf mà còn đứa con trai út của mình-Rut, ông không khỏi ngạc nhiên.
"Là chuyện người lớn, con đi theo làm gì hả Rut?"
"Con chỉ muốn biết Pi Gulf trả lời thế nào thôi." Rut giả vờ ngây thơ nói, trong khi ông Gang nhìn sang đứa con trai lớn thì ánh mắt Rut liền thay đổi, cậu liếc Gulf một cái sắc lạnh, môi cười khinh bỉ. Gulf không hề quan tâm, cậu nhẹ giọng khuyên ba mình.
"Không sao đâu ba, chính là con rủ Rut đến đó đấy ạ. Đi hai cha con thoii thì kỳ quá."
"Haizzz...thôi được rồi, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro