Chap 9: Câu chuyện ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Câu chuyện ngày đi thi

Có lẽ không riêng gì Gulf lo lắng hồi hộp mà tất cả mọi người đều như vậy. nhưng khi đến điểm thi thì Gulf là người tỉnh nhất đội, hoạt bát nhất, xem như đi chợ vậy á. Vui vẻ hết sức. đây chắc là tác dụng phụ của việc quá lo lắng đã biến bạn trở lên hết sợ. Hay quá, lạ lùng, nhưng kệ, thi tốt là được.
Trống đã điểm đến giờ phát đề, khi nhận được đề, Gulf dành cho mình 10 phút để đọc xem cái đề đó đang nói gì. Lúc đầu kiểu hơi hoang mang nhưng sau đó thì cũng bình thường lại, tập trung suy nghĩ rồi làm bài.

Hôm nay phong cảnh thật đẹp nhưng cũng thật buồn. chả biết có điềm báo gì không nhưng lúc trước khi vào phòng thi cậu đã đeo ngược đồng hồ. Sợ hãi quá. Thi tận lầu 5, ngồi gần cửa sổ, vừa làm bài vừa ngắm nhìn ra ngoài, khung cảnh thật tuyệt vời. mà cũng lạ, không hiểu sao mỗi lần Gulf nhìn ra cửa sổ ngắm trời để lấy tinh thần làm bài tiếp thì bị giám thị hành lang nhìn hoài. Gulf cũng đưa mắt nhìn thầy đó. Thấy ta đẹp nhìn hoài hay gì? Thôi không nhìn, quay vào làm bài tiếp.

Buổi 1 thi đã xong. Gulf trở về khách sạn cùng mọi người. mọi năm thì trường Gulf làm địa điểm chủ nhà nhưng năm nay thì đổi điểm khác, xa hơn, đi gần 45 phút mới đến nên trường thuê khách sạn cho ở tập trung luôn. ở cùng lũ bạn cho tinh thần thi thêm thoải mái, mất công về nhà lại lo lắng thêm.

Nói là ở đó ôn bài nhưng tối đó đội môn nào cũng dắt nhau đi quẩy. Thầy Mew lái xe từ nhà lên gần 1 tiếng để dắt cả đội đi ăn. nhất cả đội rồi nhé. Còn chụp hình kỉ niệm với nhau nữa. Đây là tấm hình đầu tiên có mặt của cả hai. Hình đôi chăng? Một kỉ niệm đẹp

☀️Mew: thi được không mấy đứa?

🗣️Học sinh: không ổn, đề khó quá trời luôn á thầy. khó hơn đề năm ngoái

☀️Mew: có đứa nào đem đề về không, gửi thầy

🗣️Hs: tối về em gửi line thầy cho

☀️Mew: ok

Mew và mọi người đang nói chuyện râm ran với nhau thì Gulf vẫn ngồi đầu bàn, im lặng như nhét mình vào một góc riêng vậy đó. Không cần ai quan tâm và cũng không muốn nói chuyện với ai.

Dạo gần đây tính cách cậu càng ngày càng lạ, ít nói và lạnh lùng với những người mình không thân thiết hơn. Nếu như không chỉ đích danh cậu thì cậu sẽ chẳng thèm đá động hay trả lời gì đến đâu. Dù sao thì cậu cũng chả có gì trong mắt anh mà. Do mu muội quá nên bị ảo tưởng chút thôi.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là: đúng là người ta nói không sai, bị condi tình yêu nhập chả có một tí ích lợi gì. Nhìn người mình thích nói chuyện với người khác mình cũng chẳng vui. Người ta nói chuyện với mình thì mình nói giả tạo, mình muốn uncrush. Huống chi đây còn là thầy – trò, hơn nhau tận 10 tuổi. mỗi ngày đều gặp. Thật sự chán nản bản thân. Hiện tại chả biết muốn gì và nên làm gì nữa “ - Gulf

Anh nói chuyện với mọi người từ nãy giờ nhưng vẫn thấy thái độ lạ từ cậu. đồ ăn order đã ra, cậu vẫn ăn cùng mọi người, mọi việc trôi qua giống như cậu đang tàng hình lúc này.

Lúc ăn xong, mọi người dẫn nhau đi dạo phố quanh đây, còn cậu thì đi bộ một mình tận hưởng cảm giác se lạnh của trời bắt đầu vào đông. Gió lùa từng đợt, đường phố cuối tuần cũng nhộn nhịp hơn hẳn. nhưng cậu lại cảm thấy thật cô đơn. Cô đơn không phải vì một mình, mà cô đơn vì đi giữa chốn đông người nhưng vẫn cảm giác một mình cô đơn.

Tưởng là anh đã về rồi, nhưng không, anh đã lên đi cùng cậu từ lúc nào không biết.

☀️Mew: làm bài được không bé, sao lại trầm lặng suốt chiều vậy? Gulf ba chợn mọi ngày đâu?

🌻Gulf: ủa, thầy chưa về ạ?

☀️Mew: uhm, muốn ở lại đi dạo chút.

🌻Gulf: ò, em làm bài cũng được, ổn hay không thì em không biết. mà em đâu có ba chợn đâu

☀️Mew: sao nhìn buồn vậy? lo lắng gì sao?

🌻Gulf: em hơi mệt chút thôi

Cậu vừa đi vừa khoanh tay mình lại, được anh nhường cho đi sát bên trong vỉa hè. Anh cởi áo khoác mình ra mà khoác lên cho cậu:

☀️Mew: trời lạnh vậy nên ăn mặc ấm áp khi ra đường chút. Kẻo lại bệnh khỏi thi bây giờ.

🌻Gulf: em ổn, thầy lấy lại áo mặc đi

☀️Mew: không cần, em mặc đi. Có thấy tôi giống lạnh không?

Gulf đi cùng Mew cũng chẳng biết nói gì. Im lặng một hồi rồi hai người cùng đi dạo bờ hồ. Đúng 9h thì Mew đưa Gulf trở về khách sạn, nghỉ ngơi mai đi thi sớm. còn anh thì lái xe về, mai còn họp ở công ty nữa. Bận rộn nhưng vẫn không quên đám nhóc, đặc biệt là cậu bé đáng yêu này.

Anh đặt niềm tin vào cậu rất lớn. nhưng anh lại không nói “Tôi tin tưởng ở em, em sẽ làm được” mà chọn cách âm thầm cổ vũ. Vì khi nói câu đó ra, người khác có thể xem là câu truyền cảm hứng, nhưng đặt vào trường hợp mà cậu đang đi thi thì đây chính là gây áp lực cho cậu. vậy nên anh đã không nói.

Trong 8 tháng vừa qua, đồng hành cùng cậu, và kể là gần 1 năm rưỡi trong lớp nữa thì anh đủ biết niềm tin mà anh dành cho cậu ở mức nào, khả năng của cậu ra sao anh nắm rõ. Vì vậy anh vẫn luôn tin tưởng và có niềm tin dành cho cậu lớn nhất đôi. rồi cậu nhóc đáng yêu đó sẽ làm nên chuyện thôi.

Ngày thi thứ 2 cậu phải dậy lúc 5h để chuẩn bị đi thi. Đi ăn sáng các kiểu, 6:30 đã phải có mặt ở điểm thi để điểm danh. Vào phòng thi lúc 7h, ra 10h. Ngày thứ 2 đề khó hơn ngày thứ 1. Vẫn con người ấy, vẫn thái độ lạnh lùng như hôm qua. Vào thi làm bài rất tự tin. Nhưng đến khi ai hỏi làm bài được không thì cậu cũng chỉ: “ổn ạ, nhưng không chắc”, ngay cả với anh cũng vậy.

Hôm sau đi học lại, vẫn phải đối mặt với các câu hỏi tương tự như thế. Và câu trả lời vẫn chỉ có một.

Anh không muốn hỏi cậu nhiều, nên vào lớp vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. 1 tuần sau sẽ có kết quả.và anh cũng nằm trong ban chấm thi nha. Chỉ là cắt mã phách rồi nên không biết của ai thôi. Nhưng ít ra kết quả anh sẽ được biết đầu tiên.

Khi kết quả tung ra thì đội toán 9 người đậu 8 người. rớt 1 người. đây là năm đầu tiên anh ôn mà kết quả lại thuận lợi đến vậy, thật đáng chúc mừng.

☀️Mew: có kết quả rồi, đội chúng ta đậu 8/9 nhé ( chấm thi nên biết trước, nhưng ko được công bố)

🗣️Hs: whatttt? Ai rớt vậy thầy?

☀️Mew: khi nào có kết quả rồi biết nhé, thầy nói ra sẽ làm bạn đó buồn đó

🗣️Hs: nói bây giờ luôn đi thầy, thầy để vậy ai chịu nổi

☀️Mew: ....- seen không rep

Gulf sau khi đi học về, đọc một loạt tin nhắn thì đầu óc loạn cả lên. Cậu rất giỏi, nhưng cậu lại không tin mình làm được cơ. Suốt ngày nghe tin xấu là đem nó về mình cơ. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, cậu nghĩ đứa rớt, đứa duy nhất của đội tạch chính là cậu. và cậu buồn. thật sự buồn.

Còn vào lớp thì mọi người kiểu:

🙆Bạn: chúc mừng nha Gulf, mày đậu rồi á, toán đậu 8/9

🌻Gulf: đứa còn lại là tao á

👨‍🦱Mild: điên ha gì? Sao lại suy nghĩ như vậy?

🌻Gulf: đời biết đâu chữ ngờ

👨‍🦱Mild: thôi đừng xạo  nữa, mệt.

🌻Gulf: hihi tao rớt đó, đừng chúc mừng tao , ngại qué  - mặt hí hứng lắm

Nghe những lời chúc mừng mà cậu nản, vì sợ hụt hẫng khi đặt niềm tin đứa đó không phải mình. Cậu làm bài được nhưng lại không tin vào mình, không tin vào sức mạnh mà mình tỏa ra. Cộng thêm vào lớp mấy hôm nay thầy không nhìn cậu nữa khiến cậu lo lắng. Lẽ nào anh đã lơ cậu, hết niềm tin vào cậu rồi sao?

Hôm sau, kết quả các môn đã được đăng lên page trường. Các môn đều có thành viên gia nhập đội tuyển quốc gia. Các học sinh vào đội tuyển quốc gia sẽ về trường này học trong 2 tháng, và anh tiếp tục được làm huấn luyện viên.

Điều hạnh phúc và làm anh vui mừng hơn nữa chính là cậu được giải nhất cấp thành phố , đạt điểm 40/40 nha, tiếp tục vào vòng quốc gia. Đúng là niềm tin anh đặt chưa bao giờ sai chỗ mà.

☀️Mew: chúc mừng nhé. làm tốt lắm – mỉm cười với cậu

🌻Gulf: cảm ơn thầy

👨‍🦱Mild: (đánh đầu Gulf): này thì xạo, này thì không đậu. vừa phải thôi. Không đậu của mày là giải nhất đó hả?

🌻Gulf: tao nào biết, tự nhiên đậu đó chứ

👨‍🦱Mild: bớt văn vở lại

🗣️Mn: chúc mừng Gulf nha, giỏi quá trời quá đất á

🌻Gulf: có đâu, mọi người cứ khen thôi

🌻Gulf: ê mày, chắc tao đậu cũng một phần nhờ giám thị hành lang á

👨‍🦱Mild: sao?

🌻Gulf: bữa tao làm bài ngồi kế cửa sổ, mà hông hiểu kiểu gì giám thị hành lang nhìn tao quá trời luôn. Mà tại ổng xấu quá , cái tao hông thèm nhìn nữa, tao ngồi làm bài. Ông thầy giám thị mà đẹp như thầy Mew chắc tao khỏi làm bài luôn, tôi ngồi tao ngắm nguyên buổi

👨‍🦱Mild: trời mé, có chuyện đó luôn

🌻Gulf: uh, bởi vậy, mốt đi thi gặp giám thị xấu mới tập trung được. đẹp quá em bận ngắm òi heheh

👨‍🦱Mild: tao bất lực với mày quá

🌻Gulf: hahaha

Đội tuyển quốc gia của thành phố gồm 5 người, trong đó cả trường này được cậu đậu toán. Vừa được anh ôn nữa. Làm thành viên chủ nhà, ngon ghia. Đương nhiên là làm việc với anh sẽ dễ hơn rồi.

☀️Mew: cố gắng thêm lần nữa nhé

🌻Gulf: thầy đặt niềm tin vào em sao?

☀️Mew: uh, niềm tin mãnh liệt. được chưa?

🌻Gulf : nhỡ nó bị dập tắt rồi sao?

☀️Mew: thì kệ, có cố gắng là được

🌻Gulf: dạo này em thấy thầy hơi bận

☀️Mew: uhm, khá nhiều công việc để thầy giải quyết

Dưới ánh nắng cuối ngày, hoàng hôn đang chiếu rọi xuống 2 con người đang ngồi trên lan can nói chuyện với nhau. Giá như có một thứ gì đó gắn kết bền chặt thêm chút nữa thì hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro