Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nói thật thì mị bị mê bài này của bé Gulf hơn 2 bài kia của Pi Mew, cảm giác nghe bài này nó vui vui sao ý, chế nào có hứng thú thì nghe chung cho vui nhé <3 <3 ~

Cung điện Soorayagaan...
Xe ông Gang đổ ngay cửa chính ra vào, mở cửa xuống xe, vừa bước đến sảnh dưới ông đã nghe những tiếng la rất to, còn xen lẫn tiếng ồn ào của nhiều người. Như đã rất quen với việc này, ông bước nhanh những bước dài lên tầng trên.
"Mink...tôi muốn đi tìm Mink, con trai của tôi, Mink ơi con hãy về đi...ta xin lỗi, ta nhớ con lắm...."
"Mau...mau giữ lão gia lại, bác sĩ...bác sĩ đâu, tiêm thuốc đi, nhanh lên..."
Mười mấy con người vây quanh một ông lão ở trên giường đang không ngường la hét. Đại phu nhân quỳ cạnh giường cũng rất lo lắng, khuôn mặt già nua tái nhợt.
"Ông à, ông đừng như vậy nữa, con trai chúng ta...Mink...Mink ...nó đã mất lâu rồi mà..."
Nói đến chữ cuối cùng bà cũng không kiềm nén được đau lòng mà bật khóc. Ông lão trên giường đã được tiêm thuốc an thần im lặng hẳn đi, mắt mung lung nhìn trên trần nhà, miệng vẫn lẩm bẩm.
"Mink....Mink ơi...ta xin lỗi..."
Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Gang cũng rất đau lòng, ông và Mink từng là bạn rất thân. Sau đó hai người lạc mất nhau, bẵn đi bao nhiêu năm không có chút tin tức, đến khi nghe được lại chính là tin người bạn chí cốt của mình đã qua đời. Gia đình họ đã rất đau khổ khi mất đi đứa con trai duy nhất, cha Mink vì không chịu nổi cú sốc, tinh thần kể từ đó cũng không còn bình thường nữa, sức khoẻ ngày một yếu đi, còn mỗi đại phu nhân một mình gắng gượng trong cái dòng họ hoàng gia này. Cũng bởi vì vậy, thời gian qua ông Gang vẫn luôn cố gắng để giúp đỡ bà những chuyện trong khả năng của mình, mong có thể phụ một phần nào cho mẹ của người bạn quá cố của mình.
Sau khi ông lão đã hoàn toàn nằm im lặng trên giường, mọi người được yêu cầu rời đi. Teong phòng khách bây giờ chỉ có đại phu nhân, ông Gang, bà quản gia Sing và trợ lý của đại phu nhân, ông vái chào nói.
"Thưa đại phu nhân, có một tin quan trọng rất tốt ạ."
"Haizzz...ông cứ nói đi..." Đại phu nhân khẽ thở dài, tin gì có thể gọi là tốt chứ, công ty tăng doanh thu, mới đấu được một hợp đồng lớn, hay bất cứ thưa gì... với bà đều là bình thường không gọi là tin tốt.
"Dạ thưa đại phu nhân, tin tốt đó là cậu Mink có con trai ạ, và họ vẫn còn sống, ý tôi là cả con trai và vợ cậu Mink."
"Hả??? Cái gì??? Là thật sao? Thế giờ thằng bé ở đâu, họ ở đâu? Sao ông không đưa họ về đây cho tôi? Nó sống có tốt không? Ôi cháu trai tôi, bao năm qua nó phải sống khổ sở như thế nào..."

"Thưa đại phu nhân, cô Puttan và con trai cô ấy đã chuyển đi khỏi căn nhà họ từng sống cách đây hơn 2 năm và sau đó không ai còn tin tức gì nữa cả. Nhưng những người hàng xóm cũ xung quanh nói rằng cậu Mew là đứa trẻ tốt, cực kỳ siêng năng, thông minh có chí học tập và còn biết giúp mẹ mình chuyện nhà nữa ạ..."

"Pre, cậu làm gì tôi không cần biết, nhưng cậu phải tìm bằng được cháu ta, đưa nó về đây."

Ông ba hơi lo lắng một chút, việc này không hề đơn giản, nhưng nhiệm vụ đại phu nhân đã giao, ông không dám cãi lệnh và nhất định phải làm cho được.

"Nếu lão gia có thể gặp được cháu trai, chắc ông ấy sẽ vui lắm, có khi bệnh tình sẽ tốt lên. Haizzzz..." Khuôn mặt già nua của bà thoáng hiện lên nét vui vẻ.

Ông Pre và ông Gang đứng dậy ra về.

"Giờ anh định tìm cô Puttan và cậu Mew ở đâu? Ở chỗ cũ không ai biết họ đã chuyển đi đâu sao?" Ông Gang hỏi ông Pre.

"Có lẽ tôi phải bắt đầu lại từ đầu anh Gang ạ. Mọi tin tức đều mất từ hơn 2 năm trước."

"Tôi thật lo cho cô Puttan và con trai. Bây giờ cũng không biết họ ở đâu, cô Puttan cũng không hề biết làm gì, ngoài việc làm bánh cả.

............................................................................................................................................

Ở một con đường sầm uất trong khu trung tâm BangKok, một người phụ nữ ngồi trước một cửa hàng nhỏ, trên bàn bày các nguyên liệu làm bánh, đôi tay thoăng thoắt nhồi bột nắn ra những chiếc bánh nhỏ nhỏ tròn tròn. Bà đã kiếm sống bằng cái nghề nay bao nhiêu năm qua cùng với con trai mình ở trên đảo, cách đây hai năm họ đã chuyển đến đây để tiện cho công việc của Mew, anh đã trưởng thành, có công việc vủa mình, bà cũng không thể bắt con cứ sống trên đó với mình được. Đã đến cái lúc bà nên đi theo con trai mình rồi. Mew trên tay cầm một khay nhân bánh trong nhà mang ra đặt lên bàn, Puttan nhìn đứa con trai mặt mày ủ rũ của mình. Từ đêm hôm đó về nhà, anh cứ như người mất hồn, cũng không nói chuyện gì cả, hỏi một câu thì đáp một câu, đa phần thời gian là ngồi ngẩn người.

"Mew, mẹ nghĩ con nên thôi quan tâm đến cậu con trai đó được rồi. Bữa tiệc hôm đó đã cho con thấy được thái độ của cậu ta đối với con rồi, cậu ta là người thế nào, mẹ nghĩ con cũng đã hiểu ra được chứ."

"Con không muốn tin đâu mẹ." Mew đáp nhanh một câu, đặt khay nhân bánh xuống bàn rồi đi thẳng vào nhà bê một mâm khác ra, anh không muốn nghe bất kỳ điều gì không tốt về cậu, nếu được chọn, anh muốn phải là chính bản thân anh đưa ra kết luận.

"Con không muốn tin Gulf mà con biết là người xem tình yêu như trò đùa. Mẹ, con sẽ đi gặp em ấy lần nữa, có vài thứ con cần xác nhận lại. Nếu đúng như con nghĩ, chính con sẽ tự rời xa em ấy ngay."

"Mew à..."

.................................................................................................................................................

"Chào anh, anh tìm tôi ạ, tôi nghe dì giúp việc nói anh có chuyện muốn gặp tôi." Gulf nói với người đang đứng đưa lưng về phía mình bằng giọng nhẹ nhàng. Người đàn ông kia quay mặt lại, khuôn mặt Gulf lập tức tái nhợt, cậu hoảng sợ quay lưng bỏ chạy vào nhà, Mew vọt tới túm lấy Gulf lại.

"Làm ơn, Gulf Kanawut Traipipattanapong." Mew gọi lớn tên Gulf. Cậu dừng lại sững sờ nhìn anh.

"Sao anh lại biết rõ họ tên đầy đủ của tôi?"

"Bây giờ có thể em không thể phủ nhận được nữa rằng chúng ta quen biết nhau. Nếu tôi thật sự không biết em, làm sao tôi có thể biết tên đầy đủ của em."

"Tôi không biết anh từ đâu nghe được đúng tên đầy đủ của tôi, và với mục đích gì?"

"Từ ai sao? Tôi có thể nghe được từ ai cơ chứ? Nếu như người đó không phải là em thì có thể là ai được chứ? Ở Prajuap, em hãy nhớ kỹ lại đi, hơn 2 năm rồi, có thể em không nhớ lắm, nhưng ở đó chúng ta đã...."

"Đủ rồi, anh đang nói cái gì vậy hả, chúng ta làm sao có thể quen biết nhau được trong khi tôi chưa bao giờ đến Prajuap."

"GULF...em vẫn không chịu thừa nhận mình chính là Gulf Kanawut đúng không?"

"Tôi chính là Gulf Kanawut, nhưng tôi hoàn toàn không phải là người anh muốn tìm, tôi không hề quen biết anh, phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu đây hả. Bữa tiệc hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, vậy mà bây giờ anh đến đây để kể cho tôi nghe một câu chuyện hết sức hoang đường."

"Hoang đường sao? Gulf, em nói tình yêu của chúng ta là hoang đường sao? Em nói em yêu tôi, em nói em sẽ quay lại tìm tôi, rồi em biến mất. Tôi đã đi tìm em rất lâu, tôi rất lo lắng không biết em có xảy ra chuyện gì không. Vậy mà bây giờ em nói chuyện của chúng ta hoang đường sao? Gulf, em thật tàn nhẫn. Có phải em ghét tôi vì tôi nghèo không? Cái đêm lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em hỏi nhà tôi làm gì và tôi đã trả lời là mẹ tôi bán bánh, có phải vì thế mà em rời xa tôi không? Mẹ tôi bán bánh thì có gì sai, tôi có công việc, tôi có khả năng, tự tôi có thể chăm lo tốt cho em mà, tại sao em vẫn không chọn tôi hả, Gulf? Em nói cho tôi biết sự thật đi, chỉ cần em nói tôi sẽ nghe, dù là lý do gì đi nữa tôi hứa tôi sẽ ra đi mà Gulf..."

Mew ôm chầm lấy Gulf, anh nói hết nỗi lòng của mình, nói rất lâu, tay vẫn không buông cậu ra, Gulf vùng vẫy tránh né, nhưng cậu nghe thấy giọng người kia càng ngày càng nhẹ, cảm giác ghẹn ngào như sắp khóc, Gulf có chút ghen tị rằng rốt cuộc người kia là người như thế nào mà được người đàn ông này yêu tha thiết đến vậy. Nếu anh ta không hành động lỗ mãng, không ép buộc cậu phải thừa nhận điều cậu không làm có lẽ Gulf đã có ấn tượng rất tốt với anh ta. Cậu biết anh ta đau lòng nhưng cậu không thể làm gì hơn, cậu thật sự không phải người yêu của anh ta. Cả người cứng nhắc, cậu đứng im mặc cho Mew ôm lấy mình. Mew nắm vai Gulf để cậu đối mặt với mình.

"Gulf, em nói cho tôi biết đi, có phải vì tôi nghèo không? Nên em mới rời xa tôi...em trả lời tôi đi, có phải vì tôi nghèo không...."

Mew liên tục hỏi Gulf một câu hỏi, vì anh nghĩ rất lâu rồi, không còn bất kỳ lý do nào để Gulf rời xa anh cả, bọn họ lúc đó đã xác định quan hệ với nhau rồi mà. Trước cổng một chiếc xe màu đen vừa chạy đến, Gulf thoáng nhìn ra, đó là ông Gang bố cậu, Gulf không muốn ba hiểu lầm mình, để giải quyết vấn đề trước mắt, Gulf nhanh tay đẩy Mew ra và trả lời dứt khoát.

"Đúng, đúng vậy. Tôi tả lời anh rồi, anh đi được chưa?"

Ngay giây phút đó, Mew thật sự đã rơi nước mắt, trái tim cũng như nhỏ máu, kể từ lần gặp lại cậu, anh đã không ít lần để bản thân mất hình tượng trước mặt cậu rồi, và giờ ngay cả nước mắt cũng cho cậu nhìn thấy, vậy mà...

"Cảm ơn, cảm ơn em đã cho tôi biết sự thật. Tôi hứa, từ bây giờ tôi sẽ không quấn lấy em nữa Gulf Kanawut." (thôi Pi Mew ơi, Pi dẹp ba cái lời hứa kiểu vầy đi, Pi hứa thật nhiều mà thất hứa thật nhiều á, Pi chả quấn con người ta từ kiếp trước tời kiếp này còn gì, off liêm sỉ để có vợ cũng đánh hen Pi hen)

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mew, cậu cảm thấy người đàn ông đó thật đáng thương, thật cô độc. Trái tim bỗng nhiên nhói lên một chút, nhưng Gulf cho rằng đó chỉ là đồng cảm mà thôi...Ngay lập tức, Gulf đi nhanh vào nhà, đến phòng làm việc của ông Gang, thấy ông vừa mở tập tài liệu ra cậu liền hỏi.

"Ba à, con có anh em họ hàng hay bà con nào nhìn giống con không ba?"

Tay ông Gang đột nhiên dừng lại, mặt biến sắc một giây, ông không dám nhìn vào mắt con trai mình.

"Sao tự nhiên con lại hỏi ba như vậy?"

"Vì gần đây có người nói chuyện với con, nhưng con không biết người đó, mà họ cứ khăng khăng là quen biết con."

"Vậy con trả lời người ta thế nào?"

"Người đó còn gọi cả tên đầy đủ của con, nhưng con thật sự chưa bao giờ gặp, thì biết trả lời sao ba, con vẫn nói là họ nhận nhầm người thôi."

"Um... chuyện nhận nhầm người như thế ba vẫn thường hay gặp mà con, họ cũng gọi cả tên ba đấy nhưng ba cũng không biết đã từng gặp họ ở đâu. Cũng không phải chuyện gì lạ."

"Vậy là con thật sự không có anh em sinh đôi hay gì đúng không ạ?"

"Chắc chắn, con không có anh em sinh đôi nào cả." Ông Gang khẳng định, Gulf vẫn rất nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của ba mình cậu cũng không dám hỏi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro