Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau...

- Ui da vác cái bụng này chắc chết mất

- Vợ chịu khó xíu thôi, con chúng ta sắp ra đời rồi

Cậu vừa đi vừa phải chống tay sau lưng còn anh thì ôm eo và lấy tay hứng bụng cho cậu. Em bé trong bụng nhờ sự chăm sóc của ba và ông bà nên bé rất khoẻ và đạt số cân nặng tiêu chuẩn của tháng thai kì.

Còn anh, suốt máy tháng qua chỉ ở bên cạnh kè kè theo cậu, rất rảnh rỗi. Được ở bên vợ những ngày này quả thực "tuyệt vời".

8 giờ tối

- Úi em con đang đạp đúng không? Anh thấy có cái gì nhô lên nhô xuống nè

Anh từ nẫy đến giờ cứ sờ bụng cậu vuốt ve đủ kiểu, dạo này bé con đạp rất khoẻ, cậu luôn muốn biết "bé con" của mình đang làm chuyện gì đáng yêu hay không? Rất muốn thấy con đang làm gì trong bụng cậu.

Anh áp mặt vào bụng cậu, chờ có thứ gì đó nho lên đó là chờ "bé con" đạp. Chờ ít phút một cái đạp bay thẳng vào mặt anh, thế là anh cười khoái chí, híp hết cả mắt:

- Em xem, con đạp anh kìa

- Em thấy anh chưa bay luôn mặt là may đó

- Không đâu, thiên thần nhỏ của anh yêu anh lắm đó có phải không con trai của ba...

Anh nói xong, bé liền đạp một cái như nó muốn nói rằng "Phải con yêu ba lắm đó". Sau cái đạp của con cả hai bật cười:

- Bé con cũng muốn nói nữa kìa

Một lúc lâu sau, anh nằm xuống để mặt áp vào bụng cậu, trò chuyện với con:

- Con ở trong đó có vui không?

- Con sắp muốn ra đời chưa?

- Ở trong bụng mama có gì thú vị thì khi bị lôi ra ngoài nhớ kể cho ba nghe nha

- Ba và mama vừa ăn cơm xong nè, con đã no chưa?

- Con sắp buồn ngủ chưa, ba hát ru con ngủ nha

Thế là anh hát ru bé con ngủ, sau đó bản thân cũng ngủ quên luôn.

Cậu mỉm cười nhìn anh, sờ tóc anh một cách âu yếm:

- Cảm ơn anh, đã ở bên em và con

______________________________

Còn tầm 1-2 tháng nữa là cậu sẽ sinh, hôm nay hai người đi sắm đồ cho em bé.

Anh dắt cậu đi chăm chú từng bước đi của cậu, rất sợ cậu vất té hay gặp chuyện gì đó.

Đến cửa hàng...

- Em mua cái này nhé

- Ừm

- Vợ ơi, anh thích cái này mua nha

- Ừm

...

Rồi đến lúc nhìn lại, cậu mới thấy đồ nhiều như vầy thì em bé mặc có hết hay không? "Ba của con chọn đồ mất kiểm soát vậy chứ..."

Cậu định bỏ ra bớt thì:

- Hới...em làm gì vậy

Anh đang lựa thêm liền chạy lại chỗ cậu

- Anh thấy cái giỏ nhiều như vậy em bé sẽ không mặc hết rất phí

Anh tỏ vẻ không đồng ý, lấy lại giỏ từ tay cậu:

- Mỗi ngày cho con mặc một bộ sẽ đủ mà

-...

Sau đó anh lại vô tư đi chọn thêm vài bộ nữa là tận 49 bộ cho em bé. Thanh toán chi phí đến ngỡ ngàng, làm cậu rõ tức.

Thế là sau khi ra khỏi cửa hàng cậu không thèm quan tâm đến anh, anh làm gì kệ anh. Cậu cứ đi, anh bảo để anh dẫn cậu đi cậu cũng đẩy ra nói "không cần"

Anh bị vợ dỗi rồi...

- Anh xin lỗi

- Vợ đừng thế mà

- Em dỗi bé con cũng sẽ ghét anh

- Đừng không quan tâm đến anh mà

- Anh sẽ trầm cảm đó

- Vợ, anh xin lỗi sẽ không tự làm theo ý mình nữa mà

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro