Nắm lấy tay anh, anh dẫn em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi, dậy nào chiều còn đi nữa chứ, sắp trưa rồi đó, không phải hứa hẹn đi du lịch sao...

- Em muốn ngủ mà...anh đi mình đi

Anh lôi bằng được cậu dậy cho kịp chuyến bay chiều nay, đã hứa hẹn mai đi rồi mà giờ lại thế này đây.

Lôi được cậu dậy nhưng mắt vẫn nhắm người thì dựa vào giường, ngủ bất chấp. Anh đành phải chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt, kem đánh răng và bàn chải cộng thêm một cái chậu, để làm gì? Để vệ sinh cá nhân giúp "vợ lười" chứ gì nữa.

Anh lại bên giường, bảo cậu há miệng ra sau đó đánh răng giúp cậu, xong xuôi lau mặt sạch sẽ một cách ôn nhu, âu yếm. Và cuối cùng cậu cũng lôi được tâm trí khỏi giấc ngủ ra ngoài, tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu tỉnh táo cứ thế ngồi dậy đi ra ngoài mà quên một chuyện làm anh phải nhắc:

- Em, quên gì không

Anh đi theo nhắc nhở cậu

Cậu nhìn lại cơ thể mình sau đó trả lời tỉnh bơ:

- Em mang người đi theo rồi đây, đâu có quên gì

Nhây vừa thôi chứ, ý người ta đâu phải vậy. Anh dỗi cậu luôn, đi một mạch ra phòng Khách không thèm ngó ngàng đến cậu luôn.

Cậu cũng chả thèm để ý, đói quá trời. Đi vào nhà bếp nấu ít đồ ăn cho cả hai.

Anh thấy cậu vẫn không quan tâm đến mình, liền làm ra tiếng động cho cậu biết là mình đang dỗi đó. Chẳng hạn như, uống nước đặt ly thật mạnh, mở tủ đóng lại thật mạnh nhất có thể, vứt gối cái bụp và...

Tiếng cậu vòng từ trong bếp ra đến phòng khách sau đó người cũng theo ra:

- Anh phá hoại đồ à hả

Mặt anh cứ bí xị hết cả nên, cậu thấy vẻ mặt này là biết anh bị sao rồi, lạ lẫm gì nữa chứ:

- Anh làm sao, đừng có như con nít thế 30 xuân xanh rồi chứ không phải 3 tuổi đâu...

Anh mắt vẫn cứ nhìn chỗ khác miệng lầm bầm:

- Em chưa có hôn anh

Cậu ngớ người trước ông chồng trẻ con của mình:

- Aow, thế là dỗi em luôn hả???

- Đúng đó, rõ ràng anh nhắc em rồi mà em cứ giả vờ không biết

" Chiều riết thành thế chớ sao"

Cậu ngồi xuống ghế xích lại gần anh và hôn anh một cái vào môi:

- Được chưa

Anh lắc lắc:

- Chưa đâu, vậy không đủ bù đắp tổn thương mà em đã gây ra cho anh đâu

- Anh đừng có lắm chuyện nha

Anh đè cậu xuống ghế:

- Làm tí nhé...

Cậu đẩy đẩy anh ra:

- Không muốn, chiều còn đi đó, anh đừng quên nha

Nhắc anh mới nhớ, liền thả cậu ra. Chạy vào phòng mang vali ra xếp đồ cho cả hai, còn cậu vẫn cứ ngơ ngác ở ghế vài phút sau mới vào phụ anh...

- Mang theo ít quần áo, dép,...à anh quên còn một thứ chưa có mang theo đó là...

Anh lại tủ lấy, cậu thấy vật đó phản đối gay gắt:

- Hới... đi du lịch mà, đừng chứ anh..sẽ không dậy được đâu

Anh cười đầy ẩn ý:

- Thôi mà... chuyện vợ chồng nên làm ở đó mới thú vị

Au said: hai người họ làm gì tui hông piết nha...

____________________________

Anh và cậu hiện tại đang ở sân bay, khoảng tầm 30 phút nữa chuyến bay sẽ bắt đầu xuất phát, cả hai đang ở ghế chờ.

- Em buồn ngủ

- Em mỏi

-Em chán

- Em khát

- Em...

Cậu than đủ mọi thứ, còn anh thì hứng khởi lắm luôn rồi. Được đi du lịch với vợ yêu thì còn gì bằng, cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ nghĩ thôi là thấy hạnh phúc rồi.

Chuyến bay đến Ý sắp bắt đầu mời quý hành khách...

- Em dậy nào, đến giờ bay rồi

Cậu vẫn ngáy ngủ, quả thật mới dựa vào vai anh thôi mà ngủ được hẳn một giấc ngủ ngon lành, nhưng vẫn rất lười đi lên nũng nịu với anh:

- Chân em không đi được, anh cõng em nha...

Hỏi xem với sự đáng yêu này thì sao từ chối được chứ. Thế là anh cõng cậu một đoạn sau đó thả cậu xuống vì nhiều người nhìn cậu ngại lắm, thật đó

" Tình yêu là thứ gây nghiện "

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro