Trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên bình đến với tôi và anh chưa được bao lâu thì có biến cố ập đến tôi biết mình nên giữ vững lòng tin nhưng không thể rồi tôi cố gắng cũng thành không
-Em ơi
Đó là Mew kêu tôi,tôi bất giác trả lời
-dạ
-hôm nay em gái nuôi anh về nước anh ra đón em ấy em đi cùng anh không
Tôi dường như hiểu được chuyện sẽ sảy ra
-thôi được em đi cùng anh dù gì ở nhà cũng chả có gì làm
Tôi và anh cùng nhau đi đến sân bay đón cô gái đó đến nơi thì thấy cô ta nhào tới Mew ôm anh hình như tôi có phép tàn hình chăng?
-em nhớ anh chết mất hong biết anh có nhớ người ta hong~
thật sự lúc đó tôi rùng mình rỏ lên vì độ dẹo của cô ta nhìn chỉ muốn đấm vài phát
Mew thấy tôi rùng mình liền hỏi
-em sao đấy sao tự dưng rùng mình vậy có sao không ở đây lạnh hả
-À em không sao chỉ là nghe thấy tiếng con gì đó nói không ra tiếng người nên em mới rùng mình
Anh cũng hiểu ra được phần nào nhưng anh cũng chẳng nổi giận vì anh hiểu tôi như thế nào
-anh ơi cậu ta là ai~
-à đây là người yêu anh
-Chào tôi là Gulf Kanawut
-Chào tôi là fenie sẽ là vợ sắp cưới của Mew
Tôi và anh hơi sửng
-đừng nói bừa fenie chúng ta về
Lúc lên xe cô ta dành chổ ngồi của tôi là chổ ngồi trên xe thường ngày mà tôi ngồi kế anh
Đến nhà đi vào
-Anh à hay tối nay anh với em ngủ chung ha~
Con đàn bà vô liêm sỉ t tán bay mẹ cái ha'n m đấy=)(tác giả)
Tôi liền trả lời
-Không Mew ngủ cùng tôi phiền cô qua phòng kế bên
-cậu...
Một lúc sau cô ta kêu lấy dùm cô ta dao để gọt trái cây tôi liền đưa cho cô ta nhưng cô ta giả nai tự cắt một tí ở tay rồi oà khóc bảo tôi làm Mew đi ra thấy thế ngồi dỗ cô ta như thật
-Gulf có phải em làm không?
-Rỏ là em không có mà!
-Em cút lên phòng ngay cho anh
Tôi trong lòng như sụp đổ còn cô ta thì vui mừng đến bao giờ tôi và anh mới yên bình được?
Tôi đi lên trên phòng rồi đi ra ban công cố gượng cười
-ha...đến bao giờ em và anh mới bình yên mới trọn ven đây,đến khi nào anh tin tưởng em dù chỉ một chút đây
Anh đi lên phòng thì thấy tôi đứng một mình thờ ơ
-Em ơi
-bé ơi
-vợ ơi
-Gulf!
Tôi giật mình quay lại
-ơ dạ sao anh
-vào đây với anh
Tôi đi vào theo anh
-anh có chuyện gì sao,sao lại khóc
-anh...anh xin lỗi đã quát em anh xin lỗi
-không sao mà nín đi em thương
Tôi ôm anh vào lòng lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như một đứa trẻ vậy nhưng tôi biết rằng biến cố này sẽ chẳng kết thúc sớm đâu...có thế nào em cũng sẽ giữ anh bên mình dù chỉ một mình em yêu anh...ha em đã quá yêu anh rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf