Tham gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèng, muốn đập chết nó quá" Jop giơ tay hù đập.

"Joppp" anh For kêu. "Cậu bình tĩnh"

"Lúc nãy anh ấy nói anh là người của ông Sat ông Séc gì gì đó là sao? Anh giải thích cho tôi đi" Gulf mặt nghiêm túc hỏi.

"Chuyện của cậu à, đừng giả vờ như không biết gì nữa" Wier nhăn mặt lại.

"Bọn mày không cần phải khắc khe với nó đâu" Anh For nói.

"Tại sao chứ, sao từ đầu đến giờ anh cứ luôn bao che cho nó, bộ anh và nó cùng một giuộc à? "Jop nói.

"Không phải là một giuộc mà là tao biết nó" Anh For cười khuẩy nhẹ lắc đầu rồi nói. "Cậu ta là con của ngài Traipipattanapong, lúc trước tao có gặp qua nó rồi"

Anh For vừa nói Gulf vừa hướng mắt nhìn theo.

"Gặp là gặp từ hồi nào chứ, tôi chưa bao giờ gặp anh cả" Gulf nhăn mặt lại làm vẻ mặt khó hiểu.

"Mà ngài Traipipattanapong mà anh nói có phải là người từng giúp anh đúng không? "Mew hỏi.

"Haha, đúng đúng, chính là ông ấy"

"Ba tôi làm sao có thể biết mấy người được? "

"Lúc trước, chắc cũng đã lâu rồi, khoảng 15 năm về trước, lúc đó tôi mới 16;17 tuổi mà thôi, ông ấy đã từng giúp tôi thoát nạn vì lúc trước tôi là một kẻ không có cha mẹ, vừa đi làm phụ giúp các anh chị trong gia đình vừa phải đi học, các chi phí sinh hoạt quá cao nên tôi mới phải trộm cắp rồi sau đó bị người dân phát hiện được, nhưng may mắn là tôi chạy thoát sau đó thì gặp được ông ấy cũng chính là ba cậu đó"Anh ấy hồi niệm lại quá khứ bằng một vẻ mặt thăng trầm. "Lúc ấy đúng tệ luôn, tôi buộc phải nghỉ học, đi làm nhiều việc, tôi và các anh chị em trong gia đình còn gánh thêm một khoản nợ do ba mẹ để lại nữa, rồi bị bọn nó siết nhà, lấy tất cả mọi thứ, rồi chúng tôi phải ở đầu đường xó chợ. Lúc đó ông ấy (ba Gulf) vô tình biết được nên đã giúp chúng tôi. Các em của tôi đã được ông ấy đem về nuôi dưỡng và dạy bảo, còn tôi là anh tôi được ông ấy cho chỗ ngủ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ được khoảnh khắc ấy" Anh For cười nhẹ, một nụ cười ôn hòa, hiền dịu.

"Sao em chưa nghe anh kể lần nào luôn vậy? "Mặt Jop ngơ ra.

"Chuyện này chắc chỉ có tao và thằng Mew biết thôi, tại vì lúc đó tao và nó chơi chung với nhau"

"Thế là anh và Mew chơi với nhau lâu vậy luôn à? "Wier hỏi.

"Ừm, lúc đó tao thấy anh ấy lúc nào cũng đi làm hết, không có bạn, không được đi học nên tao tới làm quen, rồi bây giờ mới như vậy nè"Mew cười nhẹ.

"Rồi lúc đó cực khổ như vậy sao anh đi học được" Jop hỏi.

"Thất ra thì lúc đó vì tao học giỏi nên đã được nhà trường tài trợ học bổng, nếu không là tao cũng không được như ngày hôm nay đâu"

"Nếu đã thế rồi thì hãy mau cởi trói cho tôi đi chứ" Gulf nói lớn.

"Tụi bây cởi trói cho nó đi"

"Ừm, cũng được" Mew tới cởi trói cho Gulf.

Gulf vội vàng đứng dậy phủ quần.

"Cảm ơn anh"Cậu thở dài một hơi thật sâu. "Mà nhóm của các anh lập ra để làm cái gì vậy? "

"Buộc chúng phải trả giá" Nói xong thì Jop liền bỏ đi khiến cho Gulf có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"Cậu có muốn vào nhóm của chúng tôi không? "Câu nói của Mew đã lm cho mọi người đều đứng hình.

"Sao mày lại cho cậu ta vào? "Wier thắc mắc hỏi.

"Dù gì nó cũng biết chúng ta rồi không cho nó vào nhóm thì chúng ta chết chùm à"

"Lỡ như nó là gián điệp thì sao? "

"Thì xử nó luôn chứ sao"Wier chưa kịp ngắt lời thì anh đã nói. "Nếu cậu làm gián điệp thì tôi sẽ giết cậu ngay trước khi tôi bị bắt đấy"Mắt anh lạnh lùng nhìn cậu.

"Nhưng tôi có thể tham gia sao? "

"Ừm"

"Nhưng nhóm này để làm gì"

"Để khiến những người làm việc sai trái phải trả giá"

"Có thiệt không? "

"Ừm"

"Thế thì tôi tham gia"Mặt cậu nghiêm túc trả lời.

"Ở đây huấn luyện rất khắc nghiệt sẽ khiến cậu mệt mỏi, cậy chắc chứ? "

"Tôi chắc chắn, chỉ cần có thể trả thù bọn hắn tôi có thể làm tất cả bao gồm cả mạng sống của chính mình"

"Được thôi nếu cậu muốn"

"Cảm ơn anh, giáo sư"

_____HẾT_____
Vì tuần này đi hc lại gòi nên hơi lười 🥲, mn thông cảm 🤧cảm ơn mn đã đọc, và nếu có sai sót mn góp í giùm vs ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro