CHAP 11: TÔI SỢ EM ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hôn thê của thái tử.
Tác giả: Dao anna
Chap 11: Tôi sợ em đau.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Sau khi Gulf ra ngoài hai người họ mới buông nhau ra, Max nói
👨‍⚕️ Mew, em vẫn như vậy sao?
🌞 Anh nghĩ em có thể thay đổi điều gì? Tại sao em lại ở đây?
👨‍⚕️ Là anh và Gulf đưa em về đây, em không nhớ gì sao? Mà tại sao em lại tỉnh dậy nhanh đến như vậy chứ? Anh tưởng em còn đang mê man chứ.
🌞 Em bị làm sao hả Max?
👨‍⚕️ Mew, em có biết mình là một alpha không hả?
🌞 Alpha chỉ gặp được omega khi có mùi hương phù hợp và người đó có thể là nữ mà cũng có thể là nam.
👨‍⚕️ Thì ra em cũng biết rõ điều này.
🌞 Max ,vậy ai có thể có mùi thơm thích hợp với em?
👨‍⚕️ Cái đó thì anh không biết nhưng anh có một chuyện muốn nói với em.
🌞 Là chuyện gì hả Max?
👨‍⚕️ Nếu em tìm được omega phù hợp với em thì Gulf sẽ làm sao? Chẳng khác nào thái tử phi bị thất sủng sao? Em nên trả cậu ấy về với cuộc sống của chính cậu ấy, đừng làm tổn thương một người vô tội.
🌞 Trả cậu ấy về với cuộc sống của cậu ấy sao? Không thể được.
👨‍⚕️ Mew, em quá tham lam rồi đây.
🌞 Làm sao trả về đây, đã thành thân rồi mà.
👨‍⚕️ Nhưng nếu em gặp người có mùi hương quyến rũ thì cậu Gulf phải đứng nhìn em ân ái với omega đó trước mặt mình sao?
Mew ngồi bật xuống giường, đó là điều anh chưa hề nghĩ đến , hôm nay Max nói anh mới để ý, anh không nỡ nhìn Gulf rời khỏi anh. Nhất là lúc này. Max vỗ vai anh nói
👨‍⚕️ Em suy nghĩ kĩ điều này đi, anh đến bệnh viện đây.
Nói rồi Max bước ra ngoài để đến bệnh viện, Gulf tiễn Max xong rồi bước vào nhà cầm túi đồ Max mới mua, cậu đi lên phòng để đưa đồ cho anh thay. Bước vào phòng cậu thấy anh co giò lại ngồi trên giường, cậu nói
🌻 Mew, anh mau thay đồ đi, đồ này là của anh Max mới mua cho chúng ta nè. Anh quấn chiếc khăn nhìn khó coi quá.
Anh ngước nhìn cậu một lúc thật lâu rồi nói
🌞 Gulf, nếu như tôi cho cậu về ở với ba mẹ mình như trước cậu có đồng ý không?
Cậu vui mừng nói
🌻 Thật sao? Anh cho tôi về với ba mẹ tôi sao?
🌞 Ờ, tôi định như vậy đó.
🌻 Mew...anh có uống lộn thuốc không? Sao tự nhiên anh lại tốt bụng như vậy chứ?
🌞 Gulf, tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai cậu có thể về với ba mẹ mình và không cần trở về hoàng cung nữa.
Cậu vui mừng đến bên cạnh anh, lấy tay sờ đầu anh và sờ sang đầu cậu nói
🌻 Mew...anh đã hạ sốt rồi nè...đâu có sốt đâu mà nói lung tung .
Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf, là tôi nói thật, sáng mai cậu có thể đi.
🌻 Nhưng anh đang ốm mà.
🌞 Tôi đã không sao rồi, tôi sẽ nói chuyện với thái hậu nên cậu đừng lo.
🌻 Mew...sao tự nhiên anh lại muốn tôi trở về với ba mẹ mình...đã xảy ra chuyện gì? Anh và Max đã nói gì mà bây giờ anh muốn đuổi tôi hả?
🌞 Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, đừng hỏi nhiều. Tôi đói rồi đi ăn sáng thôi, có gì ăn không?
🌻 Có, anh Max có mua điểm tâm sáng dưới lầu.
🌞 Vậy được, chúng ta đi ăn thôi.
Anh và cậu bước xuống lầu ăn sáng, trong suốt bữa ăn anh không hề nói chuyện với cậu, vẻ mặt lạnh lùng đanh lại, cậu nhìn anh nói
🌻 Mew...tại sao anh không nói chuyện với tôi?
🌞 Không có gì để nói, tôi ăn xong rồi.
Vậy là cả ngày hôm đó anh cứ tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt cậu, cậu cứ nhìn anh mà không hiểu tại sao, nghe sáng mai cậu được về với ba mẹ mình mà anh không cản trở như có chuyện không thể mà giờ lại thuận lợi như vậy, cậu có chút thắc mắc, cậu quyết định đi lên phòng để hỏi anh. Vào phòng thấy anh đã trùm chăn ngủ, cậu đến kéo chăn ra khỏi người anh nói
🌻 Mew...anh nói tôi biết tại sao anh muốn tôi trở về với ba mẹ mình chứ, anh mau trả lời đi.
🌞 Tôi không có gì để nói vì thấy không cần thiết.
🌻 Là anh đuổi tôi sao?
🌞 Tôi thấy không hợp với cậu nên không cần cậu nữa.
🌻 Không cần thì không cần...anh tưởng tôi cần anh sao... đồ chết bầm nhà anh..
Cậu nói xong tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa lại, đứng ngòai cửa nước mắt cậu rơi xuống, cậu cố dồn nén để không khóc trước mặt anh, cậu thấy tim cậu như bị ai bóp chặt lại, cậu bị đau mà không biết tại sao mình lại như vậy. Bên trong phòng anh ngồi dậy đi về hướng cửa , anh định chạy theo cậu ôm lấy cậu lại nhưng không thể anh ngồi bệt xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa nước mắt cũng trào ra, anh nói
🌞 Gulf, tôi xin lỗi...tôi không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất để cậu rời khỏi tôi.
Một người trong cửa, một người ngoài cửa hai con người, hai trái tim đều đau mà họ không hề biết họ đang nghĩ về đối phương. Lúc này trời đã tối, Gulf bước xuống lầu tìm thứ gì có chút men mà uống vì cậu muốn quên đi cảm giác đau thắt này. Trái tim nhỏ bé của cậu có chút oán trách, cậu tìm thấy chai rượu chát trên kệ tủ rồi uống nó, cậu lê lết ra sofa ngồi cuộn người lại rồi nốc rượu, chưa đầy 30 phút cậu đã uống sạch chai rượu chát, cảm giác lâng lâng như bay bổng lên chín tầng mây, cậu cười và chân bước loạng choạng đi lên lầu , cậu mở cửa đi vào phòng thấy anh vẫn nằm trên giường đắp chăn, cậu đóng cửa tắt đèn rồi leo lên giường ngồi khoanh người lại nói
🌻 Mew...anh có biết tại sao tôi lại tắt đèn không? Vì tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh.
🌞 Ừ, như vậy sẽ tốt hơn. Cậu ngủ đi... sáng mai tôi sẽ đưa cậu về.
🌻 Ai cần anh đưa về chứ, tôi có chân mà, tôi sẽ tự đi là chính anh đuổi tôi nên không cần tốt bụng đến như vậy.
🌞 Cậu uống rượu sao? say rồi đó...ngủ đi...nói lung tung ...ồn quá.
Cậu nghe anh nói càng tức giận hơn cậu quát to
🌻 Tại anh tôi mới uống hết chai rượu đó đấy.
🌞 Cậu uống rượu liên quan gì đến tôi mà nói tại tôi.
🌻 Tại sao anh lại đuổi tôi rời khỏi anh?
🌞 Vì tôi không muốn thấy cậu nữa.
🌻 Anh nói dối, anh gạt tôi...tôi đâu phải là trẻ con.
Cậu gào lên khóc tức tưởi như bị oan ức
Anh nghe thấy cậu khóc rất đau lòng nhưng không dám nói gì thêm vì anh sợ kìm không được mà dỗ cậu. Anh lên tiếng lạnh lùng nói
🌞 Ồn quá...nín đi...cậu đâu phải trẻ con khóc lớn vậy làm gì, tôi sẽ không dỗ cậu đâu.
🌻 Ai cần anh dỗ.
🌞 Cậu mau ra ngoài cho tôi ồn quá... biến ngay... tôi không muốn thấy cậu nữa.
Cậu nghe anh quát mình liền nín không khóc nữa, cậu đứng dậy rời khỏi phòng, cậu đi ra ngoài lang can ngồi khóc một mình, anh đứng sau bức tường thấy rõ điều đó chỉ biết nén lòng lại nước mắt trào ra . Cậu khóc đã rồi lăn ra sàn ngủ vì rượu đã thấm vào cơ thể cậu. Thấy cậu bị rượu hành cho ngủ say không biết gì, lúc này anh mới đến đỡ cơ thể cậu dậy đặt lên đùi của mình nói.
🌞 Gulf, đừng trách tôi, thà bây giờ cậu đau nhưng ít ra vẫn còn kịp nếu sau này cậu mà nhìn thấy cảnh tôi và omega khác bên nhau liệu cậu sẽ chịu nổi không? Tôi không muốn cậu khóc nữa, đây là lần cuối cùng cậu khóc vì tôi. Đồ tiểu tử ngốc...cậu có biết...cậu đã là một phần quan trọng của tôi rồi không? Nên tôi không thể nhìn cậu đau lòng hơn nữa...đừng trách tôi...tôi xin lỗi.
Nói rồi anh đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt. Anh sờ lên cổ mình tháo sợi dây chuyền của mình đeo lên cổ cho cậu rồi nói
🌞 Đây là món quà duy nhất tôi dành cho cậu, hãy giữ lấy nó, rời khỏi đây sống tốt và vui vẻ nhé! Chúng ta không có duyên rồi. Không hẹn ngày gặp lại.
Anh bế cậu ra ngoài đón taxi đưa cậu về nhà ba mẹ cậu. Đến cửa nhà cậu, anh bấm chuông, ba Gulf ra mở cửa nói
👨 Thái tử và Gulf sao đến đây muộn vậy.
🌞 Ba, con đưa Gulf về thăm ba mẹ, cậu ấy rất nhớ hai người, cậu ấy đã say rồi vì trách con nên đã uống rất nhiều. Con xin gởi lại cậu ấy ở đây khi nào cậu ấy muốn sẽ nói với hai người .
👨 Thái tử tôi biết rồi người đừng lo.
Anh bế cậu vào phòng đặt cậu xuống giường hôn lên trán cậu rồi rời đi. Trước khi rơi đi anh nói
🌞 Hãy chăm sóc cậu ấy cho tốt giúp tôi.
👨 Dạ, thưa thái tử.
Ông tiễn thái tử về bước vào trong nói
👨 Không biết tiểu tử này đã phạm tội gì mà bị trả về nơi sản xuất thế này.
👉 Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cậu mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái và quen thuộc của mình, cậu bật người dậy, đầu cậu rất đau như ai bổ ra từng mảnh. Cậu bước ra khỏi phòng thấy bà Ya đang làm bữa sáng, cậu lên tiếng
🌻 Chào mẹ buổi sáng, đêm qua ai đã đưa con về đây vậy?
Vừa lúc đó ba cậu bước ra nói
👨 Còn ai vào đây là thái tử chứ ai, con và thái tử đã làm gì mà đêm hôm cậu ấy bế con trở về trả cho ba mẹ vậy?
🌻 Anh ta bế con về sao? Con cứ tưởng tự mình mò về nhà chứ.
👨 Nếu như con tự về thì ba sẽ không cho con vào nhà rồi.
🌻 Con là con của ba mà.
Bà Ya nói
👩‍🦱 Nhưng đã gã đi không phải sao.
🌻 Mẹ, mẹ nói gì kì vậy, con là ba mẹ sinh ra mà.
👨 Nhưng bây giờ con là người của thái tử.
🌻 Con là người của anh ta bao giờ, anh ta đâu có cần con nữa.
Nói rồi cậu quay vào phòng. Vừa lúc Mild chạy sang hỏi
🧑 Bác Ya, anh Cham đâu rồi ạ?
👩‍🦱 Ra cánh đồng hoa từ sớm rồi. Có Gulf trong phòng cháu có muốn gặp thì vào.
Mild nghe bà Ya nói Gulf trong phòng liền hỏi lại
🧑 Gulf, nó trong phòng sao? Nó về bao giờ vậy bác Ya?
👨 Tối qua thái tử đưa nó về khi thân người còn say khướt.
🧑 Để con vào gặp nó nha bác Bin
👨 Ờ...vào đi...mà cháu có ăn sáng luôn không Mild?
🧑 Dạ có, lát cháu ăn với thằng Gulf.
Mild chạy vào phòng thấy thằng bạn mình đang nằm trên giường thì lao tới hỏi
🧑 Gulf, mày về bao giờ vậy?
🌻 Về tối qua.
🧑 Sao thầy Philip đưa mày về vậy?
🌻 Tao thất sủng rồi bị trả về nơi sản xuất.
🧑...ha....ha...ha...cho đáng đời mày...tao đã nói nhịn anh ta một chút mày không nghe.
🌻 Nhịn cái con khỉ ...kệ tao...mày cười cái quái gì chứ....ra ngoài để tao yên
🧑 Ê...Gulf...sao trong mày buồn vậy? Có chuyện gì hả?
🌻 Không có gì, tại tối qua uống hơi nhiều nên thấy mệt.
🧑 Vậy dậy ra ăn sáng với tao rồi ra cánh đồng hoa phụ anh Cham.
Cậu nghe lời bạn mình ngồi dậy vào toilet vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau đó hai người ra cánh đồng hoa, trên đường đi Mild hít hít cái mũi nói
🧑 Gulf, sao tao nghe có mùi đinh hương nhỉ? Hình như nó bay ra từ người mày á Gulf.
🌻 Mày bị thần kinh giống anh ta sao Mild. Mùi đinh hương gì chứ, tao đâu có đeo túi hương.
🧑 Không tin mày thử tự ngửi mày đi.
Cậu nghe lời Mild cúi xuống ngửi thử cơ thể mình rồi nói
🌻 Tao đâu có nghe gì đâu mày bị khùng hả Mild.
Cậu không biết Mild cũng là một alpha nên khả năng ngửi mùi rất nhạy. Cả hai ra cánh đồng thấy Cham đã ở đó Mild liền chạy đến nói
🧑 Anh Cham, anh ra đồng sớm vậy?
👷 Anh đến ngắm mặt trời lên mà.
🌻 Anh Cham, thằng bạn mê trai của em nó thấy anh rồi.
👷 Gulf, em về khi nào vậy?
🧑 Cham, anh không biết nó về đêm qua sao?
👷 Không, chắc anh ngủ sớm nên không biết, thái tử đưa em về sao?
🌻 Dạ, em nghe ba nói vậy á. Anh về nhà ăn sáng đi, ở đây có thằng Mild trông dùm anh rồi.
🧑 Tao đâu biết trông.
👷 Vậy hai em ở đây nha, anh về đó.
🌻 Dạ, anh về.
Cậu nhìn ra phía xa những đứa trẻ đang thả diều cậu nhớ đến anh, muốn biết anh giờ này thế nào? Suy nghĩ lóe lên liền bị cậu dập tắt. Tại biệt thự của Max, cả đêm anh không hề ngủ được vì không có cậu nằm bên cạnh, thói quen này đã dần quen với anh khi có thêm hơi ấm của cậu cạnh mình. Max đến không thấy Gulf đâu liền hỏi
👨‍⚕️ Mew, Gulf đâu, sao anh không thấy ?
🌞 Em đã đưa cậu ấy về nơi cần về.
👨‍⚕️ Em hành động nhanh đến vậy sao?
🌞 Càng nhanh không phải càng tốt à?
👨‍⚕️ Tốt thì có tốt nhưng anh sợ cậu ấy đau lòng.
🌞 Max...sao anh nói vậy?
👨‍⚕️ Có lẽ anh có chút cảm mến cậu ấy rồi.
🌞 Max...anh không được phép...em không muốn lịch sử lập lại đâu.
Max im lặng một lúc rồi nói
👨‍⚕️ Tình yêu không thể nói trước điều gì cả. Yêu là yêu thôi. Anh không cần biết thiên hạ sẽ nghĩ gì, nếu đúng là tình yêu anh sẽ tự mình dành lấy.
🌞 Cậu ấy vẫn là thái tử phi của em.
👨‍⚕️ Anh hứa sẽ theo đuổi cậu ấy khi mà em đã đánh dấu omega của mình. Lúc đó thì em không thể nói gì nữa...như vậy đều công bằng với em và anh, anh chấp nhận là người đến sau nhưng nhất định anh sẽ chữa lành trái tim của cậu ấy vì anh biết cậu ta cũng có tình cảm với em.
🌞 Max..anh...anh
👨‍⚕️ Em đừng quá tham lam sẽ ôm không hết đâu. À tuần này anh trở về Thụy sĩ một chuyến nên anh đến khám cho em trước ,ở nhà có gì không ổn gọi cho anh.
Anh nói xong đưa tay lên bắt mạch cho Mew rồi nói
👨‍⚕️ Tạm thời không sao nhưng một mình thì nên cẩn thận một chút . Có thể gọi cận thần Pat đến để giúp đỡ chứ khi cơn phát tình đến sẽ không ổn đâu.
🌞 Em nghĩ mình không sao? Một mình sẽ tốt hơn.
👨‍⚕️ Em cứng đầu như vậy thì tùy em. Anh đi đây... bảo trọng.
Max bước ra khỏi cửa rồi Mew mới ngồi xuống chiếc sofa mà vò đầu, anh không biết tại sao khi nghe Max nói có chút tình cảm với Gulf anh lại rất không vui, muốn giữ chặt Gulf nhưng lại không thể. Anh muốn biến mất khỏi cuộc đời này ngay lập tức, anh nằm vật người xuống sofa nước mắt trào ra mà không thành tiếng và có lẽ ai đó bên kia đang ngồi trên cánh đồng nhìn về hướng mặt trời mọc cũng nhớ đến anh. Mild đến gõ tay vào đùi Gulf nói
🧑 Gulf ,hôm nay mày đến chùa với tao nha.
🌻 Sao tự nhiên mày đòi đi chùa?
🧑 Hôm nay là 15 hàng tháng là ngày rằm đó ba.
🌻 Tao không để ý nhưng tao thấy mệt, tao muốn về nhà ngủ.
🧑 Mày mới ngủ dậy mà ngủ gì nữa, mới có hơn 8h sáng à.
🌻 Có lẽ tao uống nhiều rượu nên thấm vào người giờ mệt và buồn ngủ.
Mild hịt mũi nói
🧑 Ê Gulf, mùi đinh hương nồng quá, nồng hơn lúc sáng tao chở mày ra đây. Là mùi đinh hương của hoa hồng cam nó phát ra từ cơ thể mày.
Gulf hít một hơi trên cơ thể mình, cậu cũng cảm nhận mùi thơm đinh hương của hoa hồng cam trên cơ thể mình, cậu nhìn Mild nói
🌻 Mild, tao ngửi thấy rồi, đúng là mùi đinh hương nhưng sao người tao lại phát ra mùi thơm.
🧑 Tao đâu có biết. Chờ tao một chút.
Nói rồi Mild tháo chiếc khăn trên cổ của mình đưa cho cậu nói
🌻 Mày trùm lại đi để khi về để mọi người đỡ chú ý mùi thơm của mày hình như phát ra từ đây
Mild chỉ vào gáy của Gulf rồi giúp cậu choàng chiếc khăn từ đầu qua khỏi cổ, có thể phủ hết phần phía trên của cơ thể Gulf. Họ đứng dậy rời khỏi cánh đồng hoa mà hương thơm cứ phảng phất phát ra.
❤ Hết chap 11❤MewGulf❤

P/s: Rồi...tới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro