Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ nào...

- Ý em biết lí do em buồn ngủ rồi nè

- Hả!!!

- Anh nhớ không, em có uống thuốc sổ xít đó hình như bác sĩ có kê kháng sinh thì phải, còn về đồ chua có lẽ do em hay xem mukbang hì hì

- ...

- Anh đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì

- Anh nghĩ là em có thai...

- Con mẹ anh

- Em chửi anh???

- Em tức á, hay anh muốn có con thì nên chọn một người phụ nữ mà yêu đi

- Hới...em đừng nói vậy

- Nghĩ bậy bạ không thôi

- Anh xin lỗi krub

- Thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nha...yêu anh *chụt*

Cậu hôn chóc vào điện thoại, sau đó cúp máy. Sau đó chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Còn anh thì về khách sạn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian ngồi trên máy bay.

Sáng hôm sau.....

Điện thoại của Gulf reo lên, làm cậu thức giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại của mình ở kệ đèn ngủ.

- Alo?

Cậu nghe điện thoại với giọng ngáy ngủ

- Em chưa dậy sao? Muộn rồi đó

- Có hơn 11 giờ chứ nhiêu, bảo gì em vậy?

- Anh muốn hỏi rằng em đang làm gì thôi

- Đang ngủ đó ba, cúp đây

Thế là cậu cúp máy và ngủ tiếp, cả ngày nhàn dỗi cũng chán. Hôm nay cậu quyết định đi siêu thị mua đồ để làm bánh. Nay cậu quyết định làm bánh bông lan.

Đầu tiên cậu cần mua bột mì, bột bắp, trứng và vani. Thế là cậu lái xe đi mua.

Đến nơi, cậu đỗ xe và thong thả đi vào siêu thị. Ban đầu nói là mua bột mì, bột bắp, trứng và vani về làm bánh nhưng thấy bánh bông lan ở đó có vẻ khá ngon nên quyết định mua về ăn đỡ phải làm.

Đó là chuỗi ngày rảnh rỗi không có anh ở bên.

Còn Mew đang bận bịu với công việc của mình, mặc dù nhớ Gulf gần chết nhưng không thể gặp cậu ngay bây giờ để cưng nụng. Muốn vứt hết công việc để về với cục cưng quá thôi.

Cứ thế cũng trôi qua một tuần, tối nay cậu sẽ được gặp anh rồi còn gì bằng nữa chứ. Hôm nay cậu quyết định xuống bếp nấu đồ ăn tối cho cả hai.

8 giờ tối...

- Anh sắp về đến nhà rồi nha

Gulf vui mừng ra mặt:

- Ok ạ, em chờ anh về

Rồi cậu chờ, chờ và chờ nhưng mãi không thấy anh về, trong lòng cứ có bồn chồn sợ hãi. Cậu tự nhủ với mình rằng " anh ấy sẽ không sao đâu".

Đồ ăn cậu nấu cũng dần dần nguội, nhưng anh sao vẫn chưa thấy về chứ. Cậu quyết định mở điện thoại ra nghịch cho bớt lo lắng nhưng vừa ấn vào facebook bỗng nhiên có bài viết nói về
" Vụ Tai Nạn ở tuyến đường nối Côn Minh ở Bangkok" làm cậu càng sợ hãi, cậu rất sợ, nước mắt cứ vậy mà rơi đứng ngồi không yên.

" Mong anh bình anh trở về với em"

Tâm trạng cậu giờ đang bị xáo trộn, đi lại quanh nhà và liên lạc với anh nhưng không được

- Xin anh, bắt máy đi...

Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên ở cổng nhà, cậu vội chạy ra mở cửa. Khi đó cậu thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tay một tay cầm bó hoa hồng to một tay thì cầm vali.

Cậu vội vàng mở cửa, trước mặt cậu là người cậu yêu, người mà từ nẫy giờ cậu lo lắng, chông ngóng. Bây giờ đang đứng trước mặt cậu làm cậu bị đứng hình. Anh nhìn cậu với vẻ mặt cưng chiều đột nhiên thấy hình như cậu đang khóc, liền kéo vali vào và đặt hoa trên vali.

Anh lại bên ôm cậu vòng lòng, bé yêu hôm nay lại mít ướt vậy nè!

- Anh xin lỗi, xin lỗi đã về muộn

Cậu khụt khịt nói với giọng thẹn thẹn:

- Em rất sợ, em sợ có một ngày sẽ không thấy anh...hức...hức

Anh ôm cậu chặt hơn để cậu cảm thấy rằng
" anh sẽ luôn bên cậu"

- Không sao, anh đây rồi

Sau khi ổn định được tinh thần, anh buông cậu ra lau nước mắt cho cậu, sau đó lấy bó hoa đặt ở vali, anh quỳ xuống đưa bông hoa lên trước mặt, nghiêm túc nói:

- Lấy anh nhé!

Cậu cũng bị ngốc ít phút, sau đó cũng nhận lấy bó hoa coi như thay lời đồng ý của mình.

Sau khi cậu lấy bó hoa từ tay anh, anh liền cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ có màu đỏ, và anh mở nó ra đó là hai " chiếc nhẫn".

Anh nắm lấy tay cậu, đeo nhẫn cho cậu một cách nhẹ nhàng, vừa đeo vừa cười ẩn ý...

Khi anh đeo nhẫn cho cậu xong thì cậu cũng đeo lại cho anh.

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu

"Khoan...chưa hết"

Mẹ Gulf và Mẹ Mew chứng kiến hết tất cả hành động của hai đứa con mình, hôm nay hai người có ý đến xem hai cậu con trai ăn ở ra sao lại vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này cả hai nhìn nhau lắc đầu nở nụ cười hạnh phúc. Rồi khe khẽ dắt nhau về.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro