CHAP 10: MÂY VÀ NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi Workshop vẫn diễn ra đều đặn xuyên suốt những ngày hè chói chang ở thành phố Băng Cốc nhộn nhịp này.

Work shop thường sẽ diễn ra khoảng 3, 4 ngày 1 tuần, để sắp xếp lịch cho phù hợp với mỗi cá nhân. Cũng không phải tất cả các cảnh quay đều được tập trước, đạo diễn sẽ chỉ chọn ra những cảnh quay quan trọng, những nút thắt chính trong tâm lý nhân vật, để đảm bảo cho việc quay phim sau này được diễn ra thuận lợi.

Gulf mỗi ngày đều có tiến bộ, cậu đã hiểu Type hơn, cảm xúc yêu ghét của nhân vật cá tính này không còn làm khó cậu như những ngày đầu tiên nữa.

"Á"

Gulf không may va vào một người đi ngược chiều, cậu đang vội chạy cho kịp giờ tập hợp workshop. Hôm qua thức khuya chơi game với tụi thằng Tee khiến sáng nay cậu dậy muộn hơn mọi ngày.

"Xin lỗi"

Gulf vội vàng nói, cúi xuống nhặt mấy món đồ rơi từ tay của người đó. Khi cầm trên tay, Gulf mới nhìn kỹ, những bộ trang phục này rất quen mắt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện, ngập ngừng đưa tay trả lại bộ trang phục.

"Mày có sao không, Tam?"

Tam cũng vừa đứng lên, phủi phủi chút bụi dính trên quần, cậu đang xuống dưới kho để đổi mấy mẫu trang phục của diễn viên, thì bị một người đang lao như tên bắn va vào. Oan gia ngõ hẹp quả thật không sai.

"May chưa chết, tao còn tưởng bị trâu húc." Tam cau có.

"Xin lỗi, tao đang vội. Vậy nếu mày không sao rồi thì tao đi lên trước đây."

Gulf nhìn đồng hồ, nếu không nhanh thì cậu sẽ không kịp mất. Cậu là diễn viên chính, nếu cậu đến muộn, thì mọi người sẽ đều phải đợi, hơn nữa, anh đạo diễn rất nghiêm khắc trong việc đúng giờ hẹn, anh luôn nói rằng, việc đúng giờ, chính là việc thể hiện sự tôn trọng đoàn làm phim, tôn trọng bạn diễn, và tôn trọng chính vai diễn của các bạn. Vậy nên, đến muộn mà không thông báo trước, nhất định sẽ không phải là việc tốt đẹp gì.

Tam liếc nhìn biểu cảm của Gulf, giữ tay cậu lại ngay khi thấy cậu định bỏ đi.

"Chân tao bị đau rồi, mày cầm cái này xuống nhà kho, đổi mấy bộ khác cho tao."

Gulf nhìn xuống chân Tam, giọng khó xử.

"Sao tao biết cần phải đổi bộ nào, mà tao thấy chân mày cũng đâu có sao."

"Mày muốn tao phải đi khập khiễng cho mày xem hả, tại mày va vào tao đấy chứ."

Tam ôm lấy đống quần áo, khoanh tay nhìn Gulf.

Gulf thở dài, biết là mình đuối lý. Cậu hỏi kỹ lại vị trí mấy bộ quần áo phải đổi, rồi chạy nhanh xuống dưới kho ở tầng 2. Trong lúc đó, Tam tìm lấy một cái ghế dài, ngồi xuống, từ từ rút chiếc chìa khoá nhà kho vẫn ở nguyên trong túi ra, cậu nhìn chiếc chìa khoá, đôi tay siết chặt.

Khi Gulf chạy từ dưới nhà kho lên, Tam đã không ngồi đó nữa, chỉ có chiếc chìa khoá đặt trên mặt ghế. Gulf tâm trạng rối bời, cầm lấy chìa khoá, một lần nữa chạy xuống để mở cửa nhà kho, đổi trang phục. Cậu biết, đây là một hành động cảnh cáo của Tam, giống như bao lần cậu ta đã cố gắng cảnh cáo cậu, đừng đến gần Pi Mew, đừng có tình cảm với anh ấy, nếu không, cậu ta nhất định sẽ không để cậu yên.

Sâu thẳm trong lòng Gulf, vẫn là có chút gì đó đồng cảm với Tam, với thứ tình cảm đơn phương không được hồi đáp của cậu ta. Tình yêu, đến cuối cùng, thể nào cũng có mặt xấu xí. Vậy nên hành động của Tam, vào trong mắt cậu, không hẳn là xấu xa đáng ghét, mà nhiều hơn, đó là sự trẻ con, ấu trĩ.

Dù sao, thông cảm thì thông cảm vậy, chứ bảo Gulf Kanawut cậu đừng đến gần, đừng yêu Pi Mew á, mơ đi. Có chết cậu cũng không làm được, mục tiêu đời này của cậu, là mỗi ngày cùng anh ấy già đi, mục tiêu kiếp sau của cậu, là trở thành vợ anh ấy, nói chung, nơi nào có Mew, thì Gulf cậu sẽ đến, nhất định sẽ đến, vậy thôi.

Gulf không nhìn thấy Tam khi bước vào phòng workshop, có lẽ cậu ta đã cố tình tránh mặt cậu. Đống trang phục cậu đã đặt ở phòng thay đồ bên cạnh, cậu bước về phía anh chị đạo diễn, cúi đầu, nhẹ giọng nói lời xin lỗi, vì đã khiến mọi người phải đợi.

Đạo diễn trách mắng vài câu, cũng không quá nặng nề, dù sao đây cũng là lần đầu Gulf đi muộn, đều là những người trưởng thành, chẳng ai vì vài phút chậm trễ mà lớn tiếng quát tháo cả. Mew đứng ngay cạnh cậu, vỗ vai, ý bảo không có vấn đề gì đâu.

Đạo diễn phát kịch bản cho phần diễn tập hôm nay, dù đã được thông báo trước, nhưng khi nhìn nội dung kịch bản, Gulf vẫn không khỏi thấy lo lắng.

Trước đây, khi đọc tiểu thuyết, phân cảnh khiến Gulf đau lòng nhất, chính là cảnh Type ôm lấy Tharn, lần đầu tiên trong đời, tự tay xé bỏ lớp vỏ bọc của cơn ác mộng trong quá khứ, từng chút từng chút, dù đau đớn, vẫn kiên trì muốn trải lòng mình với Tharn, chàng gay mà lẽ ra cậu phải ghét, nhưng lại không thể ghét nổi, bởi cậu ta quá đỗi tốt đẹp và dịu dàng.

Hàng ngàn hàng vạn lần Gulf từng thử đặt mình vào Type của phân cảnh này, nhưng chính bản thân cậu vẫn luôn thấy, thiếu một cảm giác chân thực nào đó. Đây có thể coi là một trong những cảnh khó nhất của nhân vật Type. Hôm nay cũng vậy, Gulf đã diễn thử 2 lần, nhưng đạo diễn nói rằng, anh ấy vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau của Type, nên cậu cần diễn lại.

Sân thượng trên tầng 4 vẫn ngày ngày bị ánh mặt trời bỏng rát thiêu đốt, chút rong rêu mới chớm mọc sau vài ngày mưa, đã chẳng chịu nổi thứ ánh sáng vàng rực rỡ đó, héo khô vàng úa một góc tường.

Gulf tung bật lửa lên cao, Mew đưa tay ra bắt lấy. Hai người đứng ở một góc khuất dưới bức tường rộng lớn, ánh nắng chói chang ngậm ngùi ở lại phía sau.

Gulf cầm chai nước bên cạnh lên, ngửa cổ uống một hơi, dòng nước mát lạnh trôi xuống. Thấm vào da thịt khiến cậu thấy thật khoan khoái.

"Anh cũng muốn uống, cho anh một ngụm nào!" Mew nói.

Gulf cầm lấy chai còn lại, đưa về phía trước.

"Không, chai này." Mew bỏ qua chai nước trước mặt, nhanh tay cầm lấy chai nước Gulf đang uống dở.

"Nhưng..." Gulf với theo, không kịp, Mew chạm môi vào miệng chai nước, cứ vậy mà uống ừng ực.

Gulf nuốt một ngụm nước bọt, giọng nhỏ xíu "...chai đó em đang uống mà"

Mew không nghe rõ, lại đang bận uống nước, nên chỉ nhướng mày nhìn cậu, thay cho ý hỏi.

"Cái anh đang làm được gọi là hôn gián tiếp đấy." Gulf cúi đầu càng ngày càng thấp.

"Phì..." Câu nói của Gulf khiến Mew bật cười, nước sặc lên mũi, anh gập người ho khan không ngừng.

Gulf vội đứng dậy, vỗ vỗ lưng anh.

"Anh sao vậy, từng này tuổi rồi mà uống nước còn để sặc."

Mew vẫn không ngừng cười, cậu nhóc này thật đáng yêu chết đi được, ở cạnh em ấy, anh đúng thật chưa bao giờ ngừng vui vẻ. Có lẽ vì thế, những ngày gần đây, anh càng ngày càng tham luyến khoảng thời gian ở cạnh Gulf hơn, bởi sự yên bình mà cậu ấy mang lại, anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác.

Khi cơn ho qua đi, Mew nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Gulf, nhân lúc Gulf không phòng bị, anh xoay người, để mặt mình gần sát mặt Gulf, gần đến mức, anh có thể nhìn rõ hàng lông mi dài đang run rẩy của cậu.

"Hôn gián giếp? Hôn trực tiếp em còn hôn anh rồi cơ mà. Hay là..." Anh kéo dài giọng, càng tiến sát gần cậu hơn. Gulf theo phản xạ, bước lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường nóng rẫy, tay cậu đặt lên bờ ngực trước mặt, nhịp tim mạnh mẽ của anh truyền qua tay cậu, truyền đến trái tim cậu, khiến nó như một con ngựa mất cương, đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

Nhưng dù có run rẩy, đôi mắt cậu, vẫn chưa từng rời khỏi mắt anh. Cậu không hề tránh đi, cậu tránh không nổi, mà cũng không muốn tránh, đôi mắt anh là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy, cậu nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, một giây quay đi là một giây luyến tiếc.

"Hay là gì...?" Giọng Gulf lạc vào giữa cơn nắng chiều.

"Em không muốn hôn gián tiếp, mà muốn trực tiếp hôn anh, hả cậu bé?"

Gulf nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của anh, lắp bắp không nói nên lời. Có thể là do ánh nắng quá chói chang, khiến đầu óc Gulf có chút choáng váng, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt kia, có vài giọt nước tinh nghịch, vẫn còn vương trên đó, khiến đôi môi anh dưới ánh mặt trời, dường như còn đang lấp lánh. Trong đầu cậu chợt nảy lên một suy nghĩ. "Nếu em nói đúng, liệu anh có hôn em không?".

"Ha ha..." Mew cười sảng khoái, sung sướng nhìn Gulf bị mình trêu đến ngơ người.

Anh bước lùi lại, buông tha Gulf, uống thêm một ngụm nước nữa, nghiêm túc nói.

"Gulf, nỗi đau của một đứa trẻ, là nỗi đau rất lớn. Và nỗi đau đó sẽ thành sự dằn vặt, oán hận, khi đứa trẻ đó dần lớn lên. Không phải ai cũng từng trải qua nỗi đau đó để có thể thể hiện nó tốt ngay từ lần diễn đầu."

Anh dừng lại 1 chút, ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

"Em luôn im lặng tự cố gắng một mình, gặp khó khăn cũng không nói. Em không nói, anh không hiểu được. Chúng ta chỉ mới gặp nhau hơn 1 tháng, có rất nhiều thứ về em, anh chưa hiểu. Đôi lúc anh thấy, em giống như đám mây vô định kia, nhìn thì tưởng lúc nào cũng có trăng có sao làm bạn, nhưng thực ra lại chỉ là một thực thể cô đơn, đến khi cơ thể nặng trĩu, cũng chỉ có thể một mình rơi lệ."

"Thực ra, anh biết, đây là một cảnh rất khó, anh vẫn luôn nghĩ rằng, em nhất định sẽ lên tiếng nhờ anh diễn tập trước, nhưng em không. Nói cho anh nghe xem, em đã tự mình diễn, tự mình khóc bao lần cho cảnh này rồi?"

Gulf không nói gì, cậu thật sự không biết phải nói gì. Bởi những lời anh nói đều đúng, cậu xấu hổ, cậu không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc xấu xí của cậu, nên đã cố tình tự 1 mình luyện tập cảnh này. Nhưng thực tế chứng minh rằng, cậu đã sai rồi, 1 mình cậu, cậu không làm được.

"Có những việc, nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác, cũng không khiến em trở nên yếu đuối đi đâu. Đặc biệt là việc diễn xuất, chúng ta cần phải có sự cảm thông và sẵn sàng chia sẻ, bé con ạ. Anh là bạn diễn của em cơ mà, nếu anh mà em còn ngại, thì những ngày sau này chúng ta biết phải làm sao?"

Anh quay lại, để tầm mắt mình ngang mắt cậu, lời anh nói chạy vào trong tai cậu, ánh mắt anh truyền vào trong tim cậu.

"Anh thật sự muốn hiểu em hơn, cậu bé, em có sẵn lòng để anh hiểu em nhanh hơn một chút không?"

Gulf nhìn anh, gật đầu, mái tóc đen nhánh đung đưa theo làn gió.

Đám mây vốn vô định, cho đến khi tìm được ngọn núi vững chãi, khiến nó sẵn lòng dừng chân, từ bỏ cuộc đời phiêu bạt của mình. Khi ấy, dù có rơi lệ, cũng có ngọn núi đứng cạnh, xoè những tán lá xanh mướt, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó.

Đám mây, sẽ không cô đơn nữa, ngọn núi, sẽ không cô đơn nữa. Và bầu trời, sẽ lại càng trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro