CHAIWATTHANARAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Mew muốn đến Chaiwatthanaram một chuyến, ngày mai anh phải chở Gulf về sớm để cậu nghỉ ngơi thứ 2 còn phải đến lớp, nếu không đi sợ rằng rất lâu sau mới có dịp.

"Gulf có muốn đến Chaiwatthanaram cùng tôi không?"

"Chaiwatthanaram là ở đâu?"

"Ngôi đền nằm trong khu di tích Ayutthaya nằm dọc bờ Chao Praya."

Mew cảm nhận được Gulf gần như ghét đụng đến nước, thậm chí cả mái tóc ướt của mình cậu cũng không muốn chạm vào cứ để khô tự nhiên. Khu đền nằm cạnh sông nên Mew muốn hỏi trước, dù gì hôm qua Gulf cũng mới bị đuối nước.

"Em không đi được không ạ? Em ghét sông nước."

Gulf thành thật thừa nhận, dù cũng rất muốn đi theo Mew.

"Vậy em ở nhà được chứ? Chuyện thật sự quan trọng nên tôi mới đến đền."- Mew nhìn Gulf đang vô cùng tiếc nuối, cậu rất muốn đi đây đó, nhưng lại không thể đi cùng đến được.

"Được ạ, không sao mà."

"Lần sau đến tôi sẽ dẫn đi nhé, đừng tiếc nữa mà."- Mew lại không kiềm chế được đưa tay vò mái tóc cậu lần nữa khiến Gulf bật cười.

"Đừng có dỗ em như con nít chứ."

"Dù sao em cũng nhỏ hơn tôi đúng không?"- Mew dời bàn tay từ tóc xuống hai bên má Gulf, mân mê một lúc, đôi má bầu bĩnh trắng trẻo khiến anh muốn cắn lấy một cái, nhưng không được, anh phải kiềm chế lại.

Mew đi đến đền lúc Gulf đang ngủ trưa, anh nhờ Kel dẫn mình đến đó, đi qua 3 vòng tường gạch đỏ rồi dọc theo hành lang đến một trong tám ngôi tháp nhỏ, theo lời Kel nói thì đây là nơi ở của sư Tong.

"Em biết chắc hẳn anh vẫn chưa tin lắm nên khi vào anh chỉ vái chào thôi, đừng nói gì cả."

Kel nhỏ tiếng nói thầm với anh rồi đẩy Mew lên trước, anh bước vào, nghe theo lời Kel chỉ vái chào, sư thầy vẫn quỳ nguyên tư thế quay lưng lại phía 2 người.

"Thí chủ, nếu không đủ lòng tin thì tìm đến bần tăng cũng không có ích gì đâu."

"Thưa sư thầy, con không có ý như thế."- Anh khẩn trưởng giải thích chỉ sợ bị hiểu lầm thành ý mất.

"P' đừng căng thẳng, sư thầy không để bụng đâu, lần đầu em đến cũng thế."

Kel vừa nói xong câu thì sư thầy cũng quay lại, nhìn anh một lúc lâu.

"Chúng ta có khá nhiều chuyện để nói với nhau, mời vị thí chủ còn lại có thể ra ngoài được không?"

Kel hiểu ý, chắp tay vái rồi đứng lên ra ngoài, Mew có chút bồn chồn, đi bằng đầu gối đến gần.

"Thí chủ đã mơ thấy từ nhỏ rồi sao?"

"Dạ đúng thưa thầy, nhưng lúc đó con chỉ nghĩ đó là ác mộng, gần đây mới có cảm giác chuyện không đơn giản như thế."

Dù anh chưa hề đề cập đến giấc mơ của mình nhưng dường như sư thầy đã biết được vài chuyện. Sư thầy vẫn chờ anh nói tiếp.

"Con thường mơ thấy mình ngã xuống vách núi cùng một người khác, mấy ngày trước mới mơ thấy một vài cảnh khác."- Mew ấp úng không biết có nên nói ra hay không.

"Thí chủ cứ tiếp tục đi."

"Con mơ thấy mình cùng một chàng trai khác yêu nhau, nhưng gia đình cậu ấy phản đối quyết liệt, con không biết liệu rằng mình nên làm gì tiếp."

"Thí chủ muốn tìm ra chàng trai đó đúng không?"

"Dạ, con có cảm giác như đã tìm thấy nhưng lại không chắc chắn liệu có phải là cậu ấy không."- Anh luôn muốn tìm ra Type, liệu rằng người anh muốn tìm có phải là người anh luôn mong chờ không. Trái tim anh mách bảo người đó là Gulf nhưng vẫn chưa có điều gì chắc chắn vào lúc này.

"Bần tăng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của thí chủ, cũng không thể cho thí chủ một đáp án chính xác được, bần tăng chỉ có thể xác nhận rằng, người đó đã xuất hiện bên cạnh thí chủ."

Mew thấy trái tim hỗn loạn của mình đã bình ổn trở lại, khả năng người đó là Gulf rất cao.

"Con sẽ phải làm gì tiếp để xác nhận được ạ?"

"Thí chủ đã nghe đến chuyện dây tơ ở Pathum Thani chưa, câu chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, vào thời Nhật chiếm, nó chỉ là một câu chuyện được truyền miệng nhưng có rất nhiều điểm tương đồng với giấc mơ của thí chủ."

"Sư thầy có thể thấy được con mơ những gì sao?"

"Bần tăng có thể thấy, nhưng bần tăng không thể nói ra, còn lại thí chủ phải tiếp tục tìm hiểu rồi. Bần tăng chỉ có thể nói mọi chuyện đang diễn ra đúng quỹ đạo ban đầu của nó, nghiệp chướng đã tạo sẽ tiếp tục cho đến khi thí chủ tìm được người đó, khi đó hãy đến gặp ta một lần nữa, cả thí chủ lẫn người thí chủ tìm kiếm."

Sư thầy tiễn Mew một đoạn, trước khi anh rời đi còn nói thêm một câu.

"Bần tăng tin rằng cậu sẽ tìm được, chỉ cần thí chủ kiên nhẫn, rất mong sớm gặp lại thí chủ."

"Cảm ơn sư thầy rất nhiều ạ, con sẽ nhanh chóng trở lại đây thôi ạ."- Mew chắp tay vái sư thầy rồi nhanh chóng đi tìm Kel, không biết cô đã đi đâu mất, mãi nói chuyện trời cũng tắt nắng rồi.

Anh không có số Kel nên mất một lúc mới mới tìm thấy cô đang cúng dường bên sông.

"P'Mew xong rồi ạ, em đang bố thí cúng dường giúp anh."

Anh đã định làm nhưng Kel lại nhiệt tình giúp đỡ.

"P' đang định đi phóng sanh cá nhưng Kel đã giúp P' rồi à, cảm ơn Kel."

"Không có gì, em cũng xem anh như anh trai mình, chuyện nên làm thôi ạ."

"Về thôi, trễ rồi, Gulf có lẽ dậy rồi đó."

Kel đứng dậy phủi tay rồi đi theo anh.

"P' lo cho Gulf quá nhỉ?"

"Vì em ấy quan trọng với P'."

Mỗi lần nhắc đến Gulf, liền nghĩ đến nụ cười ban sáng của cậu, đôi mắt lanh lợi nhìn anh đầy vui vẻ, dáng vẻ đó anh muốn nhìn ngắm thật lâu. Mew luôn bị Gulf thu hút, từ lần đầu gặp đến giờ, mặc kệ vẻ ngoài đầy xa cách của cậu, anh chỉ càng muốn thu hẹp khoảng cách giữ hai người.

Anh chưa từng nghĩ đến cảnh vừa về đến liền thấy Gulf vui vẻ chơi cờ cùng bố, anh đã đoán rằng Gulf sẽ ngủ rồi nằm miết trên phòng. Gulf hòa nhập với bố mẹ anh nhanh hơn anh nghĩ điều đó làm Mew thấy vui mừng, trông Gulf cũng rất thích thú.

"Gulf, con lại thắng rồi."

Khi Gulf vừa đặt quân cờ đen xuống, bố Mew cũng chịu thua, thằng nhóc này sau 1,2 ván đầu học hỏi thì thắng liên tục mấy ván.

"Bố Boon lại nhường con."- Gulf tủm tỉm cười. Lúc này mới ngẩng đầu lên thấy Mew đứng tựa vào cửa nhìn mình liền khoe chiến tích như một đứa trẻ.

"P'Mew về lúc nào thế? Em chơi cờ với bố thắng liền mấy trận này, bố toàn nhường em thôi."

Mew liền bước đến ngồi cạnh cậu, vươn tay xoa đầu không tiếc lời khen.

"Tôi không thấy thế, em chơi rất giỏi mà, ngủ dậy lâu chưa?"

"Lâu rồi, P' đi lâu thế, mẹ Sorn hình như nấu cơm xong rồi để em vào xem thử."

Gulf thu dọn cờ xong thì đi vào bếp, chỉ còn lại hai bố con anh ở phòng khách.

"Con đến đền có việc gì thế? Vẫn gặp ác mộng hả Mew?"

"Dạo này mơ thấy những thứ khác nữa nên con muốn đến hỏi sư một chút, cũng không có gì đâu ạ."

"Rồi thầy có nói cách để phá giấc mơ đó đi không con."

"Không, con sẽ phải tự tìm hiểu mọi chuyện, người con hay mơ thấy là ai, nếu tìm ra được thì có lẽ sẽ giải được giấc mơ đó là gì."

"Đừng làm những chuyện nguy hiểm Mew."- Bố nhìn anh đầy lo lắng.

"Con sắp tìm được rồi, có khi nào người con luôn mong chờ, bố yên tâm đi ạ, không sao đâu."

Ánh mắt chắc chắn của Mew khiến bố anh yên lòng hơn, vỗ vai anh.

"Đi thôi, ăn tối nào con trai."

Một bàn đầy ắp thức ăn, mẹ anh vừa gắp thức ăn cho Gulf vừa nói.

"Ăn nhiều vào con, ăn thịt gà đi này."

"Cảm ơn mẹ Sorn, mẹ cũng ăn đi ạ."- Gulf gắp cho bố Boon rồi cũng gắp cho mẹ Sorn, trước đây dù có ăn chung nhưng cậu cũng chưa từng làm như thế với bố mẹ mình.

"P' cũng muốn N'Gulf gắp cho."- Jom đưa chén đến, Gulf liền gắp một miếng gà để vào, nghĩ lại còn mỗi hai người là Kel với P'Mew, cậu cũng gắp cho họ luôn.

Kel cười với Gulf còn Mew thì lại gắp thêm cho cậu, chén cậu giờ đầy ắp đồ ăn.

"Ngày mai con với Gulf sẽ về lại Bangkok."

"Aow, mới về được 2 ngày thôi mà, ở lại thêm đi P', em muốn đi chơi với Gulf, em ấy còn chưa được đi đâu hết."- Jom rầu rỉ năn nỉ anh trai.

"Không được, Gulf còn phải đi học, về sớm để em ấy nghỉ ngơi, đừng có năn nỉ vô ích Jom."- Mew thẳng thừng từ chối, Gulf cũng không muốn làm Jom khó xử liền nói.

"Lần sau được nghỉ em lại đến, lúc đó làm phiền chị dẫn em đi chơi nhé."

Jom liền gật đầu đồng ý, rất nhanh lại vui vẻ. Người ngồi cạnh cậu cũng không nhịn được, liền cười toe toét, trong lòng cảm thấy rất vui, phải xem lịch trình của khoa xem ngày nào Gulf được nghỉ tiếp mới được.

Ăn uống xong Gulf muốn đi dạo ngoài vườn liền kéo tay Mew.

"Em muốn đi dạo, P' dẫn em đi."- Jom với Kel thì bận rửa chén đuổi cậu ra khỏi bếp, chỉ còn mỗi anh là rảnh rỗi thôi.

"Đợi chút, thoa kem chống muỗi hẵn đi, ngoài đó giờ này lắm muỗi."

Gulf ngoan ngoãn ngồi im đợi Mew tìm thuốc xịt khắp tay chân cậu rồi thoa đều, vì anh đã làm cho Gulf nên cậu cũng thoa lại cho anh, Mew lại nhếch miệng cười, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đáng kể rồi. Gulf không thích đụng chạm người khác nhưng hiện giờ lại vô cùng tự nhiên thoa thuốc chống muỗi cho anh.

Sau khi để thuốc thấm một chút, Mew liền nắm tay Gulf đi. Cậu nhìn bàn tay được nắm chặt bởi bàn tay to của anh, bình thường Gulf không thích nắm tay, nhưng bây giờ khi được anh nắm lấy không biết vì sao lại cảm thấy yên tâm, vô thức siết chặt tay hơn, không muốn buông ra lúc này. Mew cảm nhận được lực siết, nghĩ rằng Gulf khó chịu liền rút tay về. Cậu đứng lại nhìn bàn tay trơ trọi của mình trong lòng liền thấy khó chịu, sao tự dưng lại bỏ tay ra?

"P'Mew, anh không thích nắm tay à?"

"Sao em lại hỏi thế?"- Mew quay đầu, cậu đang cau mày nhìn Mew không vui.

"Thế sao lại buông tay em?"

"Tôi thấy em siết tay, nghĩ rằng em không thích nên mới rút tay về."

"Siết là để giữ chặt chứ không phải để buông."

Mew sững sờ trước lời cậu vừa nói, giọng cậu nghe như rất tủi thân rồi, Gulf thật sự không thích nắm tay vì rất ghét cảm giác buông tay nhau.

"Mẹ em từng buông tay em ra như thế, bà ấy nói chỉ một chút thôi nhưng rồi đã bỏ em lại, em ghét phải nắm tay vì nắm rồi sẽ buông, em không thích bị bỏ rơi."

Cậu chưa từng nói điều này với ai trước đó, kể cả bố. Chỉ là mới ở đây hai ngày cậu thật sự thích bầu không khí ấm cúng ở đây nên có hơi thấy lạc lõng tủi thân, không kiềm chế được liền nói ra hết mấy lời trong lòng. Mew từ bao giờ đã bước đến gần Gulf, kéo cậu vào vòng tay cứng rắn mạnh mẽ của anh.

"Tôi xin lỗi, vì đã không biết điều đó, xin lỗi nhé Gulf."

Bàn tay to của anh nhẹ xoa lưng Gulf, cậu không khóc, chỉ là thấy trong lòng khó chịu một chút, rất lâu rôi không nhớ đến chuyện của mẹ đột nhiên nhớ lại khiến tâm trạng liền buồn bực.

"Không phải lỗi của anh."

"Đừng giận tôi nhé, thật sự tôi không cố ý đâu."

"Em biết P' không cố ý."

"Để tránh chuyện này xảy ra một lần nữa thì em ghét gì cứ nói thẳng với tôi nhé, được không Gulf."

Mew nâng mặt Gulf để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh, Mew muốn cậu tin tưởng mình một chút.

"Em thấy ganh tị."

"Về chuyện gì vậy Gulf?"

"Về gia đình của anh, mọi người đều quan tâm đến nhau, bầu không khí rất ấm áp, hòa hợp."

Gulf vẫn ngẩng đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn Mew, anh dịu dàng vuốt tóc cậu kiên nhẫn đợi Gulf nói tiếp.

"Em với bố không hợp nhau, không thể nói chuyện quá 10 câu được, cũng chưa bao giờ cả nhà được ăn cùng nhau như thế, kể cả khi mẹ còn ở cùng, nhưng ít ra lúc đó em còn có thể ngồi ăn cùng mẹ, sau khi mẹ đi rồi em cũng không muốn ăn ở nhà nữa, không khí ngột ngạt lắm. Nếu có thể em muốn lại đến ăn cơm được không?"

Gulf nói bằng giọng nài nỉ trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố kiềm nén. Mew mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, có cả chút vui mừng.

"Nhà P' lúc nào cũng chào đón Gulf, em muốn đến lúc nào cũng được, P' sẽ chở em đến."

"Hứa đi."

Gulf đưa ngón tay út ra chờ Mew ngoắc lấy, một lời hứa được thành lập theo cách trẻ con như vô cùng đáng yêu.

"Được, anh hứa."

Đêm đó từ lúc đi dạo đến khi đi ngủ, Mew vẫn đan chặt tay mình vào tay Gulf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro