CHAP 17: TRỞ LẠI TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hôn thê của thái tử.
Tác giả: Dao anna.
Chap 17: Trở lại trường.
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰👉 Mew đi về phòng nghỉ mà trong lòng đang suy nghĩ về câu nói của Max. Rồi chợt ngồi không yên anh quyết định đi tìm Gulf. Trong lúc này Gulf và Mild đang đi về phía căn tin để ăn trưa . Đang đi Mild hỏi
🧑 Gulf, trưa nay mày muốn ăn gì?
🌻 Ăn gì cũng được.
🧑 Mặt mày sao vậy Gulf?
🌻 Không sao? Thấy hơi mệt một chút.
Vừa nói xong phía trước hai người họ là Mew đã đứng sẵn phía trước, thấy anh Mild nói
🧑 Nè...phu quân của mày tới kìa, chắc là trưa nay tao phải ăn cơm một mình rồi
🌻 Kệ anh ta, tao với mày đi ăn. Làm gì cũng phải nói tao đâu phải nô tì bắt sao tao làm vậy, đi thôi.
Gulf và Mild đi qua mặt của anh mà không nói gì đến anh lời nào. Anh không nói gì đi ngang nắm tay cậu lôi đi, vừa đi anh vừa nói.
🌞 Mild, cảm phiền cậu trưa nay ăn cơm một mình rồi. Tôi mượn bạn của cậu cả trưa nay đấy. Tự lo cho mình đi.
Mild ngơ ngác nhìn Mew lôi bạn mình đi rồi giơ tay lên nói
🧑Không vấn đề, cứ tự nhiên không cần xin phép.
Vừa nói Mild bỗng nghe tiếng nói phía sau lưng mình.
🧑🏻‍💼 Vậy cậu có vui lòng đi ăn với tôi không hả?
Mild quay lại thì ra là Ran, cậu ngạc nhiên hỏi
🧑 Anh đến đây làm gì? Ai bảo anh đến chứ hả?
🧑🏻‍💼 Là Mew gọi tôi đến chăm sóc em còn nó bận chăm sóc vợ nó. Em thấy sao?
🧑 Anh đừng gọi tôi bằng em được không? Khó nghe quá đi mất.
🧑🏻‍💼 Vậy phải gọi bằng gì?
🧑 Cứ gọi như cũ đi sẽ thuận tai hơn. Đi thôi, tôi đói rồi.
Họ bước về phía căn tin. Còn Mew nắm tay cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn không thả ra, cậu đang mệt chẳng nói gì cứ thế mà theo anh đi đến phòng nghỉ, phòng này chỉ dành riêng cho anh không ai được phép vào. Vào đến phòng anh thả tay cậu ra ôm chặt cậu vào lòng nói
🌞 Gulf, em có chuyện gì à? Từ lúc nãy tới giờ em không nói gì cả.
Cậu tựa đầu vào ngực anh nói
🌻 Em mệt rồi không muốn nói nữa, em muốn nghỉ một chút, đừng hỏi nữa được không...làm ơn.
🌞 Được rồi , anh không hỏi nữa. Em nghỉ một lúc đi.
Anh dìu cậu đến bên sofa đặt đầu cậu nằm lên đùi của anh. Cậu không nói gì vì cơ thể hơi mệt nên đã ngủ , anh cứ ngắm cậu mãi mà không rời mắt. Ngoài căn tin Ran và Mild ăn cơm cũng đã xong , Ran gọi cho cậu ly nước ép rồi ngồi nhìn cậu, thấy bị nhìn hơi lâu cậu lên tiếng
🧑 Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Ran đáp
🧑🏻‍💼 Thì chỉ thích nhìn như vậy thôi. Mild, tối nay về khách sạn với tôi nhé!
🧑 Để làm gì?
🧑🏻‍💼 Để tôi được ôm cậu chứ làm gì.
🧑 Bớt đùa đi, tôi không muốn.
🧑🏻‍💼 Nhưng tôi muốn em.
🧑 Làm ơn tìm người khác dùm. Tôi không phải là tình nhân của anh.
🧑🏻‍💼 Cậu không phải là tình nhân mà là chồng của tôi rồi, cậu định trốn tránh trách nhiệm sao?
🧑 Cưới hỏi hồi nào mà là chồng chứ cha nội...tào lao quá...xem như đó là tình 1 đêm đi...tôi không quan tâm đâu.
Chúng ta không cần có trách nhiệm gì với nhau nên sau này anh đừng tìm tôi nữa.
🧑🏻‍💼 Cậu nghĩ vậy sao? Không có chút tình cảm nào sao?
🧑Anh có tình cảm với tôi à?
🧑🏻‍💼 Phải, yêu rồi.
Mild trợn mắt nhìn Ran hỏi
🧑 Yêu sao? Nhanh vậy sao? Anh nghĩ kĩ chưa đó. Không sợ hối hận tí nào sao?
Ran cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Mild nói
🧑🏻‍💼 Tôi không lấy tình cảm của mình ra đùa đâu, cậu có hiểu tôi nói gì không Mild?
🧑 Nhưng tôi không có tình cảm với anh...gượng ép không có hạnh phúc đâu.
🧑🏻‍💼 Vậy đi, tôi với cậu giao hẹn nếu trong vòng một tháng tôi không làm cậu yêu tôi thì chúng ta đường ai nấy đi nhưng nếu có tình cảm cậu phải kết hôn với tôi. Đồng ý không?
🧑 Thử sao? Được ...thử thì thử ai sợ anh chứ.
🧑🏻‍💼 Quyết định vậy đi. Nghéo tay nào.
🧑 Anh cũng biết trò này sao...thiệt là.
Nói rồi hai người nghéo tay nhau để chứng minh cho lời hứa của mình.
Bên trong căn phòng nghỉ của Mew, Gulf tỉnh dậy nói
🌻 Mew,em ngủ bao lâu rồi?
Anh nhìn đồng hồ nói
🌞 Còn 3 phút nữa là được 50 phút.
Cậu tròn mắt nhìn anh
🌻 Anh ngồi canh em ngủ sao?
🌞 Chứ biết làm gì?
Cậu ngồi dậy vươn vai để tỉnh ngủ. Anh nhìn cậu nói.
🌞 Sao tự nhiên ban ngày em mệt vậy Gulf?
🌻 Em không biết, thấy không được khỏe nên cần nghỉ ngơi thôi. Chắc lâu rồi không học giờ ngồi lâu lại cảm thấy mệt
🌞 Ráng đi còn hơn một tháng nữa em tốt nghiệp rồi.
🌻 Ờ, em trong học cho xong để đi làm.
🌞 Em sợ không có người nuôi em sao? Anh nuôi em được mà.
🌻 Em muốn tự tay mình kiếm tiền. Đâu cần anh nuôi chứ.
Anh ôm cậu nói
🌞 Được rồi, anh biết em giỏi rồi. Chúng ta đi ăn nha. Anh đưa em ra ngoài ăn.
🌻 Sao chúng ta không ăn đồ ăn ở căn tin ,em thấy ngon mà.
🌞 Anh không thích ăn đồ ăn ở đó.
🌻 Em muốn ăn cơm ở căn tin vừa ngon vừa rẻ. Đi thôi, em đói rồi. Bây giờ chắc không còn người nữa.
Cậu kéo anh đến căn tin trường gọi 2 đĩa cơm và ít thức ăn , thức ăn gồm có bông cải luộc, một tô súp khoai tây ít thịt xào chua ngọt. Tất cả món này Mew đều không thích món nào cả. Gulf thì ăn ngon lành còn anh cứ nhăn mặt mà nhìn cậu làu bàu điều gì đó, cậu nhìn anh không ăn nói
🌻 Mew, sao anh không ăn ?
🌞 Em thích những món này sao Gulf?
🌻 Phải, có ăn là tốt rồi.
🌞 Em dễ ăn vậy sao?
🌻 Không phải em dễ ăn mà anh kén ăn. Thưa thái tử đây là những món thường dân hay ăn đó, tuy đơn giản nhưng rất ngon, anh ăn sơn hào hải vị quen rồi đúng không?
Cậu gắp bông cải đưa lên miệng anh nói
🌻 Mew, mau há miệng ra em đút nè...mau há....nhanh.
Anh nghe lời cậu cũng há miệng để cậu đút, đây là món anh cực kì ghét. Anh nhìn cậu nói
🌞 Bông cải có gì ngon chứ?
🌻 Nó là rau xanh , ăn nhiều sẽ tốt cho sức khỏe...hiểu chưa?
Cậu nói xong gắp thêm món thịt xào chua ngọt cho anh rồi đưa mắt báo hiệu cho anh mau ăn. Mew nghe lời đã ăn hết những thứ cậu gắp. Cuối cùng bữa trưa cực hình của anh cũng xong. Họ ăn xong Gulf mua hai ly trà sữa vị mát cha cho cả hai rồi hai người đến khuôn viên trong trường vừa uống vừa nói chuyện. Cậu tựa vào vai anh vô tình bị một sinh viên trong trường nhìn thấy chụp hình và quay hình lại. Họ không hề biết điều ấy. Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf, chiều nay tan học anh đưa em đi ăn nha. Anh thích món Nhật.
🌻 Được rồi, hình như lúc nãy không hợp khẩu vị của anh đúng không?
🌞 Ờ...có một chút không quen cho lắm.
🌻 Không phải một chút mà là không quen thì đúng hơn.
🌞 Ừ...không quen.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh phải tập ăn chứ, nếu anh không chịu tập ăn rau em sẽ không ở chung với anh đâu.
Anh cười hôn lên tóc cậu rồi nhìn cậu nói
🌞 Em không ở chung với anh thì ở với ai?
🌻 Em ở một mình vẫn sống tốt mà.
Anh ôm cậu nói
🌞 Được rồi, anh sẽ thử...đừng để anh ở một mình nhé! Nếu không có em anh sẽ không ngủ được đâu.
🌻 Vậy còn được. Em đi tìm Mild đây, bỏ  rơi nó cả buổi trưa chắc nó sẽ giận em cho mà coi.
🌞 Ai nói Mild ở một mình.
🌻 Chứ ở với ai?
🌞 Em đoán xem?
🌻 Anh Ran bạn anh hả?
🌞 Quả nhiên thái tử phi rất thông minh.
🌻 Mew...vậy chúng ta đi tìm Mild đi.
🌞 Lỡ họ đang hẹn hò thì sao?
🌻 Em mặc kệ, em muốn tìm nó.
Cậu đứng dậy kéo tay anh đi tìm Mild. Vừa đi được một đoạn đã thấy Ran và Mild, cậu gọi.
🌻Mild, tao ở bên này .
Mild nhìn thấy Gulf rất vui vẻ nói
🧑 Mày có sao không? Thầy Philip lôi mày đi đâu vậy?
🌻 Tao ngủ mới dậy và đi ăn vừa xong.
🧑 Ngủ sao?
Gulf gõ đầu Mild nói
🌻 Mày vừa nghĩ cái gì vậy hả?
🧑 Tao đã nói gì đâu mà mày đánh tao. Tao đau đó...đầu của tao...mày ác quá đó Gulf.
Ran đứng bên cạnh nói
🧑🏻‍💼 Gulf, sao cậu đánh Mild?
🌻 Anh im ngay cho tôi, anh  ý kiến tôi đánh luôn anh bây giờ.
🧑 Ran, anh đứng im đi không phận sự đừng xen vào coi chừng nó xử luôn anh bây giờ, tụi em như vậy từ nhỏ rồi nên không vấn đề...quen rồi.
🧑🏻‍💼 Lúc trước không có anh bây giờ có anh rồi, anh không cho phép ai bắt nạt em như vậy đâu.
🧑Anh có đánh lại nó không? Gulf nó có võ đó. Lúc nhỏ không có nó em đã bị đánh chết rồi còn mạng đâu mà để gặp anh. Tốt nhất đứng im dùm.
Ran nhìn qua Mew, anh nhúng vai ra hiệu bó tay rồi nói.
🌞 Ran, tốt nhất tao với mày nên rời khỏi đây, đứng một hồi mang họa vào thân á.
Nói xong anh bước đi trước Ran cũng đi theo bạn mình, Ran nói
🧑🏻‍💼 Ê Mew, vợ mày không ngờ cũng dữ ghê ha ? Ăn hiếp chồng tao nha.
🌞 Giờ mày mới biết thì muộn rồi.
🧑🏻‍💼 Vậy mày làm sao đối phó với vợ mày?
🌞 Tao dùng cách gì là chuyện của tao, mày hỏi làm gì?
Anh chỉ cười nhìn Ran đầy tự hào. Ran lên tiếng
🧑🏻‍💼 Chiều nay chúng ta đi biển đi Mew.
🌞Mày khùng hả? Hai thằng đàn ông rủ nhau đi biển làm gì? Tao không đi với mày, lần trước Gulf chút nữa lột xác tao rồi lần này nữa hả?
🧑🏻‍💼 Mày nghĩ đi đâu vậy, ý tao nói chúng ta rủ Gulf và Mild đi chung, ở lại một đêm ở biển.
🌞 Để cuối tuần đi. Hôm nay tao hẹn với Gulf đi ăn rồi.
🧑🏻‍💼 Vậy cũng được. Cuối tuần thì cuối tuần. Quân tử một lời không sai hẹn nha.
🌞 Được rồi tao hứa.
Tối đó khi tan học Mew đợi Gulf sau khi đã lấy xe xong. Gulf nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi mới lên xe . Khi lên được đến xe cậu thở dài nói
🌻 Mệt chết em thôi Mew, cứ thế này em bị đau tim mà chết mất.
Anh cười nhìn cậu thở mà tội nghiệp
🌞 Em ráng đi, tại anh không thích phô trương nên việc này cần cẩn thận một chút, lỡ bị phóng viên thấy thì không hay.
🌻 Vậy anh còn rủ em đi ăn làm gì, không sợ sao.
🌞 Em yên tâm nhà hàng Nhật có phòng riêng hơn nữa họ không cho bọn phóng viên vào về vấn đề bảo mật rất yên tâm.
🌻 Ờ...đi đêm em sợ có ngày gặp ma.
🌞 Ngoan nào...không sao?
🌻 Em thấy mình giống đi ăn vụng quá.
🌞 Thì em chỉ ăn vụng với anh thôi! Như vậy cũng thú vị.
Cậu lườm anh nói
🌻 Cái miệng của anh chỉ biết nịnh là giỏi.
🌞 Được rồi, chúng ta đi thôi.
Anh lái xe đến nhà hàng Nhật, đến nơi, anh và cậu đeo khẩu trang đổi mủ cẩn thận rồi mới vào bên trong nhà hàng, hiển nhiên anh nắm tay cậu đi vào, họ chọn một phòng vip , anh gọi rất nhiều món như shusi, hải sản và gỏi cá hồi. Tất cả những món này anh rất thích còn cậu sao cũng được trừ tôm ra cái gì cậu cũng ăn. Chỉ hơn nữa tiếng tập trung anh và cậu đã chén sạch những món trên bàn. Ăn no cậu nói
🌻 Ôi...no chết em rồi Mew.
🌞 Hôm nay có em đặc biệt ăn rất ngon.
🌻 Đừng có dẻo miệng em không tin đâu.
🌞 Gulf, ngồi lại gần đây anh nói nghe nè
🌻 Em ngồi vậy anh nói em vẫn nghe được mà.
🌞 Qua ngồi gần anh đi.
🌻 Em không muốn.
🌞 Vậy anh không nói nữa.
🌻 Nè.. anh đừng cà chớn nha...em xử anh đó.
Anh nhìn cậu rồi đi qua phía cậu ngồi ôm lấy cậu.
🌞Anh chỉ dụ em qua để ôm em một chút thôi mà.
🌻 Biết ngay anh dở trò mà.
🌞 Ôm vợ mà phải nghĩ cách công nhận hại não ghê.
🌻 Là tại anh đâu phải tại em.
🌞 Được rồi khokng tranh luận lại em. Ngồi im cho anh ôm một lát đi.
🌻 Mew, chúng ta không về sao?
🌞 Từ từ ôm một lúc đã. Cả ngày hôm nay không được ôm em rồi.
🌻 Vậy hồi trưa ai đã ôm em, cột điện hả?
🌞 Anh không biết, hình như là vậy.
🌻 Nè, buông em ra đi...mình về thôi.
🌞 Về muộn một chút không sao đâu.
🌻 Anh muốn sao đây về hay không về.
🌞 Anh muốn ôm em.
Cậu quay qua hôn vào môi anh một cái rồi lên tiếng
🌻 Như vậy có đúng không, hài lòng ngài chưa? Thưa thái tử.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Công nhận em hiểu anh ghê.
🌻 Vậy em hỏi anh lần cuối về được chưa?
🌞 Tuân lệnh thái tử phi...về thôi.
Anh bấm chuông gọi phục vụ vào tính tiền. Sau đó cả hai nắm tay nhau ra xe đi về thẳng hoàng cung. Về đến hoàng cung họ tắm rửa xong leo lên chiếc giường của mình mà nằm, cậu nói
🌻 Ôi..chiếc giường yêu dấu nhớ mày quá.
Anh nhìn cậu nói chuyện một mình với cái giường nà cười lên tiếng.
🌞 Em yêu cái giường hơn anh sao Gulf?
Cậu liếc anh nói
🌻 Đừng kiếm chuyện nha.
Anh nhảy lên giường ôm cậu nói
🌞 Anh chỉ hỏi đùa thôi mà làm gì nổi nóng dữ vậy. Ran hỏi anh làm sao có thể chịu được cơn giận dữ của em đó?
🌻 Anh trả lời thế nào?
🌞 Anh nói đó là cách của anh .
🌻 Cách gì nói nghe xem.
🌞 Ôm em và hôn em là cách của anh đó.
Cậu cười rồi quay sang đối mặt với anh nói
🌻 Mew, sau này anh sẽ nhận ngai vàng của hoàng thượng thật sao? Có nghĩa tương lai anh sẽ là vua của Bhutin.
🌞 Phải, đúng là như vậy.
Cậu thở dài nói
🌻 Em không muốn anh làm vua, em chỉ muốn anh là Mew của em thôi. Vì khi làm vua rồi em sẽ không được bên cạnh anh nữa.
🌞 Sao lại không ? Dù gì anh vẫn yêu em mà.
🌻 Yêu và quyền lực không thể lí trí được đâu. Anh làm vua trước sau gì cũng lập thêm phi để sinh con nối dõi cho dòng tộc. Em không thể ích kỉ như vậy.
🌞 Em đừng nhắc chuyện đó được không? Anh không muốn nghĩ đến nó. Chuyện đó sau này tính được không?
Anh ôm cậu sát vào lòng mình điều cậu vừa nói anh rất sợ xảy ra vì đó là chuyện hiển nhiên không thể nào thay đổi được, anh không biết lúc đó cậu sẽ ra sao, anh ôm cậu hỏi.
🌞 Gulf, nếu sau này anh lập phi em sẽ ra sao?
🌻 Không sao cả, em sẽ xin thái hậu cho em rời khỏi cung. Em sẽ rời khỏi Bhutin này đến một nơi không có anh để sinh sống. Thà chọn cách xa anh để trong tim còn có anh còn hơn gần anh mà mãi mãi phải xa anh.
🌞 Không được, em không thể xa anh được.
🌻 Mew...nếu có ngày đó xảy ra...xin anh đừng ép em ở lại bên anh vì em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nên làm ơn để em ra đi.
Lời nói vủa Gulf như một lời cảnh báo trước, anh rất sợ ngày đó xảy ra, trong lo sợ anh ôm cậu càng chặt hơn còn cạu nghĩ thôi mà nước mắt đã rơi xuống. Tình yêu của họ liệu có được bình yên hay phải trải qua sóng gió nào nữa  chính họ cũng không biết trước điều đó.
❤ Hết chap 17❤ MewGulf❤

P/s: Trả hết nợ tình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro