Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thúc tay vào bụng anh, để anh buông cậu ra, khiến anh ngã xuống sàn và ôm bụng đau đớn.

Dạo gần đây anh không ăn uống đủ bữa lúc nhìn lúc ăn, nhưng ăn chỉ một tí rồi lại thôi, còn còn ngủ rất ít, bị stress rất nhiều. Vì thế chắc bụng có vấn đề gì rồi thì phải.

Cậu vội nắm lấy tay nắm cửa ra ngoài luôn vì khi lấy tay thúc anh và anh buông cậu ra thì cậu đã đi thẳng ra ngoài mất rồi nên không thể thấy được anh đang bị vấn đề ở bụng.

Cậu xuống sảnh một cách nhanh chóng để rời đi.

Khi cậu rời đi thì Kao xuất hiện, nhìn theo xe taxi cậu vừa ngồi vào đó.

- Mới có bước đầu mà đã thành công đến vậy sao

Kao nhếch mép

Trở về hôm Mew và Kao hẹn nhau, lúc đó anh chỉ đơn giản đến giải thích cho cậu hiểu rằng anh không yêu cậu nữa và cũng có người yêu rồi. Nhưng khi đó Kao đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình và Mew qua cái gương của nhà hàng, người đó cầm một chiếc máy ảnh mini và một chiếc điện thoại.

Kao rất biết ý, hiểu ra chắc đã bị theo dõi và làm mọi cách để anh và cậu có thể thân mật hơn. Chỉ cần nói rằng cho em nắm tay anh lần cuối có được không? Hay em muốn cảm nhận hơi ấm của anh một lần cuối...

Ánh mắt của cậu luôn nhìn qua gương để xem người đó có thật đang theo dõi mình và cậu đã đoán đúng, người đó thấy cậu và anh nắm tay và ôm thì liền lấy máy ảnh chụp tí tách liên tục.

Khi kết thúc cuộc hẹn đó cũng đã 9h hơn, Mew vừa đi thì người đó cũng đi theo luôn.

Cậu cười một cái thật sảng khoái:

- Nên rạn nứt dần đi là vừa rồi đó hahaha

Trở về thực tại, cậu lên phòng anh nhưng gõ không thấy ai trả lời liền mạn phép xônh vào thẳng thì thấy anh nằm ở sàn tay ôm bụng quắn quéo. Kao vội vàng lại bên anh và hỏi:

- Anh, anh sao vậy, mặt mũi xanh sao hết rồi

- Em đưa anh đến bệnh viện được không? Anh đau quá không....chịu được...nữa rồi

- Được...được, em đỡ anh dậy cố lên

Rồi cậu đỡ anh xuống sảnh rất khó khăn vì anh khá nặng và to con hơn so với cậu. Xuống đến sảnh thì nhân viên xúm lại đỡ anh giúp cậu, còn cậu thì ra ngoài bắt taxi nhanh nhất có thể đưa anh đi.

Trên xe hình như anh đã kiệt sức rồi thì phải, còn cậu thấy anh bị vậy rất sót và căm ghét Gulf hơn bao giờ hết, Gulf vừa mới đi mà anh đã bị vậy thì chắc chắn do cậu làm chứ không phải ai khác.

Đến bệnh viện anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ mở cửa ra, thấy Kao là người duy nhất đưa anh tới đây liền hỏi cậu:

- Cậu có phải người thân của anh vừa nẫy không?

Kao không phân vân mà trả lời luôn:

- Dạ tôi là người yêu của anh ấy, anh ấy sao rồi ạ

- Vậy mời anh qua quầy ký mổ khẩn cấp nhé, anh ấy bị xuất huyết dạ dày phải mổ khẩn cấp nhanh nhanh để chúng tôi tiến hành...

Theo lời bác sĩ cậu đi ra quầy sau đó ký xong xuôi thì ngồi ở ghế chờ, trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên.

4 tiếng sau

Cuộc phẫu thuật xong xuôi, anh được đưa tới phòng hồi sức tích cực, cậu vẫn luôn ở đó chăm sóc anh.

Khoảng ngày hôm sau, Mew đã tỉnh. Anh biết rằng anh đang ở bệnh viện nhưng bụng của mình hơi đau, Kao thấy anh tỉnh liền từ ghế safo đứng lại chỗ anh nằm.

Kao hỏi han anh:

- Anh có thấy đau không? Đừng chạm vào bụng dưới nhé có vết mổ đó

Mew ngạc nhiên:

- Sao?

- Anh bị xuất huyết dạ dày do stress và làm việc quá tần xuất nên mới bị lên cơn đau dữ dội như vậy đó

- Anh hiểu rồi, em về đi

Anh không nhìn thẳng vào cậu

- Để em chăm sóc anh đến lúc xuất viện cũng được mà...

- Không cần đâu, lát anh sẽ nhờ người đến, xin lỗi đã làm phiền em mời em đi cho. Mà anh cũng nói luôn, em đừng hòng chia cắt hai bọn anh, nếu anh biết được em biết rồi đấy.... anh sẽ không nương tay dù em có là người yêu cũ của anh đi chăng nữa

- Anh...

Anh quát lên:

- Về đi

Dù quát to có ảnh hưởng đến vết mổ nhưng anh cũng rất tức giận, anh sẽ phải làm sao để làm lành được với Gulf đây, sao Kao lại xuất hiện, lại làm anh và cậu trở nên nông lỗi này cơ chứ.

Sau khi Kao đi, anh lấy điện thoại gọi cho cậu.
Gọi mấy chục cuộc đều không thể liên lạc được, ngay lúc đó có bác sĩ vào kiểm tra cho anh thì anh đã thử mượn điện thoại của cô bác sĩ đó:

- Có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không?

Cô bác sĩ mỉm cười:

- Được chứ, khi nào gọi xong nhớ gọi tôi nhé tôi đứng ngoài cửa

Cô ấy đưa điện thoại cho anh sau đó ra ngoài.

Anh nhập số cậu vào và gọi, một ít sau cậu bắt máy:

- Alo ai vậy?

Cậu nói nhưng không ai trả lời cả, định tắt máy thì...

- Anh lại nhớ em rồi...

Anh biết cậu định tắt máy liền nói:

- Khoan hãy tắt, chờ anh nói hết đã

Cậu cũng không nói gì xem như đồng ý

- Anh biết em vẫn giận anh rất nhiều, nhưng anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật rất đau đó, em đến chăm sóc có được không... Nếu em không đến thì anh không có ai chăm sóc cả, sẽ chết đó...

Cậu cảm thấy lo lắng bồn chồn từ qua đến giờ, nay lại biết tin anh mới phẫu thuật thực sự rất sốc.

- Anh....đang ở đâu...tôi sẽ đến

Sau đó anh đọc địa chỉ cho cậu. Khi cậu đến đó vào phòng anh. Thấy một thân ảnh khoẻ mạnh của mọi ngày giờ đây nằm một mình hiu quạnh tim cậu thực sự rất sót.

Gulf lại bên giường của anh, nhìn ngắm anh sau đó nói:

- Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở mắt, liền cười một cái thật tươi, thật đáng yêu

"Cảm ơn em đã mang tình yêu của anh đến đây"

                            End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro