Chương 8 : Anh là niềm kiêu hãnh của em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như những hôm khác, vẫn chỉ là một ngày bình thường đối với bao người, nhưng với Gulf lại không như thế. Cậu đã chờ đợi ngày hôm nay đã rất rất lâu rồi. Mặt trời còn chưa hừng đông đã có tiếng lục đục dưới bếp, ra là cậu muốn nấu một bữa sáng thật kì công cho ' ai đó '  thưởng thức.

Có thể Gulf nấu ăn không ngon như bao người ' vợ '  khác, nhưng cậu vẫn muốn tự mình nấu, vẫn muốn anh ngon miệng trên chính tay nghề của bản thân mới vui lòng.

Vẫn là những mẫu bánh mì quen thuộc, vẫn là những miếng thịt thơm ngon được hầm kĩ cùng mật ong mà Mew vẫn luôn ăn rất ngon miệng được cậu vất vả chọn lựa rất chu đáo từ hôm trước.

Nhưng vẫn là cái bản tính hậu đậu không thể lẫn vào đâu được, vẫn cứ nhầm hủ muối với hủ đường hết ngày này đến ngày khác. Hôm bữa làm một cái bánh mứt dâu thiệt bự nhưng ... lại mặn quá sức cho phép luôn, thế là Mew phải ăn hết trong nước mắt.

Vất vả đến cạn kiệt, cuối cùng bữa ăn sáng cũng được dọn gọn gàng trên bàn, chỉ cần Mew thức dậy là có thể dùng ngay được. Quá nhiều công sức và tình cảm cho một bữa ăn.

Thật ra, cậu vẫn luôn có thể gọi thức ăn nhanh hoặc đi mua bên ngoài về, nhưng như thế chẳng phải Mew cũng có thể ăn một bữa ăn như thế của bất cứ ai sao? Cậu muốn mỗi khi anh ăn những món này, mùi vị trong đó sẽ khiến anh nhớ rằng, cậu đã dụng tâm vì anh nhiều đến mức nào.

Vì đơn giản, cậu yêu anh nhiều đến mức chết đi sống lại vẫn yêu.

~****~

Hôm nay thật nhiều sao, sáng tỏa cả một khung trời, những cơn gió vẫn cứ nhè nhẹ lướt qua, thổi bay tóc mái đen nhánh của Gulf. Cậu vừa bước ra khỏi cửa công ty đã nhanh chóng mở điện thoại ra, chọn lấy hàng số quen thuộc mà gọi.

Đúng, mười tiếng xa nhau là quá sức chịu đựng đối với cậu, cậu nhớ anh đến mức chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến tìm anh. Nhưng ... vứt xong việc đâu mà làm nữa, thế là cậu lại ngồi im chịu đựng mà tiếp tục làm việc.

" Có mặt, thưa vợ. " - Vẫn âm thanh quen thuộc, ấm áp và tràn ngập yêu thương đó khiến đôi môi cậu vô thức mà nở một nụ cười.

" Anh đã xong việc chưa? "

" Chỉ cần em muốn. " 

Nghe được điều bản thân mà tim Gulf như muốn đạp vỡ cửa mà chạy ra, nhảy tung tăng khắp nơi.

Đúng, Mew sẽ luôn không bao giờ trả lời có hoặc không, rồi hoặc chưa, anh sẽ luôn trả lời chỉ cần Gulf muốn như nào, anh sẽ như thế đó. Anh đã từng nói, điều anh muốn, không phải bản thân vui vẻ, không phải bản thân muốn gì có đó, mà anh muốn Gulf luôn vui vẻ.

" Đứng đó đợi anh, anh sẽ đến liền. " - Âm thanh từ đầu dây bên kia từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm ấm, vẫn luôn dịu dàng.

" Anh quên nữa, trời trở gió rồi, em cẩn thận bị lạnh. "

Thật ra, những lúc như này, Gulf đang vui lắm, cơ thể không muốn đứng yên mà như muốn ném cái điện thoại đi luôn ấy. Cậu biết Mew luôn quan tâm cậu, nhưng mỗi khi anh thể hiện sự ôn nhu đó, cậu lại vẫn cứ vui đến không kiềm chế được.

" Dạ, anh lái xe cẩn thận, chồng yêu. "

Nghe đúng hai chữ ' chồng yêu ' của Gulf mà khiến Mew đứng hình đến rơi cả điện thoại. Không phải lần đầu tiên Gulf nói như thế, nhưng muốn Gulf mở miệng ra nói những lời yêu thương không phải điều dễ dàng gì. Bên nhau đã lâu như thế, số lần Gulf nói mấy lời ngọt ngào chỉ một bàn tay cũng đã đếm đủ.

Chỉ hai chữ đã làm Mew vui vẻ trở lại, mặc kệ những buồn phiền của công việc.

Gulf đúng là liều thuốc tốt nhất của anh.

~****~

Cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng hạng sang, những thứ đắt tiền bên trong cũng đủ làm Gulf choáng ngợp. Cậu sợ rằng chỉ lỡ một bước chân hoặc đụng chạm gì nhỏ của cậu mà làm vỡ thứ gì đó trong nhà hàng sang trọng này sẽ phải đền bằng cả tháng lương của cậu.

Nghĩ đến đây mà cậu toát cả mồ hôi mặc dù không khí trong nhà hàng đang vô cùng lạnh.

Nhân viên dẫn cả hai đi đến một bàn ăn sang trọng với những ánh nến lung linh ngập tràn cùng những món ăn đã được bày kín bàn. Trên bàn còn có một giỏ hoa tử đằng đã được Mew chuẩn bị từ trước, đây là loài hoa mà Gulf thích nhất, luôn muốn mua nhất nhưng vì khí hậu không thuận lợi nên rất khó kiếm được loài hoa này. Giỏ hoa này đã làm cho Gulf đã đơ người vì xúc động, đã lâu như thế mà anh vẫn luôn nhớ rằng, cậu yêu quý loài hoa này nhất.

Không phải chỉ mỗi một mình cậu luôn dành tình cảm trong từng việc vì anh, mà anh cũng luôn dụng tâm cho cậu rất nhiều.

Cả hai luôn luôn nghĩ đến nhau, mọi lúc.

Những chiếc ghế sang trọng cũng đã được nhân viên nhà hàng chuẩn bị sẵn, cả hai chỉ việc đến ngồi là có thể bắt đầu dùng bữa tối.

Mew quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng, đưa bàn tay ra nắm lấy tay cậu, dẫn đến bên vị trí, đến khi cậu ngồi ngay ngắn, anh mới đi đến ngồi ở đối diện.

Từng hành động, cứ ngỡ là dư thừa, nhưng lại nói lên sự quan tâm của anh dành cho cậu. Mỗi bước chân, mỗi quyết định, mỗi sự lựa chọn, mỗi điều cậu làm, luôn có anh cùng đồng hành bên cạnh cậu, luôn có anh nắm chặt lấy tay cậu, cho cậu niềm tin để tự tin vào việc làm đó.

Là do Mew, đã quá đắm chìm trong tình yêu này.

Xuyên suốt bữa ăn, Mew luôn nhìn Gulf với ánh mắt dịu dàng, cậu cần gì anh cũng lấy cho cậu, cậu ăn gì anh cũng làm hết cho cậu, từ cắt sườn, đến lột tôm, đến nỗi quên cả ăn, giống như chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là đã đủ rồi.

Từng động tác, cử động của Gulf như đang muốn nuốt trọn lấy tâm trí của người ngồi đối diện cậu.

" Ngon miệng không em? " - Mew nở một nụ cười nhìn cậu, một tay cầm khăn đưa cho cậu, một tay nhấp nháp một ít rượu vang còn sót lại trong li.

" Dạ ngon ạ, mọi thứ đều rất vừa vặn ạ. " - Gulf nhận khăn từ tay Mew, hướng ánh mắt về anh rồi cười nhẹ.

" Thế đến giờ rồi. " - Dứt câu, Mew đứng dậy đi nói gì đó với nhân viên rồi quay trở lại, chỉ đứng bên ghế chứ không ngồi xuống, cũng không giải thích cho Gulf biết chuyện gì đang xảy ra, đến giờ là giờ gì.

Người nhân viên mà Mew nói chuyện đã quay lại, cầm trên tay là một bó hoa tử đằng đã được gói lại, trông thật đẹp mắt, cùng một cái hộp. Gulf đang thắc mắc, không biết trong hộp đó có gì?

Mew nhận lấy bó hoa cùng hộp rồi đi về hướng Gulf, cầm lấy đôi bàn tay cậu, thật chậm rãi nói ra từng chữ.

" Anh biết, em đã luôn buồn bã vì quá khứ, em hận bản thân khi không thể đi theo những gì em từng ước muốn, em xem thường chính em khi em quá yếu đuối lẫn dễ thay đổi chính kiến của mình, em giận dữ khi bản thân em quá tầm thường, em cô đơn khi không nhiều người chú ý đến em. Nhưng em biết không, có một người, là anh, chỉ vì em mà tồn tại. Anh ở tại nơi đây, không xa không gần, không rời không bỏ, bên cạnh em đến cả đời. Gulf Kanawut, đã 1500 ngày trôi qua, liệu em có đồng ý, sẽ mãi luôn đi cuộc đời này cùng không anh? "

Từng câu, từng chữ, từng giọng điệu của Mew khiến cho Gulf không kiềm nén được nước mắt. Đúng, cậu đã từng dặn với lòng, người con trai mạnh mẽ, không bao giờ được khóc, nhưng ngay tại giây phút này, ngay trước người đàn ông của đời cậu, cậu đã tự phá vỡ luật lệ của chính bản thân để khóc, khóc thật nhiều, khóc đến không thể khóc nữa.

Vì Gulf biết, đây là nước mắt của sự hạnh phúc.

Cậu không thể nói được gì ngay giây phút này, chỉ có thể gật đầu liên tục để anh không đợi câu trả lời của cậu nữa, cậu chỉ muốn nhận lời ngay lập tức thôi.

" Chào mừng ngày thứ 1500 em đến bên anh. " - Mew vừa nói vừa hôn nhẹ lên bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.

" Anh ... Anh là n...niềm kiêu hãnh của em! "

~****~****~

Xin lỗi mấy má vì đã lỡ giếm truyện hơi lâu nha, vì do dạo này tui còn nhiều deadline truyện quá nên thành ra cứ đẩy cái chương này xuống dưới tận cùng deadline luôn á. Tui đã đổi cách viết lẫn xưng hô của truyện trong chương này, và có lẽ dự định sẽ đổi luôn ở cả những chương khác nữa, không biết mọi người có thích cách viết cách xưng hô này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro