biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: thực tế Gulf thích núi còn Mew thích biển cơ, nhưng vì đây là story do tớ tưởng tượng ra nên sẽ không theo bất cứ quy luật nào, tớ sẽ thay đổi một chút để hợp với cốt truyện hơn nhé, các bạn đọc vui vẻ.



----


em muốn đi biển không?

hoàng hôn lại lên trên bầu trời, em ngồi trên chiếc xe mui trần cùng tôi, ngoảnh mặt về phía biển, gam màu cam sậm phủ nhẹ lên mi em, những cơn gió từ biển thổi về làm tóc em bồng bềnh, em thích biển, và tôi đã đưa em đến, tôi cũng chẳng hiểu là cảm giác hiện tại bản thân là gì nữa...trái tim cảm thấy thế, còn tôi thì lại nghĩ đơn giản là em thích thì tôi sẽ làm...thế thôi.

-  tới rồi..

- em thấy thế nào?

- rất thoải mái ạ, cảm ơn anh.

- em vui là được

em vẫn như thế, mỗi lần thấy biển là niềm vui sướng trên gương mặt nhỏ bé không thể che giấu được, em cười, một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ngoài kia, khi yêu thì người ta như thế..chỉ cần em vẫn cười, anh sẽ làm tất cả cho em, nhưng phải chăng còn điều gì vương vấn nơi hốc mắt đẹp đẽ đã đỏ vì khóc trong một thời gian dài, đôi mắt ấy không còn sự hiện hữu của những cảm xúc hân hoan, chỉ còn vẻ âm trầm qua năm tháng mệt mỏi.

tôi dựa vào đầu xe, xa xa là bóng dáng ấy, trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, tôi đã làm em rung động...nhưng vẫn chưa thể ở bên, sự hiện diện của em dần mong manh hơn tất cả, như gió thoảng qua đồi xanh thẳm, như hoàng hôn lúc lặn lúc lên, em tồn tại như những giấc mộng ngắt quãng giữa chừng giữa đêm khuya tĩnh lặng.

- mew , lại đây chơi với em đi, nhanh lên, không thì tối mất.

- được rồi

- gulf này

- vâng?

- tại sao em có tình cảm với anh, nhưng lại không đồng ý lời tỏ tình ngày hôm ấy...

em nhìn tôi, trong con ngươi có những mơ hồ, hồn tôi như bị cuốn vào những lòng lanh huyền ảo ấy, tôi chẳng thích nhìn vào mắt em chút nào, nó làm tôi không thể kiềm chế nổi vì sự xinh đẹp ấy...

em đã nói một điều gì đó, thì thầm vào tai tôi giọng nói dịu nhẹ như gió thoáng qua trên bờ cát, thanh âm trong trẻo như vùng biển xế chiều, có những đoạn tình...ta có tình cảm nhưng không có người, có những mối tình...ta có được người, nhưng không có được tình cảm của họ, tình cảm của em tôi có...nhưng em thì không, tôi không thể trọn vẹn cho cả hai, cũng chẳng biết phải có cảm xúc gì cho hiện tại...

tôi nhìn em với ánh mắt dịu dàng, khẽ hôn nhẹ lên mi mắt cong cong, xoa xoa tóc mềm.

- về thôi em, trời đã sập tối rồi

- em biết













Write by Kilig












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro