Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà chính Mew kéo Gulf vào xe, cậu biết anh đang giận cũng thuận thế để anh đẩy vào xe.

Hai tay ấn chặt vai không cho cậu cử động, thân ngồi giữa hai chân cậu, không để cậu kịp nói đã áp môi mình lên bờ môi căn mọng nước của cậu.

Hai bờ môi quấn quýt nhau hồi lâu anh mới quyến luyến bỏ ra. Đôi mắt hằng tơ máu đấp đầy dục vọng và sự chiếm hữu.

_ Me...ư..w...khoang.đã..về nhà.đ..ược không

Mew đối diện mặt cậu" không, anh muốn bậy giờ" nghĩ ngợi một chút lại nói" Về nhà cũng muốn".

Qua 2 tiếng xe mới bắt đầu khởi động chạy về nhà Mew.

Mew bước xuống xe trước rồi qua cửa đối diện bế cậu vào nhà.

Cậu ai oán nhìn anh có trời mới biết cũng may khi nãy có người tới gần xe trời cũng gần sáng nếu không cậu đã ngất hẳn trên xe rồi.

Mew bế Gulf vào phòng đặt lên giường dỗ dành:

Mew: Đừng giận nữa mà, được không anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng mà.

Gulf: còn có lần sau💢💢

Mew: Đương nhiên có lần sau, Anh còn muốn nữa cơ. Anh nhìn cậu với ánh mắt thể hiện là nãy giờ ở xe chỉ là khởi động mà thôi.

Gulf : Anh...anh làm gì? Đừng qua đây..á....
.
.
.

.
.
Kết quả là cậu nằm liệt trên giường không đi làm luôn.

Ring...ring..ring

Gulf nhăn mặt với tay lấy điện thoại.

_ alo

_ Cậu chủ, có chuyện rồi nội gián chúng ta cài vào DS bị phát hiện rồi còn bị bắt làm con tin nữa. Lần trước chúng ta đoán đúng rồi họ không làm việc cho chính phủ, họ làm việc cho DawLan.

Gulf nhoẻn miệng cười khinh bỉ" Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đi chúng ta đi cứu người đồng thời nói với tập đoàn..chúng ta sẽ thu mua DS".

_ Vâng, còn nữa cậu chủ chúng ta đi cứu người có cần gọi Zon không.

Gulf : Cậu gọi cho cậu ấy đi, chúng ta cùng đi lần này cứu người mình nên phải kéo hết người mình đi, gọi Win nữa.

Vâng

Vừa cúp máy cậu thay đồ xuống nhà bếp kiếm đồ ăn thì thấy mảnh giấy nhỏ trên tủ lạnh.

       " Sáng anh phải họp, đồ ăn anh làm rồi để trong tủ giữ nhiệt em ăn đi không có việc thì chờ anh về"

Gulf lấy một tờ giấy khác viết dán lên cầm hộp đồ ăn ra khỏi nhà.

Trưa Mew về nhà thì thấy trống không biết cậu đã đi nên có chút buồn vào nhà bếp thì thấy mảnh giấy cậu để lại nhìn hàng chữ trên bất giác mỉm cười hạnh phúc.

   " Em có việc đi trước, em sẽ ăn, đừng giận ngày mai tối em tới giúp anh dọn nhà vào nhà mới của chúng ta

                                     Vợ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro