💟 CHƯƠNG 13: ANH GHEN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, hắn đang chuẩn bị ra cổng đón cậu thì nhận được tin nhắn:

| Xin lỗi, bệnh viện có việc đột suất. Không thể xem các anh thi đấu rồi. Hẹn dịp khác nha. Chúc mọi người chiến thắng|

Chỉ liếc nhìn một cái, khẽ thở dài, mang chút thất vọng rồi cất điện thoại vào túi.

“Đội trưởng”

Mild từ xa bước lại khoác tay qua người hắn.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Mew vừa nói vừa lách người sang một bên để né tránh va chạm.

“Này này này…thái độ kia là sao thế hả?”

“Không thích đụng chạm”

Lạnh lùng buông một câu rồi đi mất. Mild từ đằng sau chạy theo.

“Thằng quỷ. Chưa kịp nói chuyện đã bỏ đi đâu vậy?”

“Chuẩn bị thi đấu”

“Còn sớm mà”

“.………”

“Này. Bác sĩ Gulf đến chưa?”

“Không đến”

“Tại sao?”

“Có chuyện đột suất”

Mild còn chưa kịp tiêu hóa xong câu chuyện thì đã nhìn thấy hắn đi đến khu vực chỉ huy đang phổ biến một số điều lệ trước khi bắt đầu cuộc thi.

“Ôi cái thằng, đi nhanh vậy làm gì? Rồi rồi rồi. Biết vì sao mới sáng sớm mà đã mang dáng vẻ khó ưa đó rồi…Tình yêu loài người đáng sợ biết chừng nào…”

….…………
Thi đấu xong cũng đã hơn 12 giờ trưa.

Tâm trạng của mọi người có chút không vui vì họ không thể giành được chiến thắng cao nhất.
Nghĩ cũng phải, tình trạng của bọn họ không hoàn hảo, ai cũng có vấn đề. Nhưng đã về nhì đã là một vinh dự rất lớn rồi. Toàn đội đang tập trung ở khu vực nghỉ trưa, chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện ăn uống, ngay cả một người mê đồ ăn hơn cả mạng sống như Mild cũng im lặng.
Mew đang ngồi một góc nghĩ về thành tích bản thân…rồi tự trách. Bình thường, việc đu dây lên tòa nhà cao 8 tầng mất chưa được 6 phút, hôm nay, hắn làm đến 8 phút. Ngắm bắn 10 bia 4a di động, đây là thế mạnh nhưng hắn chỉ hoàn thành được 9 mục tiêu trong thời gian cho phép. Mọi phần thi đều không hoàn hảo. Thất vọng càng thêm thất vọng.

Ai cũng hiểu tâm trạng đội trưởng mình hiện tại nên chẳng ai dám lên tiếng than vãn lấy một lời, cũng chẳng dám mở miệng thể hiện quan tâm, an ủi. Hắn ghét điều đó. Ai dám mở miệng, chỉ còn một con đường…chết.

Ôm đầu ngồi một lát rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn đưa tay lấy điện thoại ở túi khoác ngoài ra. Tin nhắn của cậu sáng giờ hắn vẫn chưa trả lời.

Loay hoay nhấn nhấn gì đó xong rồi lại xóa, lát sau lại tiếp tục nhắn. Cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi đi. Hắn cảm thấy việc liên lạc với cậu còn khó khăn, hồi hộp gấp nhiều lần so với tham gia cuộc thi hôm nay.

| Thi đấu xong rồi. Tối nay, mọi người tập trung ăn uống ở quán gần khu huấn luyện. Cậu tham gia được chứ? |

Nhắn rồi, ôm điện thoại trước ngực.

Kỳ thực, hắn chưa hề nói với đồng đội lời nào. Nhưng mà…chờ xem phản ứng của đối phương xong sẽ tính tiếp. Bọn họ chỉ cần nghe tới ăn uống thì hào hứng nhảy cẩn lên chứ nói gì đến cơ hội từ chối.

Ngay sau khi tin nhắn gửi đi, hắn vẫn không ngừng phập phồng, hồi hộp.
Vài giây sau…

| Được. Tôi sẽ đến |

Bất giác. Gương mặt đang cứng nhắc từ từ giãn ra, trên môi liền xuất hiện nụ cười hiếm có. Các đồng đội ngồi cạnh ai nấy cũng đều ngây ngốc ra. Tự hỏi không biết mình có đang nhìn lầm không? Lặng lẽ nhìn về phía nhau với ánh mắt hết sức khó tin….Chưa kịp hết bàng hoàng thì đã nghe đội trưởng cao cao tại thượng cất giọng.

“Tối nay nghỉ ngơi. Tập trung ăn uống. Tôi mời”

Nói xong…đi mất.

Khi nãy, ánh mắt còn nghi ngờ thì lúc này đôi tai cũng trở nên lùng bùng. Họ không biết mình có nên hỏi lại hay không?

Thấy tất cả đều im lặng, hắn quay lại, nói.

“Sao? Không thích đi?”

“Nào có”

“Đi”

“Đi mà”

“Thích thích thích lắm..”

Hàng loạt phản ứng nổ ra sau câu hỏi kia. Đến lúc này mọi người mới xác định mình không nghe nhầm. Trước khi quay đi lần nữa, hắn không quên dặn dò.

“Có mời cả bác sĩ Gulf đến. Ăn nói, cư xử cho cẩn thận”

….………
Buổi tối…

Cậu chuẩn bị suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được buổi hẹn này. Thú thật, không phải lần đầu đi ăn với mấy người bọn họ, nhưng chả hiểu sao Gulf cảm thấy bối rối, hồi hộp, trông đứng trông ngồi đến giờ.

Cậu thanh niên diện áo hoodie trắng, quần jean, giầy sneaker, tóc hơi xoăn nhẹ…trông khá năng động…đang bước vào quán.

Từ xa nhìn thấy cậu, Mild liền cất giọng.

“Bác sĩ Gulf, bên này….”

Cậu bước về phía họ.

“Chào mọi người”

“Chào bác sĩ Gulf…”

“Chào bác sĩ"

“Chào…”

Xong màn chào hỏi, Anis nhanh nhẹn kéo ghế ra giúp cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn chỉ liếc nhìn, sau đó quay mặt sang hướng khác.

Bàn của bọn họ ngồi vốn là bàn tròn. Thứ tự lần lượt từ trái qua là hắn, Mild, Champ, Sir, Simon, Anis…còn một chỗ trống giữa hắn và Anis. Dự định sẽ là chỗ của cậu. Nhưng khi Gulf đến, Anis liền để cậu ngồi vào chỗ của anh, còn bản thân ngồi vào chiếc ghế cạnh hắn, có nghĩa là giữa hai người bọn họ.

“Xin lỗi, vì buổi sáng có việc đột suất không thể đến được. Mọi người thi đấu có tốt không?”

Nghe đến đây, không khí đột nhiên yên lặng. Gulf thoạt nhìn đã hiểu vấn đề rồi khẽ quay sang Mew, nhưng….hắn từ đầu đến cuối vẫn không nhìn về phía cậu.

Cuối cùng, vẫn là Mild phá vỡ sự căng thẳng đó.

“Mọi người sao vậy? Đột nhiên yên lặng. Vui lên đi chứ…Bác sĩ Gulf, chúng tôi không về nhất nhưng vẫn được đánh giá rất cao về sự cố gắng. Năm nay hơi xui xẻo một chút thôi…Đội trưởng bị thương ở tay, Sir bị thương ở chân, Anis mới hồi phục không bao lâu. Toàn đội chỉ thi đấu bằng nửa khả năng thôi…hề hề…”

“Không sao, không sao. Còn nhiều cơ hội khác mà. Năm sau, mọi người sẽ giành giải nhất. Đối với tôi, các anh là giỏi nhất”

Cậu động viên.

“Ây, bác sĩ Gulf thật khéo ăn khéo nói. Anh em rất vui lòng nha…”

“À phải, đội các anh, có tên không? Tôi thường thấy các đội cảnh sát đều sở hữu cho mình tên riêng. Chỉ thuận miệng hỏi thôi đừng hiểu lầm…”

“Có chứ có chứ…”

“Tên gì vậy?”

Cậu hào hứng.

“Fari…d…”

Mild đứng dậy, cố gắng đọc cho thật oách. Nhưng do phát âm không chuẩn nên cậu nghe nhằm.

“---Độc đáo--- sao?”

Champ vội vàng bào chữa.

“Không phải đâu. Cái thằng, đọc không chuẩn mà còn thích ra vẻ. Mất mặt anh em quá. Bác sĩ Gulf, là Faris, F-a-r-i-s”

“---Kỵ sĩ---?”

“Đúng vậy đúng vậy”

“Cha…nghe oai thật đó”

“Dĩ nhiên rồi. Đó là tên đội trưởng đặt”

“À….thì ra là vậy…Nhưng mà thật ra cái tên Farid cũng rất ổn đó, các anh đều là những người rất…ĐỘC ĐÁO”

“Hề hề, bác sĩ Gulf nói câu nào cũng hay cả. Này, mời cậu một ly…”

Mild đưa ly nước về trước mặt cậu.

Bọn họ tuy được nghỉ ngơi buổi tối nhưng không ai dùng rượu bia, sợ hôm sau không làm việc được nên chỉ uống nước có ga. Tuy nhiên, Gulf rất ít khi dùng nước có ga vì mắc chứng dạ dày…nên có chút chần chừ.

“Bác sĩ Gulf. Cậu dùng nước lọc được chứ?”

Anis đưa ly đến trước mặt. Gulf nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn”

Anh thật sự rất chu đáo. Không để cậu khó xử.
“Nào nào. Mọi người nhập tiệc đi”

“Phải đó, nói chuyện nhiều quá rồi…ăn thôi”

“Ăn thôi”

Họ bắt đầu cầm đũa. Anis rất biết cách chăm sóc người khác, anh chủ động nướng đồ ăn rồi gấp vào chén của cậu. Đôi lúc, trò chuyện còn quay sang kề hơi sát vào Gulf. Trên bàn ăn, có duy nhất một người gương mặt âm u hơn bao giờ hết, cầm ly nước uống không ngừng…dáng vẻ như đang ăn phải giấm chua.

Chốc chốc, Gulf lại khẽ nhìn về hướng người kia, gương mặt không biểu cảm, cậu không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chẳng lẽ cuộc thi làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng hắn vậy sao? Nhưng nếu nhìn thế này mãi thì không ổn, cậu nên kiềm chế lại…

Thấy cậu cười đùa, vui vẻ nói chuyện với Anis, không chú ý gì đến xung quanh. Hắn có chút tức giận, khẽ ho khan mấy tiếng để nhắc nhở rằng bản thân vẫn đang tồn tại.

“.…Khụ…khụ….”

Thấy không ổn, mọi người đồng loạt hướng về.
“Anh không sao chứ?”

Cậu buông đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi.

“À…Ờ…không sao. Bị sặc nước thôi. Mọi người.…tiếp tục ăn uống đi”

Nhận được sự cho phép, mọi người tiếp tục cấm cúi ăn uống.

Anis nhìn cậu.

“Nghe nói bác sĩ Gulf gặp chút chuyện rắc rối vào hôm qua hả?”

“Ừm…đúng là có chút chuyện”

“Vậy…có bị thương ở đâu không?”

Cậu lắc đầu.

“Tôi không sao. Mà…Nhắc tới chuyện này lại thấy có lỗi. Tôi…”

“Khụ…khụ…”

Hắn lại ho mấy cái, sau đó hỏi một câu vô vị như muốn ngắt lời cậu.

“E hèm…Bác sĩ Gulf, đồ ăn…có ngon không?”

“À…Ngon….rất ngon, cảm ơn đội trưởng đã mời..”

Hắn gật đầu, nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ không vui.

“Đừng khách sáo”

“Hôm qua người nhà tôi có đến khám bệnh, nên mới hay chuyện”

Anis tiếp tục câu chuyện dang dở. Cậu hiểu rồi, thì ra hắn không nói cho mọi người biết bản thân bị thương là liên quan đến cậu. Có lẽ hắn sợ cậu sẽ khó xử, nên muốn nhắc nhở.

“À, thì ra là vậy”

“Vừa nãy, cậu nói…có lỗi gì?”

“A. Không có gì đâu. Anh đừng để ý”

Nhận thấy Mew không thoải mái, đứng ngồi không yên, Anis liền dời lực chú ý sang hắn. Nhưng hắn không nói gì, thản nhiên duỗi tay ra, cầm ly nước lên uống cạn.

Đột nhiên, anh hơi e dè hỏi.

“Bác sĩ Gulf, cậu…vẫn chưa có người yêu đúng không?”

~ Khụ…khụ…

Lần này, người ho không phải hắn, mà là cậu.

Gulf thấy hơi mất mặt vì làm nước văng tung tóe. Anis nhanh chóng lấy khăn giấy lau lau cho cậu.

“A, không cần, không cần, tôi tự làm được”

“.……..”
“.……..”

“Ưm. Bác sĩ Gulf, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi?”

“Hả? Anh hỏi gì?”

“Cậu vẫn chưa có người yêu phải không?”

“À….ờm…chuyện này….”

Câu chuyện hấp dẫn thế này làm sao vắng mặt Mild. Anh liền bỏ đũa xuống.

“Này cậu trai trẻ, hỏi như vậy là có ý gì đây?”

Ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.

“Hỏi cho biết thôi”

“Ây ây, không đơn giản thế được”

“Nói không chừng có ý đồ xấu xa đó”

Sir tiếp lời.

“Ở đây toàn anh em thôi, muốn gì cứ nói thẳng đi bạn ơi…”

Simon trêu chọc.

Mặc dù, hai người đã xảy ra hành động thân mật kia. Nhưng…mối quan hệ giữa hắn và cậu vẫn chưa xác định. Nhất thời, không biết trả lời thế nào cho phải. Cậu không muốn làm hắn khó xử, dù sao, cũng là bản thân tự nguyện, đâu thể trách ai.

“Bác sĩ Gulf…”

Mild nhắc nhở, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ.
“À….Thật ra…đáng lẽ là chưa có…Nhưng mà…thật ra cũng có”

Gulf nói lung tung.

“Này…có thì là có. Không có thì là không có.
Bác sĩ Gulf, chỉ được trả lời một đáp án thôi…”

“Hiện tại…là không…”

Thái độ dè dặt.

Cả bàn đột nhiên vỗ tay không ngừng…làm ồn ào cả một góc quán.

“Hay rồi hay rồi”

“Anis. Người ta chưa có người yêu đó”

“Tấn công đi nào người anh em”

“.……..”
Anis gãi gãi đầu.

“Bác sĩ Gulf…vẫn còn độc thân. Vậy…có thể cho tôi cơ hội được theo đuổi cậu không?”

“Hả?!!”

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cậu vốn không nghĩ tới…Anis…có tình cảm với mình. Dời ánh nhìn lần nữa sang hướng của Mew, hắn chỉ cười cười, nhưng trong mắt hiện lên mấy tia sắc lạnh.

“Thôi. Không làm khó cậu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà”

~ Phù
Câu nói này giúp cậu nhẹ nhõm. Anis không muốn làm khó Gulf nên chủ động giải vây. Mọi người thấy hết trò vui liền tiếp tục cầm đũa lên ăn uống.

Lát sau, anh ngõ lời muốn đưa cậu về.
Lúc nãy, thái độ đó dường như khiến anh khó xử, mất mặt, bây giờ mà trực tiếp từ chối sẽ khó coi hơn. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mọi người lại vỗ tay reo hò, cậu thì ngượng ngùng, đỏ mặt không biết chui vào đâu.

Tiệc còn chưa tàn, hắn đã đứng phắt dậy.

“Mọi người ăn uống tự nhiên. Tôi có việc đi trước. Yên tâm. Tôi sẽ thanh toán chầu này”

Nói rồi, kéo Mild đang ngồi bên cạnh đi mất, động tác nhanh đến nổi chưa ai kịp phản ứng, chỉ còn nghe tiếng thét oai oái của Mild bỏ lại.

“Ôi thằng quỷ, kéo tao đi đâu. Tao còn chưa ăn xong mà. Ê…này này…buông tao ra coi….”
….…………
Họ không về khu huấn luyện mà đến một quán khác…cũng gần đấy thôi.

“Nè thằng quỷ, tự nhiên bên đó không ăn uống lại kéo tao đi quán này? Mày có phải dư tiền quá không?”

“Muốn ăn hay không?”

Hắn lạnh lùng hỏi.

“Ăn chứ, ăn chứ. Sao lại không ăn được. Đồ ăn là chân ái cuộc đời tao. Nhưng…chầu này ai trả?”

Mew không nói không rằng, chỉ đưa tay vào túi móc ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn.

“Thế này được chưa?”

“Được được, hề hề…”

Cô nhân viên bước đến đưa cho họ menu.

“Xin hỏi, hai anh dùng gì ạ?”

“Bia”

Mild chưa kịp cầm menu lên thì hắn đã trả lời trước.

“Xin hỏi, anh có dùng bia giống bị khách này không?”

“Tôi uống một mình”

Hắn tiếp lời.

“Không không. Cô cho tôi nước ngọt được rồi”

“Xin hỏi, các anh muốn gọi món ăn không ạ?”

“Gọi gọi gọi, tất nhiên phải gọi. Để xem…ăn gì đây nhỉ? Cho tôi…hừmm…”

“Mày có thể nhanh nhanh không?”

“Gấp gáp vậy làm gì? Để xem…canh chua cay, gỏi đu đủ xanh, cà ri đỏ, thịt bò cay, gà nấu riềng…ây…Thêm gì nữa không?”

Anh quay sang hắn.

“Muốn ăn thì gọi. Không có ý kiến”

“Tạm thời bao nhiêu đó thôi…”

Mild nhìn cô nhân viên.

“Được”

Hơn 10 phút sau…món ăn được dọn lên đầy bàn. Mild bắt đầu cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Vốn dĩ, hắn muốn tìm một nơi để gặm nhấm nổi buồn nhưng lại sợ bị để ý, nhất thời không có cách nào khác đành phải đưa Mild theo. Mặt hắn nóng lên…nội tâm hào thét. Không an ủi mà còn thao thao bất tuyệt gọi đồ ăn sao? Bạn bè gì kiểu này…

Hắn ngồi lẳng lặng uống từng chai này sang chai khác. Im lặng không nói tiếng nào. Ánh mắt vô hồn…

Sau một loáng ăn no bụng, nhận thấy không khí có gì đó không ổn. Anh đưa tay sang vỗ vỗ mặt người ngồi cạnh.

“Này. Mày cuối cùng là có chuyện gì hả? Ông đây ăn xong rồi, sẵn sàng nghe mày trút bầu tâm sự…”

“Đợi mày ăn no tao thật sự không còn hứng thú nữa”

Giọng chán chường.

“Ấy ấy, bạn bè với nhau có qua có lại. Tao ăn no rồi, giờ có thể ngồi nghe mày tâm sự đến sáng. Nói thật đó. Tao thấy…với tình trạng của mày hiện giờ, thì…đang thất tình…không sai chứ hả?”

“Tại sao? Tại sao?”

Mew nâng ly bia lên rồi bắt đầu nói nhảm.

“Hả? Tại sao cái gì?”

“Tại sao lại đồng ý?”

Hắn đập bàn. Mild giật mình. Xung quanh cũng giật mình.

“Ối giật mình. Đồng ý? Mà đồng ý cái gì?”

“Tại sao lại đồng ý để người khác đưa về nhà vậy hả?”

Lúc này, Mild mới ngớ người ra, có lẽ….hắn đang nhắc đến Gulf.

“Mày nói bác sĩ Gulf đó hả?”

“Ừ. Em ấy…tại sao lại đồng ý để Anis đưa về? Thật sự quá đáng. Không nên làm vậy…không nên làm vậy trước mặt tao…”

Mild thở dài. Chịu hết nổi rồi. Bộ dạng này mà kể chuyện chắc sẽ đến sáng mất.  Không để Mew có cơ hội, anh giật lại ly bia một hơi uống sạch. Vỗ thêm vào mặt hắn mấy cái…thật mạnh.

“Tỉnh táo lại coi. Tỉnh táo lại. Nào…kể tao nghe toàn bộ sự việc”

Hắn lấy lại chút ý thức rồi bắt đầu kể cho Mild nghe về chuyện hai người đã gặp nhau vào hơn 4 năm trước, trong lúc hắn làm nhiệm vụ. Sau hôm đó, họ mất liên lạc rồi vô tình gặp lại nhau ở bệnh viện. Ngay cả chuyện…Gulf tỏ tình nhưng hắn vẫn chần chừ….

Mild nghe xong…

“Ối cái thằng ngốc này. Tao nói mày ngốc mày lại tự ái. Người ta đã chủ động vậy mà mày không chịu nắm bắt? Rõ ràng bản thân cũng thích người ta mà?”

“Tao…haiz. Mày cũng biết trước giờ tao chưa từng yêu ai…Không biết làm thế nào”

“Tình cảm ấy mà. Thích một ai thì phải nhanh lên. Mày xem, hết cơ hội rồi đó…”

“Nhưng…em ấy nói sẽ đợi tao…”

“Nói đợi nhưng Gulf cũng đâu cấm người khác theo đuổi mình được. Mew ơi là Mew….Sao đụng tới chuyện tình cảm mày cứ như một đứa ngốc vậy? Chậm chạp khù khờ quá đi mất. Này….năn nỉ đi, tao làm quân sư cho”

“Đừng có nói khoác. Mày cũng chưa có người yêu”

“Ông đây không muốn. Chứ nếu muốn thì hàng tá cô xếp hàng”

“Bớt ra vẻ đi. Như nhau thôi…”

“Không đùa nữa. Nói thật…tao nghĩ mày nên thẳng thắn thừa nhận…dù sao…chuyện đó cũng làm với nhau rồi…Ấy, nhắc tới lại thấy tức. Con bé Miso đó dám bỏ thuốc mày thật à?”

“Không lẽ nói đùa với mày”

“Con bé về nước khi nào?”

“Không rõ. Nhưng con bé liên lạc bảo thầy muốn gặp tao dùng cơm, nên tao mới nhận lời. Ai ngờ đến nơi mới biết…bị lừa…”

“Đường đường là đội trưởng uy nghiêm, mạnh mẽ, lại bị một con nhóc bỏ thuốc. Au…ngu ngốc…lại ngu ngốc”

“Mày có thể thôi chửi tao không? Lo mà nghĩ cách giúp đi”

“Thì đến trước mặt người ta thừa nhận chứ nghĩ cách gì nữa”

“Đâu dễ vậy. Người yêu cũ em ấy….cũng tên Anis và làm cảnh sát. Mày nghĩ tao có cơ hội không?”

“Ý mày là???”

“Tao lo em ấy đang ngộ nhận. Có thể, tình cảm kia là dành cho một vị ân nhân thôi. Sợ rằng, một ngày nào đó, em ấy vẫn sẽ quay về với sự trùng hợp kia và chọn Anis…”

“Có phải lo xa quá không? Rõ ràng Gulf thích mày. Sao lại không có cơ hội? Gulf không phải con nít mà không biết mình đang muốn gì. Nếu vấn vương người cũ, cậu ấy đã không tìm kiếm mày suốt những năm qua”

“Thật không?!!”

“Sao không thật. Hai người chưa xác định mối quan hệ thì dĩ nhiên em ấy không dám nói mình đang có người yêu rồi…và cũng không có lí do gì từ chối người khác đưa mình về khi trời tối. Ác ma khu huấn luyện cũng có ngày hôm nay…HƠ HƠ…vừa bụng tao lắm…”

Cuộc hàn huyên tâm sự của hai người đàn ông đang dần tiến vào bế tắc. Hắn không nói nữa, chỉ tiếp tục uống. Mild chỉ biết lắc đầu, nhìn đồng hồ…đã hơn 22 giờ rồi, anh đang bận suy nghĩ xem làm cách nào để có thể thuyết phục bảo vệ cho vào khu huấn luyện. Khi nghĩ xong, chực nhớ lại thằng bạn thì đã thấy hắn gục lên bàn. Anh đành đứng dậy tính tiền rồi đưa hắn về.

Khó khăn lắm mới xin được bảo vệ cho vào. Dìu một người to con như hắn lại còn đang say sỉn đúng là mệt chết anh rồi.

“Đi chậm thôi, chậm thôi thẳng quỷ…”

“...K..K..Không…tao…hực…không sao…”

“Như vầy còn nói không sao”

“.……”

“Chìa khóa…chìa khóa ở đâu?”

Lúc Mild khẩn trương thì hắn nhẹ nhàng rút chìa khóa ra từ túi quần, đưa lên cao, rồi buông tay để nó rơi xuống đất.

“Đây…hực..”

“Ôi trời. Tức chết thật. Thích người ta không nói, lại ở đây dày vò tao. Vì một bữa ăn mà tao phải khổ thế này….Trời ạ…”

Từng bước khập khiễng vào phòng. Mild đỡ hắn nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho.

Lúc anh định rời đi, đột nhiên hắn ngồi dậy nắm chặt lấy tay Mild rồi đem cả người anh ôm lấy.

“Gulf…Gulf…Gulf…em không được đi”

“Nè..buông ra buông ra. Mày bị bệnh thật rồi. Tỉnh táo lại đi. Nhìn xem tao là ai. Tao không phải bác sĩ Gulf…”

“Em ở lại với anh đi”

“Buông ra thằng kiaaa”

“Không…Gulf, em đừng đi với anh ta. Anh không muốn em đi. Anh…anh thật sự ghen rồi”

“Trời đất ơi lại còn thế nữa? Mày có tin tao quay lại bộ dạng này của mày không hả?? Tao sẽ…”

Nói đến đây, đột nhiên trong đầu Mild dâng lên một suy nghĩ thú vị. Đặt Mew nằm lại xuống giường, sau đó, lấy điện thoại hắn ra. Bấm số của cậu.

….……….
Gulf đã về đến nhà từ lâu. Đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có điện thoại. Thấy số của hắn cậu có hơi ngạc nhiên…hắn chưa từng gọi mình trễ như vậy…chần chừ không biết có nên bắt máy hay không….

“Alo. Tôi nghe”

[ Bác sĩ Gulf, là tôi ]

Nghe thấy giọng nói của Mild, cậu hơi hoang mang, nhìn điện thoại lần nữa, rõ ràng là số của hắn mà?

“Chào Mild. Có chuyện gì vậy? Nhưng…đây không phải số điện thoại của đội trưởng sao?”

[ Đúng rồi, là số của đội trưởng. Gulf, cậu bình tĩnh. Tôi cho cậu nghe cái này…]

“Hơ…Được”

Gulf cố gắng tập trung xem rốt cuộc Mild muốn cho mình nghe gì. Từng câu nói đứt quãng, không rõ ràng nội dung liên tiếp được thốt ra từ một giọng nói quen thuộc. Có vẻ như…đã say lắm rồi…

[Gulf…Gulf….Tôi...tôi thích em…Tôi….thật sự….thích em rồi…Gulf…em không được đi. Tôi không muốn em đi cùng với Anis…Gulf….Gulf….Tôi…tôi….ghen rồi………..]

Nghe đến đây, cậu hối hoảng bỏ điện thoại xuống, mắt mở to. Tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái để trấn tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra thế này? Người đó đang nói gì vậy? Hắn…đang ghen sao???

_______________€€€€€______________

🥳🥳🥳 💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro