Chap 12: Ngày đầu tiên bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự xin lỗi mọi người vì gần 1 tháng nay mình mới đăng truyện cho mọi người. Do lịch học và dealine dày đặc nên lịch ra truyện của mình sẽ không ổn định. Nhưng khi nào rảnh thì mình vẫn sẽ ra truyện cho mọi người. Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ và đón đọc tác phẩm của Boo. Trân trọng cảm ơn.
___________________________________________

Fanfic: THẦY ƠI EM YÊU ANH _ BOO

Chap 12: Ngày đầu tiên bên nhau🧡

Cuộc sống này chúng ta nên có một đứa bạn thân quả thật là đúng đắn. nó là đứa luôn chửi chúng ta ngu nhưng luôn luôn sẵn lòng ngồi nghe chúng ta kể chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Vậy nên sau khi kể chuyện với Mild xong thì cậu cảm thấy nhẹ lòng hẳn. nói chung cũng vơi đi nỗi buồn rồi nhưng mà nói không thích thì không phải, mà giờ sao thì cũng không biết. nhưng chỉ thấy anh like hình rồi lại không like. Nghe có vẻ mắc cười đấy, vì anh đi đọc trộm bình luận mà bị phát hiện. nhưng mà Gulf lại thấy khó hiểu á, chả biết tại sao, mà để bản thân không bị ảo tưởng thì thôi, dẹp nó qua một bên cho nhẹ đầu. lo ôn bài đi, cuối tuần thi đến nơi rồi. nước đến chân còn chưa thèm nhảy.

Người ta thường hay nói nếu nghĩ về ai quá nhiều thì đêm ngủ sẽ mơ về người đó. Nhưng chẳng biết anh có thật sự như vậy khoong nhưng từ lúc gặp cậu đến giờ, anh đã mơ về cậu trên dưới 10 lần rồi á. Cậu dường như đã ở trong tâm trí anh mất rồi. kể từ hôm anh từ chối cậu, trong lòng anh cứ cảm thấy buồn và trống vắng. Buồn vì không online nhắn tin với cậu như lúc trước nữa, trống vắng vì cảm giác như có gì đó cứ xa dần rồi biến mất mặc dù mọi thứ xung quanh còn nguyên vẹn, lại còn cảm thấy không vui vì cậu đi chơi với  người khác nữa.

Cảm giác bứt rứt, khó chịu cứ lan tỏa trong người. vào lớp anh quan sát cậu mà cậu chẳng thèm nhìn đến anh một cái nữa. Anh cảm thấy bực bôị thật sự á. Mà anh thật vô lí nha, yêu hay không yêu?

Mà ngộ lắm nhe, vào lớp dạo này không kêu cậu phát biểu đâu, nhưng câu nào mà khó là y như rằng cậu sẽ là người lên.

🌻Gulf: ể, bài gì khó vậy? núp trước khi bị kêu lên hehe

☀️Mew: Gulf, lên làm bài này cho thầy coi

👨‍🦱Mild: ẻ, chết mày chưa

🌻Gulf: trời đất ơi, cái gì xu cà na dữ vậy

Cậu nhăn mặt đi lên không dám nhìn anh, còn anh thì đang ngồi vắt giò nhìn trời xa xăm, mặc kệ cho học sinh làm bài

Cậu đứng loay hoay mãi vì vẫn không biết đi hướng nào cho phù hợp cũng như đúng ý anh, dài quá thì bị anh la, mà vắn tắt quá thì chúng nó không hiểu, cũng bị la.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định làm theo ý mình hehe

☀️Mew: xong chưa đó, sao lâu quá vậy

🌻Gulf: sắp xong rồi thầy, cái gì cũng phải từ từ

☀️Mew: ở dưới làm xong chưa ?

🗣️Cả lớp: dạ chưa – biết làm đâu mà xong – đang đợi sửa

🌻Mew: bài dễ vậy làm không được sao thi đại học 10 điểm được

🗣️Cả lớp: dễ trong ngoặc kép hả thầy

🌻Mew: dễ thật

🗣️Cả lớp: xỉu ngang

Gulf làm xong bài rồi thì te te đi về chỗ

Mew quay lên sửa bài Gulf thì hú hồn

☀️Mew: trời ơi giải cái gì mà dài quá vậy?

Nhìn muốn sang chấn tâm lí luôn

Gulf  thì thầm với Mild: có dài đâu, gần hết cái bảng thôi mà

👨‍🦱Mild: đúng rồi, ngắn dữ lắmmmmm

🌻Gulf: hihi

☀️Mew: Gulf, đứng dậy – mặt vô cùng nghiêm túc

👨‍🦰Sila: chết rồi

Gulf cũng không biết sao anh lại kêu cậu một cách nghiêm túc vậy nữa

🌻Gulf: dạ sao thầy

☀️Mew: em trình bày từ đâu đây? Trình bày gì mà lộn xộn quá vậy hả?

🌻Gulf: tại em đang viết mà bảng tự nhiên nó hết chứ bộ

☀️Mew: hay quá ha

🌻Gulf: em viết từ phải qua trái, xong xuống dưới góc bên trái leo lên phía bên phải đó thầy. trình tự của em

Mew nhìn Gulf mà bất lực lắc đầu. quá mệt mỏi

☀️Mew: bài đúng rồi đó mấy đứa, sửa vào đi rồi thầy giảng. Gulf trình bày còn yếu quá nghe chưa

🌻Gulf: hế , tại thầy khó á

👨‍🦱Mild: rồi chắc bị ghim

🌻Gulf: hehe tạo điểm nhấn

👨‍🦱Mild: ớn

Còn 3 ngày nữa là thi, ngày qua ngày như gần đếm ngược.

Tối hôm ấy, tự nhiên anh nhắn cho cậu:

☀️Mew: ôn bài lại chuẩn bị đi thi chưa đó?

Tích tắc 3 tiếng trôi qua cậu vẫn chưa rep. Trong  khi anh vẫn ngồi suy nghĩ tại sao cậu vẫn chưa rep anh, ghét anh rồi hả?

Thế là đợi đến đêm vẫn chưa thấy, cả người bồn chồn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. nhưng rồi cũng phải đi ngủ, nhưng mà ngủ không ngon gì cả

☀️Mew: sao không trả lời mình chứ? Vào hộp spam rồi à

🌻Mew: tự nhiên thấy nhớ ghê

☀️Mew: thôi đừng điên nữa, đi ngủ

Rồi xong, anh chính thức nhận ra mình bị điên vì cậu rồi.

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày khác, anh vẫn đến lớp dạy bình thường. Vào lớp câu đầu tiên anh hỏi chính là:

🌻Mew: hôm nay lớp có vắng ai không lớp trưởng?

☀️Lớp trưởng: vắng 5 bạn thầy

🌻Mew: gì vắng đông vậy?

Lớp trưởng: dạ mấy bạn đó ở nhà ôn bài thi hsg rồi thầy. cô hiệu trưởng cho mấy bạn đó nghỉ á thầy

☀️Mew: à thầy biết rồi.

Lớp hôm nay vắng lặng hẳn. và dường như anh cảm thấy buồn vì điều gì đó. Có lẽ điều gì đó ở đây quá rõ ràng, mà chính anh cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. là hôm nay nơi đây vắng cậu.

Anh chưa bao giờ từng tưởng tượng ra một ngày vắng cậu, không nhìn thấy cậu thì nó lại buồn đến thế. Buồn đến nỗi cảm thấy thế giới này bỗng nhỏ bé đi, thật buồn và cũng thật nhớ nhung đến biết nhường nào. Hẳn là từ bấy lâu nay, thế giới của anh chỉ thu bé bằng cậu mất rồi.

Thôi không im lặng nữa, chiều về thì anh quyết định nhắn tin cho cậu nữa, mặc dù tin nhắn cũ cậu vẫn chưa trả lời.

☀️Mew: ở nhà ôn bài đến đâu rồi bé?

Lúc này ở nhà cậu đang ngủ gục trên bàn thì tiếng rung điện thoại làm cậu giật mình. Cậu bực mình, quạo quọ cầm điện thoại lên xem:

🌻Gulf: đang ngủ đứa nào nhắn không biết. bực mình, ồn  ào chết đi được.


🌻Gulf: á hết hồn. < Mew Suppa > sent you

🌻Gulf: em ôn sắp xong hết rồi thầy. có vài dạng quên nên ôn lại. tin nhắn hôm qua bị trôi giờ e mới thấy. sorry thầy

☀️Mew: dạng nào quên, thầy giảng lại cho

🌻Gulf: thôi không cần đâu ạ, phiền lắm

☀️Mew: phiền gì, đi thi mà quên thì cười à

🌻Gulf: em nghĩ là khóc thì đúng hơn

☀️Mew: haha, 30 phút nữa thầy gọi giảng bài cho. Giờ thầy bận đi ra ngoài xíu. Bye e

🌻Gulf: hôm nay bị điên à, saoo nhẹ nhàng với mình thế. Bình thường khó tính lắm mà. Ơ kìa????

Gulf thì hàng nghìn dấu chấm hỏi, còn ông Mew thì hí hửng ra ngoài, nhanh nhanh chóng chóng còn về

Hình như hôm nay cậu không cần chủ động nữa rồi, toàn anh làm hết. chả hiểu kiểu gì. Dường như có gì đó sai sai, rất sai.

Thế là anh đã gọi cho cậu, anh giảng bài cho cậu trong suốt 3 tiếng đồng hồ nữa , vừa được ngắm nhìn dáng vẻ cậu ở nhà, đáng yêu xỉu. anh phải kìm nén lắm mới giữ được vẻ bình thản. không thì lộ hết rồi.

☀️Mew: khi nào cần hỏi gì thì gọi nhé, để vào thi trúng bài ko biết thì toang

🌻Gulf: để e xem đã. À mà sao thầy thân thiện quá vậy?

☀️Mew: ủa chứ đó giờ sao?

🌻Gulf: nói xong vào lớp đừng đì em xói trán

☀️Mew: uh

🌻Gulf: khó y chang mấy người già khó tính á. Trình bày hay làm sao cũng không bao giờ vừa lòng thầy

☀️Mew: đang mô tả ai vậy? không quen nha.

🌻Gulf: 😐

🌻Gulf: em đi ngủ đây. Bye thầy. ngủ ngon

☀️Mew: uhm e ngủ ngon

Chúc được ngủ ngon mà anh đi ngủ gì mà mắt không nhắm, miệng cười tủm tỉm. Haha yêu rồi. đũy tình yêu nhập không thoát vào đâu được.
Ngày mới lại đến, nhưng hẳn 1 tuần sau hôm ấy (hôm tỏ tình) thì hôm nay có vẻ cuộc đời như có một trang mới được thiết lập nên vậy.

/ Do lịch thi dời lại vài ngày nên cậu tiếp tục xách cặp đi học. Tuần sau thi thì nghỉ học ở nhà ôn tiếp nha /

Anh bước vào lớp, điều đầu tiên anh tìm kiếm chính là tìm hình bóng của cậu. nhưng bất ngờ quá chả thấy cậu đâu cả. cậu bị che mất rồi.
Đến lúc cả lớp đứng dậy chào thầy thì anh mới thấy cậu đã ngủ gục trên bàn mất tiêu rồi.

🗣️Lớp: dậy dậy Gulf ơi, thầy vào lớp rồi kìa.

☀️Mew: để bạn ngủ đi, khỏi kêu dậy.cả lớp ngồi xuống

🗣️Lớp: trời ơi, Gulf

☀️Mew: kệ cho bạn ngủ đi. Quay lên

🗣️Lớp: thầy hông chửi nó hả thầy?

☀️Mew: lâu lâu ngủ trong lớp một lần cũng không sao. Xíu dậy phạt sau. Khi người khác đang ngủ thì không nên phá – thầy nói bằng giọng điệu vô cùng thoải mái và vui tươi.

Hôm nay lớp có đến 2 tiết của anh lận, nên khi cậu ngủ dậy thì mới hết có 1 tiết thôi. Bắt đầu vào tiết 2, cậu ngẩng đầu dậy với đầu óc quay cuồng mệt mỏi, đau đầu do thức đêm giải đề quá nhiều. trái đất dường như đang xoay vòng đến chóng mặt. ngẩng mặt lên thì thấy anh đứng bên cạnh.

☀️Mew: ngủ ngon ha.

Lớp nhìn anh và cậu bằng con mắt không rời. vì đối với lớp, anh là một người khá khó. Thế mà Gulf lại ngủ trong tiết của anh.

☀️Mew: tối làm gì mà zô đây ngủ gục đây?

Gulf nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến, như một chú mèo con đã biết lỗi của mình. Miệng phát ra âm thanh vô cùng nhỏ:

🌻Gulf: xin lỗi ạ

☀️Mew: ra ngoài rửa mặt cho tỉnh đi rồi bước zô đây.


Gulf khẽ gật đầu anh rồi đi ra ngoài. Đau đầu chết đi được. biết thức đếm là không tốt nhưng phải thức để vượt qua deadline. Không thì nó chất ngập đầu, cao hơn cả núi dài hơn cả sông mất.
Gulf đứng soi gương trong nhà vệ sinh , vừa ngẫm nghĩ:

🌻Gulf: không chửi mình luôn hả ta? Không đánh thức mình luôn? Hôm qua còn nói chuyện nhẹ nhàng với mình nữa. ủa ngộ? Điên ha gì? Ahhhhh

🌻Gulf: xíu zô chắc bị chửi, sợ quá.

Hoang mang – ing bước vào lớp. Cứ tưởng tỉnh ngủ thì sẽ bị la, nhưng không, anh nào có la. Anh vẫn dạy như bình thường. Ơ? Cái con người này sao thế? Giở hơi à?

Mew tiếp tục bài giảng. Anh đặt ra câu hỏi trước khi vào bài:

☀️Mew: theo mấy em thì cái gì là liên tục? ví dụ thực tế nghe cái coi

Gulf ngồi nói ở dưới.

🌻Gulf: sảnh dài á thầy.

Lớp cười rộ lên. Gulf ơi, gan rồi

☀️Mew: cái gì? – anh sửng sốt hỏi lại. đứng lên nói nghe coi

🌻Gulf: sảnh dài từ 3 4 5 6 7 8 9 10 bồi đầm già hihi


🌻Mew: hay quá ha – mặt bất lực. cho ra góc đứng xám hối bây giờ (góc cửa lớp). Ngồi xuống.

Lớp ngồi cười từ trên xuống dưới. đúng là nó ngủ thì thôi, chứ thức dậy là thầy bất lực.

Bao nhiêu tiết thì ngồi im, tiết toán là lại thế đấy. vui. Nhưng mà anh không có hay giỡn như hồi lớp 11. Lớp 12 anh gắt hơn nhiều, khó hơn , nghiêm khắc hơn. Nhưng lũ học sinh này cứ đi tấu hài mãi thôi.

☀️Mew: lớp không khác gì cái rạp xiếng trung ương

🗣️Lớp: vậy mới bớt căng thẳng, học tập không mệt mỏi á thầy.

☀️Mew:mấy em chỉ có lươn là giỏi thôi

Ngày thi còn 2 ngày nữa, thế nên cậu được trường cho nghỉ ở nhà ôn bài. Đúng mệt mỏi luôn. Định không nghỉ nhưng thôi, cho nghỉ thì nghỉ. Để ở nhà ngủ cho đỡ mệt hehe

Vẫn là Mew đến lớp nhưng không thấy cậu đâu cả. hình như thấy chút gì đó hơi thiếu vắng.

☀️Mew: lớp vắng mấy vậy lớp trưởng?

👨‍🦱Lớp trưởng: dạ 5 ạ.

☀️Mew: vắng nhiều vậy?

Lớp trưởng: tụi nó nghỉ ở nhà chuẩn bị đi thi quốc gia á thầy.

☀️Mew: à , uhm được rồi

Bình thường cậu toàn phát ngôn những thứ khiến anh bất lực thôi, nhưng mà hôm nay vắng cậu nên anh cảm thấy khá buồn. buồn thật sự á.

Cả ngày cũng chẳng thấy cậu nhắn tin với anh. Kiểu như anh từ chối phát là cậu biến mất khỏi mắt anh í. Thế nên từ hổm giờ chỉ có anh nhắn cậu thôi, còn cậu nhắn anh hả? Không đâu

Mew sends Gulf:

☀️Mew: sắp thi rồi, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho đến bữa đó, thi cho tốt nhé.

🌻Gulf: vâng, đi thi cho vui thôi ạ. Cưỡi ngựa xem hoa thôi. Em có lo lắng gì đâu mà phải vậy

☀️Mew: hay ha

🌻Gulf: thì thầy nói thế mà. Đi thi lấy kinh nghiệm, đừng áp lực gì là được. em áp dụng đúng mà

☀️Mew: uh tốt. sao cũng được

🌻Gulf: hôm nay thầy không bận sao mà ở đây ib?

☀️Mew: không, vừa làm việc vừa nhắn

🌻Gulf: ô . thế thôi em đi học bài đây. Bye ạ

Thế là off mất tiêu rồi.

☀️Mew: ê chưa nói xong á

...... đã online 5 phút trước

Cảm giác như cậu bí ẩn lắm luôn ấy. lúc ẩn lúc hiện cho anh nhớ cậu chơi vậy ạ. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác nhớ nhung người khác mà người ta không nói chuyện với mình chưa nào. Nghiệp quật anh hơi sớm. hehe

Trước lúc đi thi 5 tiếng:

☀️Mew voice chat: thi tốt nhé, ngủ ngon. Anh tin em sẽ làm thật tốt những gì mình mong muốn. Love you

Anh nhắn lúc 12 giờ đêm, nhưng cậu đã ngủ từ lúc 8h tối mất rồi. không biết ôn gì nên thôi đi ngủ cho khỏe ấy mà.

Sáng dậy check điện thoại thì hơi hết hồn. nhưng mà như năng lượng buổi sáng ấy, dào dạt và vui vẻ cả ngày.

Cậu ôm mẹ để lấy năng lượng, mẹ luôn là người đồng hành, lắng nghe mọi tâm sự từ cậu. mẹ đã tiếp sức mạnh siêu nhân cho cậu rồi đó. Thi tốt.
Địa điểm thi cách nhà khoảng 1 giờ lái xe, ngồi trên xe mà vẫn nghĩ về tin nhắn của anh. Nghe giọng anh thật ấm, thật nhẹ nhàng và cũng rất ngọt ngào ấy chứ.

Sao anh lại ngọt ngào với cậu như vậy? chẳng phải đã từ chối rồi sao?

Những suy nghĩ vẩn vơ đến tận chỗ thi, thôi thì gác lại một bên thôi. Qua ngày hôm nay thôi thì khỏe rồi.

Lễ khai mạc cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia lần thứ 52 bắt đầu.

Cảm giác lúc này thật tuyệt. thật ngầu nhưng cũng thật hồi hộp. Bất giác lại nhớ những ngày tháng được anh dạy bài cho. Bài khó có, bài dễ có. Ánh mắt anh nhìn cậu quan tâm thật xao xuyến.

Trong cậu lúc này thật sự là không nghĩ mình thi chơi nữa rồi. phải đậu thôi. Đậu để không làm uổng phí và hi vọng bao lâu nay anh đã dành cho cậu mặc dù anh chưa bao giờ áp đặt cậu. anh chưa bao giờ giống như giáo viên các đội khác đâu. Nhưng nhìn anh thì khó thật. mà thật ra thì không biết là dễ hay khó haha.

Cậu bắt đầu vào phòng thi bằng một tâm thế vững chắc và đầy tự tin. Còn anh thì vừa dạy vừa nghĩ đến cậu, không biết thi thố ra sao nữa. Nên là thành ra hôm nay vào lớp nhìn anh đúng kiểu ít nói, lạnh lùng, khó gần lắm luôn á.

Bài thi làm từ lúc 9:30 đến 12:30. 3 tiếng đồng hồ tích tắc trôi đi.  Những đối thủ trong phòng có người đã gục đầu ngủ ngay từ phút đầu, có những người vẫn làm miệt mài bằng cả khả năng của mình, trong đó có cả cậu.

Thời gian đã hết, cậu cũng đi nộp bài và ra ngoài ăn trưa. Cảm giác ra ngoài phòng thi nó nhẹ nhàng gì đâu. Nhưng cũng không dám chắc mình đã làm bài thật tốt.

Vừa ăn trưa thì anh video call với cậu. bỗng cậu cảm giác sao í, nên nói gì đây.

🌻Gulf: hello thầy

☀️Mew: thi được không bé?

🌻Gulf : cũng tạm được ạ

☀️Mew: uh. Ăn gì chưa đó?

🌻Gulf: đang ăn đây ạ

☀️Mew: ăn gì đó?

🌻Gulf: thầy đoán xem

☀️Mew: bún bò

🌻Gulf : woww hay quá, sao biết được vậy ta?

☀️Mew: hay không hay không? Lần nào chả thấy e ăn. ăn suốt 1 món thôi

🌻Gulf: gút chóp thầy. mà thầy ăn gì chưa?

☀️Mew: đang ăn đây

🌻Gulf: ô, thầy ăn đi, e ăn đây

☀️Mew: khoan, chưa nói xong

🌻Gulf: hỏ

☀️Mew: chiều nay mấy giờ ra á?

🌻Gulf: khoảng 5:30 ạ

☀️Mew: uh, ăn đi, chiều thầy đón

🌻Gulf:hả?

☀️Mew: uh chiều anh đón. Vậy nha. Ra thì call. Bye

Và thế là anh đã tắt

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Anh bị điên hả?
Ăn trưa đang ngon tự nhiên vì một câu nói mà nhộn nhạo hết cả lên. Cả người vừa mừng vừa vui mà quái lạ, lo muốn chết.

Thôi kệ đi, chắc là anh muốn làm bạn tốt đó.
Ăn xong nghỉ trưa một lúc thì bắt đầu làm lễ bế mạc cuộc thi. Cảm giác vẹn nguyên như lúc ban đầu, chỉ là đoạn kí ức về những kì thi được anh ôn sấp mặt đến đây là dừng. Cảm giác tuyệt vời thật. lúc bắt đầu thi thì mong nhanh kết thúc, là thấy anh vô cùng khó tính. Nhưng giờ thì khác rồi.
Ra chụp hình cùng đoàn trường rồi up lên story. Đoạn kí ức thật đẹp đẽ này đã nằm trong kí ức cậu.

Anh thì đã đứng chờ ngoài sân.

☀️Mew: đang đứng ngoài cổng đây bé, ra thầy chờ

🌻Gulf: đã seen

Cậu tung tăng đi từ sân ra cùng cậu bạn đẹp trai nào đó, nhìn ngon zai phết. vừa đi vừa cười đùa trông thật vui vẻ biết bao. Mọi hành động đã thu vào tầm mắt của annh một cách sắc nét

☀️Mew: nhìn thấy ghét, có cần đi gần vậy không?
Sắc mặt anh bỗng thay đổi hẳn từ đây

Cậu dạo bộ đi ra ngoài cổng, đúng thật là anh đã chờ sẵn ngoài đó rồi.

Cốc ..cốc ..cốc vào cửa kính. Anh hạ cửa kính nhìn ra:

☀️Mew: hello bé, vào đi. – giọng nghe khá trầm và mặt hơi bị lạnh nha

🌻Gulf: thầy đợi lâu chưa ạ?

☀️Mew: uh cũng mới thôi

🌻Gulf: vâng

Gulf ngồi vào ghế thắt dây an toàn lại, vừa trả lời anh

☀️Mew: vừa đi với ai vậy?

🌻Gulf: hỏ, bạn thôi ạ

☀️Mew: thân không?

🌻Gulf: sao lại hỏi vậy ạ?

☀️Mew: nhìn không thích nên hỏi

🌻Gulf: what , thầy bị sao vậy?

Không thèm trả lời cậu nữa, anh trực tiếp xoay sang trước mắt cậu. anh hôn cậu. bờ môi căng mọng của cậu kèm theo cảm giác thật mềm thật ngọt làm anh đang quạo thì lại muốn cậu là của mình hơn bao giờ hết.

Môi anh gặm nhấm lấy môi cậu. vị ngọt lan từ cánh môi trên sang cánh môi dưới, cảm giác thật miên man đến khó tả. còn cậu đang không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa,  miệng khẽ ưm...ưm mấy tiếng rồi lấy tay đẩy anh ra. Nhưng có lẽ sức lực của cậu lúc này cũng không bằng sức mạnh từ nụ hôn đê mê ấy của anh, vì thế mặc kệ cậu, anh vẫn cứ hôn cậu thôi. Nhưng vẫn không thể đi xa hơn là 2 cánh môi. Cảm thấy cậu cũng hơi run nên anh buông cậu ra. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn cứ lan rộng khắp không gian.
Anh tiếc nuối nhìn cánh môi cậu rồi di chuyển mắt , một ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn cậu

Cậu như bực mình , khó chịu nhìn anh mà nói:

🌻Gulf: tại sao thầy lại hôn em? Thầy có ý gì?

Nhoài người qua, nhanh như chớp anh chụt vào môi cậu một cái rồi nghiêm túc nói:

☀️Mew: vì anh yêu em

Gulf trố mắt lên nhìn anh:

🌻Gulf: yêu em? Thầy có bị sao không đấy? rõ ràng là.....

☀️Mew: anh biết annh biết, lần trước anh từ chối em là anh sai, là anh điên cuồng ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Là lúc đó miệng anh nhanh hơn não nên mới nói vậy. là lúc đó chính là Mew pha ke (fake). Vậy nên nước đi này anh xin đi lại. anh thật sự cảm thấy rất nhớ em mỗi khi không nhìn thấy đó, rất khó chịu khi thấy em thân thiết cùng người khác đó. Rốt cuộc thì anh cũng nhận ra, tình yêu anh đang sợ về khoảng cách tuổi tác giữa anh và em không đáng sợ như cảm giác của anh lúc không thể nói ra rằng anh cũng yêu em, cũng có tình cảm với em.

Mew tỏ vẻ mặt dễ thương , ánh mắt chớp chớp nhìn cậu:

☀️Mew: hãy xem đây là lần đầu tiên anh tỏ tình em. Hãy giả điên và xem như không có chuyện lần trước đi. Làm người yêu anh nha.

🌻Gulf: khôn như anh quê em đầy

☀️Mew: Gulf

🌻Gulf: lí do anh yêu em là gì? Em chỉ xem anh như ANH TRAI hoi

☀️Mew: đừng có khịa anh như vậy chứ. Em là đang thừa nước đục thả câu, lấy thù riêng trả thù anh hả

🌻Gulf: ỏ, ai rảnh đâu yêu đương nà. Vẫn là anh trai thì tốt hơn é

Tự nhiên nghe hai từ anh trai thì trong lòng Mew vẫn dâng lên bao khó chịu trong lòng. Thì ra bị người mình yêu từ chối là như vậy. anh khó chịu quá đi mất, quay mặt sang cửa sổ, hình như có giọt nước mắt nào đó sắp rơi. Nhưng mà anh ngẩng mặt lên để ngăn nó lại rồi.

Anh nhìn sang cậu , mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng buồn bã. Có lẽ nửa tháng trôi qua cậu hết thích anh mất rồi.

Anh trở lại lái xe không nói gì. Cậu cũng không nói, nhìn ra bên đường khung cảnh hôm nay thật yên bình và hạnh phúc làm sao. Phải chăng bầu trời của tình yêu lại hồng hào đẹp đẽ đến thế?
Nhìn anh lúc này buồn nhưng mà cậu cảm thấy vui ghê á. Hề hề hước hước. đau lòng ghia, giờ thì anh đã hiểu chưa nào. Mặt cậu hí hứng ngồi kế bên anh, anh thì buồn bã lái xe, đi được khoảng 30 phút thì cậu quay sang hôn vào má anh.

🌻Gulf: xem như e chấp nhận

Mew quay qua Gulf đầy sự ngạc nhiên:

☀️Mew: Thật chứ??? - ánh mắt tràn ngập niềm vui

🌻Gulf: em vẫn còn thích anh nha - hôn lướt qua môi Mew

Mew hạnh phúc ôm Gulf, hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm.

Kể từ đây giữa họ đã có một mối quan hệ mới được thiết lập. Khoảng cách đã được rút xuống.

Ngày đầu tiên bên nhau, hai người đã tung tăng ra biển ngắm hoàng hôn, dắt tay nhau đi trên cát. Một ngày yên bình trôi qua thật đáng nhớ. Thật tuyệt.

Không bao giờ là quá muộn để nhận ra và thừa nhận tình yêu của chính mình. Chỉ sợ bản thân đánh mất người mình yêu mà không có cơ hội sừa chữa.

Đời còn dài , chúng ta còn trẻ, hãy sống hết mình và cháy hết lòng với tình yêu của chính mình. Vì tìm được nhau giữa 7 tỉ người này thật là kì tích, bởi vì khó đến nỗi đánh 4 câu trắc nghiệm A B C D cũng chưa chắc đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro