Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi nghỉ ở biển, mọi chuyện đã có rất nhiều sự thay đổi. Cũng đã gần một tháng từ lúc đi chơi về, giữa Mew và Gulf bây giờ dường như khoảng cách đã rất gần rồi. Gulf đã bắt đầu quen với việc bị Mew ôm mọi lúc, quen với cái ôm ấm áp của Mew vào mỗi tối, quen với những câu nói trêu chọc cậu đến khi cậu giận đỏ mặt.... Ngày đó, mỗi lần Mew ôm Gulf đều bị cậu tránh né hoặc tỏ ra khó chịu. Sau đó anh suốt ngày nhẹ giọng dụ dỗ ai kia bảo đây là một cách để con người có thể quen thuộc nhau hơn, để dễ dàng mở lòng ra với nhau, Gulf nghe Mew thuyết phục một hồi cũng đồng ý, dần dần bây giờ đã như một thói quen, hễ có cơ hội anh sẽ ngay lập tức ôm lấy Gulf. Còn Gulf cũng không còn khó chịu nữa, có đôi khi còn muốn được anh ôm nữa kìa.

Kết hôn hơn một tháng, Gulf nghĩ cũng đã đến lúc cậu nên tiếp tục việc mình muốn làm trước khi kết hôn đó là đi tìm cho mình một công việc. Cậu gọi cho ông Gang để nói về ý định của mình nhưng ông Gang lại cười lớn trong điện thoại và nói tại sao cậu phải quá lo lắng về việc đi tìm kiếm các công ty trong khi chính chồng cậu cũng đang quản lý một công ty khá lớn ở BangKok, không thể lại thiếu một vị trí cho cậu được. Thật ra trước đây ông Gang cũng từng muốn đưa Gulf vào công ty, một phần vì thật sự công ty nhà Mew là một công ty lớn và đang phát triển, còn một phần là vì ông cũng làm việc ở đây, ông cũng hy vọng mình có thể chăm sóc cho con mình thêm một chút. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó không như ông nghĩ, con trai ông không những không đi cửa sau mà lại trực tiếp tiến vào công ty bằng cửa chính luôn, đúng là duyên phận mà. Gulf nghe ông Gang nói vậy thì hơi lúng túng, gọi để xin ý kiến của ông Gang chính là vì cậu không muốn làm phiền đến Mew vậy mà ba mình lại trực tiếp bảo cậu đến công ty anh. Gulf yểu xìu chào ba mình rồi tắt điện thoại. Cậu thở dài đứng dậy khỏi bàn làm việc, cũng không thèm tắt máy tính, Gulf nằm dài ra giường lăn qua lộn lại một lúc thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gulf là vậy, khi có chuyện gì mà cậu không biết cách giải quyết ngay lập tức, cậu sẽ quyết định đi ngủ, để bản thân có thời gian nghĩ ngơi, sau khi thức dậy chắc chắn cậu sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều để giải quyết khó khăn. Mew đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt là một cậu nhóc đang ngủ say trên giường, anh khẽ mỉm cười. Cất túi xách và cởi đi áo vest đang mặc, Mew vô tình lướt ngang qua máy tính của Gulf, thấy được đơn xin việc đang viết dở của cậu, lại đưa mắt nhìn Gulf đang yên tĩnh ngủ trên giường, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, cuối cùng Mew hài lòng mỉm cười rồi kích chuột gửi hồ sơ đến một địa chỉ quen thuộc. Anh làm như không có việc gì, thản nhiên đi đến bên giường nằm xuống, ôm lấy Gulf.
Vài ngày sau, Gulf nhận được một cuộc gọi hẹn cậu đến phỏng vấn vào đầu tuần. Gulf vô cùng vui vẻ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, cậu nhất định phải có được công việc do chính mình xin vào. Đêm trước ngày đến buổi phỏng vấn, Gulf quyết định thông báo với Mew rằng cậu sẽ đi làm, và hiện đã có công ty mời cậu đến phỏng vấn. Những tưởng sẽ nhận là là sự tức giận hoặc những lời khó nghe từ Mew, nhưng không, Mew cười rồi gật đầu như biểu hiện là anh đã biết.
Đứng đối diện bên đường nhìn sang, Gulf choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ của tòa nhà trước mặt. Cậu cứ nghĩ công ty này chỉ là một công ty bậc trung thôi nhưng thế này thì đã quá sức tưởng tượng của cậu rồi, không ngờ lại hoành tráng như vậy. Hít một hơi lấy lại tinh thần, nắm chặt hồ sơ trong tay, Gulf bước thẳng vào sảnh chính. Cậu hỏi lễ tân để đến nơi phỏng vấn, nghe được tên cậu, cô lễ tân mặt hớn hở hẳn ra, mỉm cười dịu dàng nói cậu vào thang máy lên tầng 17. Gulf cũng lễ phép vái chào rồi rời đi. Thang máy mở ra, một người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đứng dậy chào cậu.
"Xin chào, cậu Gulf Kanawut, tôi là Boss là trợ lý của tổng giám đốc, cậu vào phòng kia để phỏng vấn nhé."
Boss nhìn Gulf thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt, đúng là bảo sao Mew không quên được cũng đúng.
Gulf lịch sự gõ cửa rồi mới đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, tôi là Gulf Kanawut, tôi đến để phòng vấn xin việc ạ."
Người kia ngồi trên ghế da cao cấp, xoay lưng về phía cậu khiến cậu không thể nhìn rõ được người kia nhưng Gulf vẫn nghiêm túc giới thiệu. Người ta thường nói khi đi xin việc bạn chỉ có hai mươi giây đầy tiên để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Người kia đột nhiên xoay ghế lại, nụ cười trên mặt Gulf cứng đờ, hai mắt mở to và thật sự hai mươi giây đầu tiên của Gulf đã mất trắng chỉ vì ngạc nhiên.
"Anh...anh...Mew...sao lại...là...?" Gulf hoàn toàn không thể nói hết câu vì bất ngờ này, trong khi Mew vẫn bình tĩnh như không có gì bất ngờ. Đẩy ghế đứng dậy đi về phía Gulf.
"Anh làm sao, mới gặp nhau sáng nay mà giờ em đã không nhớ anh hay sao mà ngạc nhiên vậy?" Mew vừa xấu xa nói vừa tiến lại ôm Gulf như thói quen, kéo cậu đến ghế sopha bên cạnh đặt Gulf ngồi trên đùi mình, vẻ mặt đầy sự dịu dàng.
"Anh...không đúng, anh sao lại bình thường như vậy, nghĩa là anh rõ ràng biết hôm nay tôi sẽ đến đây đúng không, tại sao anh không cho tôi biết đây là công ty anh làm?"
"Aw...em đâu có hỏi anh đâu mà anh nói?"
Gulf nghe Mew đáp, tức giận đỏ phừng mặt, đúng là không thể cãi tay đôi với anh ta được mà. Cậu hất tay Mew ra, vội vàng muốn rời đi thì eo đột nhiên lại bị một lực mạnh kéo về.
"Ngoan, đừng nháo nữa, đơn của em là tôi đã gửi đến đây, chúng ta nghiêm túc nào, tại sao em lại không muốn đến đây làm với tôi, chẳng phải ba cũng ở đây sao?"
Mew nhẹ nhàng nói, anh hiểu rõ nhóc con này thích mềm không thích cứng, cứ dụ dỗ cho em ấy bớt nóng trước đã. Quả thật nghe Mew nói với tông giọng đó, tức giận trong lòng Gulf đã tan đi một nửa.
"Tôi...tôi là không muốn dựa vào quan hệ, tôi muốn chứng minh thực lực của mình, tôi mới không cần đi cửa sau." Gulf bất mãn nói ra suy nghĩ trong lòng, Mew bị vẻ mặt này của Gulf chọc cho cười lớn, nhéo cái mũi của cậu anh nói.
"Ai nói em đi cửa sau, anh chính là nghiêm túc tuyển em đến làm việc, chỉ là cho em một cơ hội để làm việc trong môi trường này mà thôi. Em có công nhận so với những công ty khác thì ở đây tốt hơn cho em hơn đúng không. Còn việc em muốn dựa vào thực lực thì được thôi, thử việc một tuần đi, sau đó mọi quyết định là của em, anh sẽ không làm gì cả."
Nghe Mew nói, Gulf bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, điều anh nói cũng không phải không hợp lý. Cậu ban đầu vì sợ Mew hiểu lầm cậu muốn lợi dụng anh để đến công ty nhà anh làm, nhưng bây giờ anh chẳng phải nói là nghiêm túc tuyển cậu hay sao. Đưa ra quyết định cuối cùng, Gulf xoay đầu lại nhìn thẳng Mew.
"Được, vậy tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện."
"Hửm? Em còn muốn ra điều kiện với anh à, nể mặt em vậy, nói điều kiện của em thử xem."
"Khi ở công ty, chúng ta là cấp trên cấp dưới, tôi muốn nghiêm túc cố gắng nên anh không được lạm dụng chức quyền làm theo ý mình. Chỉ vậy thôi."
"Không thành vấn đề."
Mew đồng ý ngay sau khi Gulf nói khiến cậu cũng có chút bối rối, anh ta sao lại đồng ý nhanh vậy. Nhưng Gulf cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, cậu đơn giản chỉ cần có công việc là được. Sau đó, Gulf được Boss đưa đến phòng marketing ở ngay tầng dưới, giới thiệu với mọi người trong phòng xong, đứng trước mặt cậu bây giờ là một người chỉ hơn cậu tầm bốn năm tuổi, nở nụ cười rất tươi, thân thiện chào hỏi.
"Chào em, anh là Mild, gọi anh là Pi Mild nha. Ui...cực phẩm nha, sao cưng ăn gì mà dễ thương dữ vậy nè."
Mild vừa nhìn thấy Gulf đã nhào tới làm quen, nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ thiếu mỗi muốn ôm luôn Gulf về nhà vậy. Hơi bối rối trước sự nhiệt tình đó, Gulf cũng cười lại với anh rồi bắt tay anh.
"Chào Pi Mild, em là Gulf Kanawut."
"Ui trời ơi, tên cũng đẹp nữa, Nong Gulf ơi...."
"MILD... nghiêm túc đi, đây là Gulf, nhân viên mới được tuyển đến bộ phận của cậu, Giám đốc muốn tôi để cậu ấy ở chỗ cậu học hỏi kinh nghiệm, nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình vào. Hai người làm quen đi, tôi đi đây."
Boss đứng bên cạnh nảy giờ đã chán nản với cái sự nhiệt tình của Mild rồi, anh cướp lời nói trước, còn lại để hai người muốn nói gì thì nói.
"Ok Pi Boss, anh không cần lo, bye bye nha."
Mild nói với theo bóng dáng của Boss, rồi quay sang nhìn Gulf, anh biết khi nảy Boss chính là cố ý nói cho anh nghe Giám đốc muốn để Gulf ở đây là có ý gì. Mild hớn hở kéo tay Gulf đến trước một chiếc bàn trống bên cạnh bàn làm việc của anh.
"Nong ngồi đây nhé, Pi ngồi bên cạnh, có gì không biết có thể hỏi Pi. Còn bây giờ Pi đưa cho em vài tài liệu để em xem trước nhé."
"Vâng Pi."
"Trời ơi ngoan quá đi mất."
Mild chịu không nổi đưa tay véo má Gulf một cái rồi quay đi đến tủ hồ sơ. Anh không biết rằng hành động vừa rồi của mình đã lọt vào mắt của ai kia đứng cạnh cửa ra vào nảy giờ vẫn cứ vui vẻ vì được động chạm vào cậu nhóc đáng yêu kia.
Giờ cơm trưa sắp đến, Mild bất ngờ bị Trưởng phòng gọi lên để bàn công việc. Mãi đến hơn một tiếng sau mới lê lết bản thân ra khỏi phòng, anh nước mắt lưng tròng nhìn cả văn phòng không còn ai, mọi người đã đi ăn cơm cả rồi. Ném hồ sơ lên bàn, chuẩn bị phòng xuống nhà ăn thì tiếng reng chuông báo đã vào giờ làm vang lên, Mild đứng bất động ngay cửa, mắt sững sờ nhìn đồng nghiệp đang trò chuyện vui vẻ trở về phòng.
"Ôi, hôm nay mình bước chân gì xuống giường vậy không biết..."
Mild khóc không ra nước mắt, mọi người thấy vậy tiến đến hỏi thăm, anh chỉ đành khoát tay bảo mình không sao, nhưng mà làm sao lại không sao được, có biết là anh bị bóc lột cả giờ ăn trưa không cơ chứ. Mild nằm dài trên bàn, đột nhiên trước tầm mắt xuất hiện một hộp giấy màu trắng.
"Em mua cho Pi này, ở nhà ăn mãi không thấy Pi xuống nên em mua giùm Pi đó, Pi ăn đi rồi còn làm nữa."
Mild ngẩn đầu nhìn người vừa nói, khuôn mặt đáng yêu vô cùng, anh ngồi bật dậy.
"Ôi Nong, thật sự em vẫn nhớ đến anh à, Nong Gulf đáng yêu nhất, Nong Gulf tốt bụng nhất. Pi yêu em quá đi mất."
"Không có gì đâu mà Pi, anh ăn lẹ đi, kẻo đói xỉu bây giờ."
Gulf cười cười với Mild rồi quay về bàn mình. Mild vồ lấy hộp cơm ăn như hổ đói, anh thật sự vui mừng vì đã nghĩ chắc phải nhịn cơm trưa luôn rồi, không ngờ cậu nhóc mới vào này lại là người tốt bụng và biết để ý đến vậy. Mild âm thầm tăng thêm thiện cảm với Gulf.
....................................................
"Alo, Pi Tin, phần dự án của Mild nộp hồi tháng trước có phần không ổn, anh nói cậu ấy sửa lại đi nhé."
"Vâng giám đốc, chiều tôi sẽ nói cậu ấy làm."
"Không, làm ngay bây giờ cho tôi. Tút...tút...tút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro