Chap 1: Lần gặp mặt trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           26.1.2019
Thủ đô Bangkok, Thái Lan

"Joy à! 6 giờ rồi đó, dậy đi con!"

Tiếng của mẹ Joy vang từ căn bếp

"Vâng ạ" Joy từ từ loay hoay ngồi dậy, xếp mền gối và bỏ lại ngay ngắn lên chiếc chiếu quen thuộc của cậu, chiếc chiếu mà cậu đã nằm suốt nhiều năm qua. Cậu chậm rãi bước xuống gác...
"Chào mẹ, chúc mẹ một buổi sáng trong lành" Câu nói quen thuộc mà buổi sáng nào Joy cũng nói với mẹ. "Đi đánh răng mau đi còn vào ăn sáng, không là trễ học bây giờ!".

     30 phút sau:
"Mẹ ơi! Con ăn xong rồi, con đi học nhé" "Khoan!, con đã nhớ lời mẹ dặn tối qua chưa? Đừng làm gì để người ta bắt nạt nữa nhé, nếu mà con phải chuyển trường nữa là sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của con đó" Mẹ nói với cậu với một giọng nói nhẹ nhàng. "Vâng, con nhớ hết rồi mẹ ạ, mẹ yên tâm đi lần này con sẽ không để ai bắt nạt mình nữa đâu!"
     Cậu bước ra khỏi cửa phòng, chào tạm biệt mẹ và đi học. Cậu vừa đi, vừa suy nghĩ lại những điều mà mẹ cậu đã nói. Sáng nay, mẹ cậu dặn kĩ cậu ấy như vậy là vì cậu ấy vốn đã là một đứa trẻ khá là nhút nhát, còn hay bị bạn bè chế giễu là "Đồ không có ba" vì ba của cậu đã bỏ mẹ cậu khi cậu ấy mới được sinh ra. Từ lúc bắt đầu đi học cậu đã cố gắng không quan tâm những điều bạn bè cậu ấy nói, cậu chỉ chú tâm vào mỗi việc học nên cậu cũng được học sinh giỏi suốt 10 năm liền nhưng việc này lại khiến mọi bạn bè trong lớp đều gọi cậu là một "thằng Mọt Sách" càng dễ bị bắt nạt nhiều hơn. Năm nay Joy lên lớp 11 nhưng mà đây đã là ngôi trường thứ năm mà cậu chuyển vào học, vì khi còn học ở những trường cũ cậu đều bị bắt nạt nên mẹ cậu phải chuyển trường cho cậu liên tục. Những thành phần đầu gấu trong lớp hay trong trường đều bắt nạt cậu và coi cậu như một bao cát dùng để giải tỏa những cơn tức giận, mỗi khi cậu đi học về là y như rằng trên người cậu lại có nhiều vết bầm tím.

Ngôi trường thứ 5 cậu chuyển đến là ngôi trường Bangkok Patana. Ngôi trường này cũng khá là nổi tiếng ở Bangkok. Chi phí cũng không hề rẻ, mẹ cậu đã phải đi vay mượn nhiều nơi của nhiều người để chuyển trường cho cậu, mà điều này Joy chưa bao giờ hay biết vì mẹ của Joy luôn luôn nói dối cậu là tiền do ba của cậu chu cấp.
  Reng, reng, reng, reng.... Tiếng chuông bắt đầu giờ học, mọi người đều vào lớp và ổn định vị trí của mình.
Mọi người ngạc nhiên khi hướng mắt về phía cửa lớp, hằng ngày chỉ có một mình cô giáo bước vào lớp nhưng hôm nay theo sau cô lại có 1 bạn nam. "Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay có 1 bạn học sinh mới chuyển vào lớp mình. Em giới thiệu với các bạn đi!" Cô giáo nói với bạn học sinh mới. "Xin chào các bạn, mình là Joy Chirawan Traipipattanapong. Là học sinh mới của lớp, mình mong là mọi người trong lớp giúp đỡ mình"

"Joy Chirawan Traipipattanapong? Chả lẽ nào là....?" Dew vừa nói vừa từ từ ngẩng mặt lên nhìn. "Đùng!" Một cậu học sinh khác vì tới trễ mà chạy nhanh vào lớp, không may lại va trúng vào Joy. Cậu học sinh ấy đè Joy xuống sàn, mém nữa thì môi đã chạm môi ! "Kay! Em lại đi học trễ nữa đấy à? Ra ngoài đứng cho tôi!" Cả lớp đều phì cười, chỉ có Joy là đứng thẫn thờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf