CHAP 23. TẤM THIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh ngủ phòng em."

Gulf thỉnh thoảng quay sang bên cạnh, nương theo ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của ánh đèn bên ngoài, len lén nhìn anh. Chàng trai có gương mặt góc cạnh, với những đường nét đẹp như tạc tượng ấy chăm chú lái xe, dường như không hề biết rằng câu nói của mình khiến cậu nhóc bên cạnh đang vô cùng bối rối.

"Kéo ống tay áo giúp anh."

Anh vẫn nhìn phía trước, như có như không nói chuyện với cậu. Gulf nhìn theo đôi tay đang đặt trên vô lăng, ống tay dài của chiếc áo hoodi xám che gần hết bàn tay anh, chỉ để lộ mấy đầu ngón tay hồng hồng. Gulf phì cười, hình ảnh này trong mắt cậu thật quá đỗi dễ thương.

Anh bình thường vẫn luôn rất chỉn chu, trang phục chẳng có lấy một nếp nhăn, lúc nào cũng sạch sẽ tinh khôi đến mức người khác không dám chạm vào. Cậu biết anh bị bệnh ưa sạch sẽ, chỉ cần bẩn chút xíu là cũng không chịu được. Dù sao anh cũng khác đứa trẻ từ bé đã lớn lên trong bùn đất sân bóng như cậu. Hai người khác nhau vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn đứng chung một chỗ. Là số phận an bài, hay là bất cứ thứ gì khác, có lẽ cũng chẳng còn là điều quan trọng.

Gulf với tay ra, nhẹ nhàng gấp từng nếp ống tay áo lên cao. Đôi khi ngón tay không cẩn thận, chạm vào làn da anh mát rượi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh cũng quay sang, hơi nghiêng đầu, anh mỉm cười với cậu.

Gulf giống như bị thôi miên, nếu ai đó hỏi cậu thứ đẹp đẽ nhất cậu đã từng thấy, cậu nhất định sẽ không ngần ngại trả lời đó là hình ảnh trước mắt cậu lúc này. Cậu với một tay anh xuống khỏi vô lăng, nắm thật chặt.

"Pi Mew, em yêu anh."

Lời nói không đi qua đại não, trực tiếp từ trái tim Gulf bật ra, khiến Mew ngơ người trong chốc lát. Quả thật may mắn vì đường buổi tối không quá đông người, nếu không vài giây không chú ý vừa rồi của anh cũng có thể gây ra nguy hiểm. Anh vội quay mặt về phía trước, bàn tay khẽ xoay nhẹ để 10 ngón tay đan vào tay cậu.

"Lần sau còn dám nói mấy lời kiểu này lúc anh đang lái xe, anh nhất định sẽ xử em."

Lời doạ nạt không có chút sát thương khiến Gulf cười khì khì. Cậu đưa tay ra xoa xoa vào đôi tai đỏ ửng của anh.

"Đừng xấu hổ, em chỉ đang nói lời yêu với anh thôi mà."

...

Mew mỉm cười nhìn xuống khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Cậu nhóc trong trang phục bóng đá cười thật tươi. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn như vậy, vẫn như lần đầu anh đến. Giấy dán tường màu xám, ánh điện màu vàng, hình ảnh những cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên tường và... anh đột nhiên nhớ ra, vội kéo ngăn bàn, định tìm lại một thứ thuộc về mình.

Ngăn bàn trống trơn. Thứ anh tìm không có ở đó.

Lúc Gulf cầm cốc nước bước vào phòng, cậu nhìn thấy chính là hình ảnh này. Anh đứng nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, đôi mắt có chút thất thần, ngay cả khi cậu bước đến sau lưng, anh cũng không hề biết. Cậu nương theo ánh mắt của anh, nhìn vào ngăn kéo trống trơn đó, khoé miệng hơi mỉm cười.

"Anh đang tìm gì vậy?" Cậu đứng tựa vào bàn, đối mặt với anh, ánh đèn vàng phủ mờ bóng dáng cao lớn.

Mew có chút giật mình, vội đóng ngăn kéo lại. Anh không trả lời, cầm lấy cốc nước trên tay cậu, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Sau đó anh bước lại gần, cả cơ thể gần như ép sát vào cậu.

Phía sau là bàn, phía trước là anh, gương mặt anh gần đến mức khiến Gulf có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình. Cậu có chút cuống quýt, quay mặt đi.

"Trả lại cho anh." Giọng nói trầm thấp, vang khắp căn phòng.

"Trả gì cơ?" Gulf vẫn không nhìn anh.

"Cái đó là của anh." Anh dùng bàn tay, xoay gương mặt cậu lại, gương mặt bánh bao trong tay có chút méo mó khiến anh thật muốn bật cười.

"Nhưng anh đã không nhận." Gulf có chút cố chấp.

Mew hơi sững người lại, buông khuôn mặt cậu ra.

Em ấy nói đúng, lúc em ấy vui vẻ ôm trong mình thứ tình cảm dạt dào chân thành nhất để thổ lộ với anh, chính anh là người đã sợ hãi mà trốn chạy. Bây giờ em ấy mỗi ngày đều mỉm cười bên cạnh anh, không có nghĩa rằng những tổn thương trước đây anh gây ra cho em ấy, đều đã được chữa lành.

Là anh đã quá vội vàng.

"Xin lỗi." Lần này, người tránh đi ánh mắt cậu là anh.

Gulf nhìn dáng vẻ giống như tội đồ của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác bức bối khó tả. Thực ra từ thời điểm hai người bắt đầu yêu nhau, Gulf đã luôn cảm thấy, anh lúc nào cũng muốn bù đắp cho cậu. Anh nghĩ rằng chính mình đã khiến cậu phải khổ tâm, phải đau đớn, vì vậy luôn nâng niu, dè dặt. Dù cậu là đứa trẻ biết điều đi chăng nữa, nhưng cậu biết đôi lúc mình cũng ương bướng rồi có những hành động quá phận. Vậy nhưng anh không hề quát mắng cậu. Nếu là trước đây, nhất định cậu đã bị anh chỉnh cho tới tấp rồi.

Anh đặt cậu trong lòng bàn tay, coi cậu như bảo bối, yêu chiều đến mức khiến cậu cảm thấy có chút không thật. Anh là yêu cậu, hay chỉ vì muốn bù đắp cho cậu nên mới ở bên cậu.

Không biết rõ sở thích của cậu, anh xin lỗi.

Không biết rõ cậu bị dị ứng với gì, anh xin lỗi.

Nhắc lại chút chuyện quá khứ, anh xin lỗi.

Được yêu chiều, cậu tất nhiên hạnh phúc. Nhưng cậu là muốn anh gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ, mỗi ngày bình yên vui vẻ bên cậu. Quá khứ dù có đau lòng, cũng chỉ là chuyện đã qua, nhờ có nó, cậu mới có ngày hôm nay, có anh ở bên. Anh lại coi quá khứ đó là một bản định tội, là những nhát dao mà chính anh đã cứa vào trái tim cậu, chỉ cần nhắc lại cũng khiến cậu đau lòng.

Cậu đã sớm quên, còn anh lại cứ vấn vương mãi.

Cậu thở dài, đẩy anh vào phòng tắm.

"Anh đi tắm trước đi."

Mew cầm khăn tắm đã được cậu chuẩn bị sẵn để ở góc giường, tâm trạng nặng trĩu bước vào phòng tắm.

Còn lại Gulf trong căn phòng, cậu khẽ lắc đầu, lấy xuống một quyển sách trên giá, bên trong chính là tấm thiệp cậu đã định tặng anh vào ngày sinh nhật hôm ấy. Gulf cầm lấy nó, vào bếp lấy chiếc bật lửa, rồi đi ra ngoài ban công.

Khi ánh lửa bập bùng mang theo những dòng chữ đã từng là tâm gan của cậu, cũng từng khiến cậu ôm ngực khóc trên cầu Rama hôm ấy, dần dần bùng cháy rồi biến mất theo làn khói, lòng Gulf cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Có những chuyện đã từng rất đau khổ, qua thời gian nhìn lại, thật đúng chỉ tựa như khói sương.

Gulf phủi phủi tay, bước vào phòng, ánh mắt hướng tới cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt.

"Thật hết cách với cái người hay cả nghĩ này."

Cậu bước tới bàn, lúi húi tìm gì đó trên giá sách, khi thấy thứ mình cần, cậu khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống, bóng dáng che khuất cả một góc đèn vàng vọt.

Lúc Mew bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Gulf đứng ở cửa đợi sẵn, đôi mắt có chút kỳ lạ nhìn anh. Ngay sau đó cậu lấy chiếc khăn trên tay, xoa xoa lên mái tóc còn ướt nhẹp của người trước mặt, rồi đẩy anh ra.

"Em đi tắm, anh ra bàn ngồi đợi em."

Mew có hơi bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ bước về phía bàn. Một thứ gì đó được kẹp dưới khung ảnh, khiến anh dừng bước chân lại.

Đó là một tấm thiệp có màu sắc thật quen thuộc.

"Pi Mew, ở ngăn kéo này, không còn bức thiệp ngày trước nữa.

Anh biết vì sao không?

Vì bức thiệp đó, giờ đã không còn đủ để chứa đựng tình cảm em dành cho anh nữa rồi. Bức thiệp ấy, em sẽ không trả lại anh.

Nó vốn dĩ là của anh, nhưng giờ không còn là của anh nữa.

Chúng ta trả lại bức thiệp ấy, cho những tháng ngày đã qua, được không?

Em tặng lại anh bức thiệp mới này, hãy thay em giữ thật kỹ.

Pi Mew, em đã yêu người con trai dưới ánh trăng đêm hôm ấy, yêu từ đó cho tới bây giờ. Đã từng có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng lại chưa từng một giây hối hận.

Và em sẽ yêu người con trai dưới ánh trăng hôm ấy, yêu từ bây giờ cho đến mãi về sau. Sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không hối hận.

Em muốn cùng anh sống những tháng ngày vui vẻ ở hiện tại, mỗi ngày đều có nhau, chúng ta cùng tạo ra tương lai, tương lai của hai đứa mình, được không?

Mãi mãi là một khái niệm rất trìu tượng, em chỉ có thể dám chắc rằng, em sẽ ở bên anh lâu nhất có thể.

Đó là lời hứa của em, là chân tình của em, là chấp niệm của em.

Pi Mew, em yêu anh.

Ở bên em, cùng em già đi nhé.           

GULF KANAWUT- Người yêu anh"

Mew đọc đến dòng cuối cùng, khoé mắt không tự chủ được mà có chút cay cay. Anh dùng lòng bàn tay đỡ lấy trán, khuỷ tay chống lên mặt bàn. Tóc mái loà xoà vừa gội chưa kịp lau khô, rơi từng giọt từng giọt xuống ướt cánh tay anh cũng không hề để ý. Thứ duy nhất anh cảm nhận được lúc này, là những dòng chữ mang theo sinh mạng ấm áp, đang dần len lỏi, bao phủ trái tim mình.

Anh rốt cuộc có gì tốt đẹp, đã làm được gì lớn lao, mà lại nhận được tình yêu sâu đậm như vậy từ em ấy.

Một vòng tay vươn đến, ôm trọn anh vào lòng, cơ thể phía sau còn mang hơi nước chưa kịp bốc hơi hết, làn da có chút lành lạnh. Chủ nhân của cơ thể ấy, tựa cằm vào vai anh.

"Khi ấy vì sợ viết sai, nên em đã lấy hai tấm thiệp giống nhau, may quá, vẫn còn 1 tấm."

Rồi cậu siết tay chặt hơn, nói tiếp, nói thật khẽ khàng.

"Pi Mew, xin anh hãy nhớ, anh chưa từng làm gì có lỗi với em, vì vậy đừng cảm thấy tội lỗi..." Cậu dừng lại một chút.

"Nếu chỉ là cảm giác tội lỗi, vậy thì ngoài sự bù đắp ra, giữa chúng ta sẽ còn gì đây?"

Mew tựa cả gương mặt lên cánh tay cậu, bàn tay thì tìm đến tay cậu, nắm nhẹ. Cũng không biết anh nghĩ gì, thật lâu sau, anh xoay người lại, ôm cậu thật chặt.

Cậu đứng đó với vóc dáng cao lớn, anh ngồi dưới chiếc ghế xám nhỏ, gương mặt anh vùi sâu vào lồng ngực cậu. Rõ ràng vóc dáng hai ngườii không chênh lệch mấy, vậy mà lúc này, nhìn anh thật nhỏ bé trong vòng tay cậu. Căn phòng im lặng, chỉ có những ánh sáng vàng từ ngọn đèn, vẫn miệt mài sưởi ấm cho hai trái tim đồng điệu.

Có người vẻ ngoài mạnh mẽ, nội tâm thật ra lại rất mong manh.

Có người bên ngoài ngây thơ, lại mang trong mình trái tim kiên cường.

Có người vì những tổn thương trong quá khứ, khi tình yêu mới đến, đụng phải đụng trái cũng sợ làm tổn thương người kia.

Có người là hiện tại của một người, gì cũng không nghĩ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương người ấy.

Có người, đã từng vì sự vô tâm của người khác mà đau khổ.

Nhưng giờ đây nhìn lại, anh lại thật sự muốn nói lời cảm ơn. Vì nhờ họ mới biết, sự khác biệt giữa bến đỗ và người qua đường.

Người ấy đứng thẳng dậy, ôm lấy người anh coi là "bến đỗ" của mình, chân thành hôn lên môi cậu.

"Gulf Kanawut, anh yêu em." Lời nói xen giữa hai luồng hơi thở, nhẹ nhàng quấn quýt.

Gulf mỉm cười, vòng tay ôm chặt lại anh. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cậu, cậu muốn ghi nhớ giây phút này thật kỹ.

Cũng không biết vì lý do gì, anh chưa từng nói ba chữ này. Cậu cũng không vội, cậu biết trong anh còn nhiều nút thắt, cậu đủ kiên trì để đợi anh tự mình tháo bỏ nó.

Chỉ là không biết rằng, khi được tận tai nghe thấy ba chữ này, hơi nóng từ hốc mắt lại bốc lên, khiến mắt cậu cay cay.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, gắng không để mình rơi lệ. Khi tia sáng cuối cùng trước mắt biến mất, chỉ còn lại màn đêm tăm tối, thì xúc cảm rõ ràng nhất truyền đến não cậu, chính là đôi môi mềm mại đang chiếm giữ lấy từng tấc từng tấc trên môi mình.

"Ah..." Gulf giật mình khi thấy anh nhấc bổng cậu lên. Anh lợi dụng chút sơ hở này, ngay lập tức đưa lưỡi vào.

Chiếc lưỡi bá đạo, xỏ xuyên qua kẽ răng, tìm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cậu cũng không chịu thua kém, tự tìm đường đến miệng anh, cũng học anh chơi đùa trong đó.

Tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nước bọt nhóp nhém, không khí ám muội bao trùm cả căn phòng.

Mew giữ chặt lấy hông cậu, cậu cũng dùng hai chân quặp chặt anh, hai người cứ như vậy, đưa nhau đến chiếc giường ở góc phòng, cũng tiện tay tắt luôn điện, đôi môi vẫn không rời dù chỉ một giây.

Chỉ khi Mew đặt cậu xuống giường, hai người mới tách nhau ra một chút. Lại giống như những người chết đuối vừa từ dưới nước ngoi lên, ai cũng thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh đến mức không kiểm soát, cơ thể vừa tắm xong nhưng lại lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt nhìn nhau là ngọn lửa tình không thể che giấu.

"Pi Mew..." Gulf thì thào gọi tên anh.

Mew nhìn đôi mắt bị phủ một tầng sương của cậu, cảm thấy phía dưới của mình cũng đều căng cứng. Anh dùng cả hai tay đẩy cậu xuống giường, khuỷu tay trống cả cơ thể đè lên người cậu. Tư thế này khiến cho phần thân dưới nóng bỏng của hai người, không hẹn mà tự cảm nhận được nhau.

"Ah..."

Lời rên rỉ không tự chủ được mà bật ra khỏi kẽ răng của Gulf, khi anh khẽ di chuyển phần thân dưới của mình. Ma sát nóng bỏng khiến Gulf có chút quẫn trí, cậu vội lật ngược anh lại, để mình ở phía trên. Mew có hơi bất ngờ vì hành động của cậu, không ngờ rằng cậu nhóc ngày thường lơ ngơ này, trên giường lại mạnh bạo đến vậy.

Nhưng rồi anh lại bật cười thật to, khi thấy cậu không biết phải làm tiếp thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm xuống anh. Gulf thấy anh cười, lại càng cuống quýt. Nhưng chưa kịp làm gì, thì một giây tiếp theo, cậu đã thấy anh lại đè mình xuống, đảo khách thành chủ.

"Dù ở trên phim hay ngoài đời, em cũng chỉ có thể là vợ anh thôi." Những lời này, Mew cố ý nói khi đang đưa lưỡi liếm mút vành tai cậu. Giữa những tiếng thở ngắt quãng, anh với tay xuống, chạm vào "Gulf nhỏ" đang bắt đầu rỉ nước dưới lớp quần. Hành động liên tiếp của anh, khiến Gulf không thể phản ứng được gì, chỉ có thể hai tay bám chặt vào ga giường, môi cắn chặt để không bật ra những tiếng rên dâm đãng.

Anh thấy môi cậu dường như sắp bật máu, thương tâm, vội vàng cúi xuống, hôn lên.

"Đừng cắn nữa." Giọng nói khàn khàn.

Gulf mở mắt nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy cũng là những tia máu đỏ mọng. Cậu biết anh cũng đang khao khát cậu, như chính cậu khao khát anh. Cậu với tay, kéo xuống chiếc quần đùi chính mình đã lấy cho anh mượn, để cậu nhỏ của anh hoàn toàn phơi bày trong tay mình.

Dù đèn đã tắt, cả căn phòng rất tối, Gulf vẫn cảm nhận được thứ trong tay mình lớn đến mức nào, từng mạch máu trên đó đập rất rõ ràng, truyền thẳng vào trái tim cậu. Hơn nữa, dường như cậu chỉ cần khẽ cử động tay, nó lại càng lớn thêm được.

Cảm xúc ở tay quá nóng bỏng, khiến Gulf vươn người tới, tìm môi anh, hai người lại cuồng nhiệt trao đổi môi lưỡi. Trong lúc đó, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve lên xuống an ủi cậu nhỏ của người kia. Có lẽ trong chuyện này, Gulf không có nhiều kinh nghiệm, nên chỉ một lúc, hơi thở cậu đã gấp gáp hơn.

"Pi Mew...ah...em sắp ra...ahhhh" Lời nói đứt quãng.

"Đợi anh." Mew cũng không khá hơn, dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng chỉ thế này thôi, thứ dục vọng khao khát chân thật này cũng khiến anh gần như quẫn trí.

Anh bế phốc cậu lên, để cậu ngồi lên đùi anh. Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ, anh đặt cậu nhỏ của cậu và mình cạnh nhau, bàn tay với những ngón tay thuôn dài trắng muốt không ngừng cùng lúc vuốt ve cả hai. Lần này, Gulf không cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nữa, âm thanh ám muội càng ngày càng lớn theo từng cử động ngày một nhanh hơn của anh.

"Ah...ah...AHHHHHH..."

Thứ nước đục trắng phun ra gần như cùng một lúc, ướt đẫm cả tay Mew, ướt đẫm cả ngực Gulf. Cũng không biết tiếng hét cuối cùng là của ai, chỉ biết rằng sau khi mọi thứ qua đi, hai người họ nhìn nhau thật lâu, rồi trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng chứng giám.

Với hai người họ, còn rất nhiều thời gian, họ chấp nhận mọi thứ từ từ, ngay cả việc tìm hiểu cơ thể nhau. Lần đầu của họ, chỉ vậy là đủ.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính, chiếu xuống hai người con trai đang nằm ôm nhau ngủ, dường như thấy mình nhìn cũng đã đủ, vội trốn đi sau đám mây to lớn, để lại một cơn gió nhẹ nhàng, như muốn nói rằng
"Chúc ngủ ngon, hai chàng trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro