Tâm cơ ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, anh và cậu không còn gặp nhau. Đơn giản vì anh không về nhà mà trực tiếp đến ở công ty, còn cậu biết được lý do anh hiểu lầm liền giải thích nhưng anh rất cố chấp làm cậu cũng phiền lòng.

Tại sao cả hai lại giữ im lặng? Tại sao vậy, cùng nhau ngồi lại giải thích mọi chuyện không được sao...

Trong cuộc hôn nhân, hai người cứ im lặng sẽ dẫn đến đổ vỡ bất kì lúc nào. Đó là điều cậu sợ nhất, nhưng dù có cố gắng nói hay giải thích nhưng anh cũng rất lạnh nhạt, trực chờ cậu nói xong rồi đi ngay.

Còn về phía Jam, cô ấy có nói rằng muốn làm bạn bè bình thường như trước kia, cậu cũng đồng ý. Thật sự bức ảnh đó là do nhân viên trong công ty đi ngang qua và chụp nó dẫn đến tình trạng tồi tệ đến bây giờ.

Cậu đang trên đường đi về nhà, hôm nay cậu muốn đi bộ cho thoải mái tinh thần, cảm thấy đỡ được phần nào. Vết thương hôm đó cậu đã về nhà và tự băng lại thực sự rất sâu và dài làm bây giờ vẫn cảm thấy đau đau sót sót nữa là...

Đi một mình trên con đường đầy nhộn nhịp, bỗng dưng cậu cảm thấy cô đơn.

Cậu nhớ anh...

Đêm đêm tỉnh giấc không có ai ở bên cạnh, sự tủi thân khiến cậu trở lên yếu đuối, và rồi cậu khóc. Khóc trong sự cô đơn, nỗi buồn.

Đến giờ cơm hằng ngày thì sẽ là người vợ chờ cơm chồng. Từ khi xảy ra chuyện đó cậu luôn nhìn đồng hồ chờ đến buổi trưa hay buổi tối xem anh có về không, nhưng anh không hề về dù chỉ là một chút.

Ở trong căn nhà chỉ có một mình cậu thiếu vắng hình bóng của anh là thứ khiến cậu sợ, rất sợ.

Khi gần đến nhà, thì cậu lại gặp cô ấy - Jam. Cô ấy chạy về phía cậu, nở nụ cười thật tươi cười với cậu, thấy thế nhưng cậu chỉ cười nhạt một cái thôi. Vì tâm trạng đâu...

Jam để ý thấy tay của Gulf đang bị băng liền cầm lấy cánh tay đó của cậu hỏi han:

- Gulf bị sao thế, sao lại băng bó gần hết cánh tay rồi?

Cậu nhàn nhạt trả lời:

- Mình không sao, chỉ bị nhẹ thôi

Bất ngờ ở chỗ cô ấy đứng có một chiếc ô tô đi vượt qua, làm Jam mất thăng bằng suýt nữa thì ngã may có cậu đỡ cô ấy, tư thế đỡ hơi ám muội, tay cậu ôm eo Jam, còn Jam thì chạm tay lên vai cậu...

"Đến rồi"- Jam suy nghĩ trong đầu

Anh đỗ xe ngay trước cổng nhà, nhìn thẳng về phía trước thấy cậu và cô ấy đang ôm nhau hay làm gì không rõ nhưng rất thân mật. Lại là cô ta.

Anh xuống xe, đi thẳng về phía trước. Không kiêng nể lập tức lôi cậu đi trong khi cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jam chăm chăm nhìn người bị lôi và người kéo , cười nụ cười nhan hiểm:

- Coi như thành công bước đầu tiên...để tôi xem Gulf sẽ là của tôi hay của anh

______________________________

Anh nắm cổ tay cậu rất chặt làm cậu đau gần chết, liền khổ sở lên tiếng:

- Anh...buông em ra..đau

Anh vẫn cố tình kéo cậu đi vào nhà sau đó buông tay cậu ra, nhìn thẳng đối diện cậu:

- Em hết yêu anh rồi sao?

Giọng nói anh vang lên nó không như quát mắng mà rất bình thường, bình thường đến nỗi vô tâm, nó như một nhát dao đâm vào tim cậu.

Cậu nhìn mặt anh ấp úng:

- Không...không..phải vậy...em không

Bỗng nhiên anh che miệng cậu không để cậu nói tiếp:

- Xin em cho anh hôn em lần cuối được không, nếu chúng ta phải ly hôn...anh mong em được hạnh phúc với người em yêu thương

End chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro