Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ở đó được hai ngày và quay trở lại Bangkok tiếp tục việc học.

Việc học bằng tiến sĩ của anh cần lúc càng nặng. Anh còn thường hay lên lớp giảng dạy nên phải chuẩn bị thêm tài liệu.

Cậu hiểu việc học của anh nên luôn ở cạnh chăm sóc anh khi anh học bài khuya hay chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho anh khi đi học về tối.

∆6h30 sáng
-Bé con, anh có lớp giảng buổi sáng, giờ anh đi luôn nhé
-Ưm~~~
Tối qua chờ anh đến tận 11h anh mới về, lo cho anh ăn nhẹ xong chuẩn bị ngủ đi bị anh đem ra hành đến 4h sáng. Cậu không còn sức mà dậy sớm
-Được rồi, đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho rồi để trên bàn nào em dậy thì ăn. Giờ anh đi đây
-Ưm~~~

Tại lớp giảng của anh
-Chào mọi người, tôi là Mew Suppasit. Hôm nay tôi sẽ đứng lớp. Bây giờ điểm danh
..........
-Em Preeda, em Preeda có trong lớp không
- Em đây ạ. Xin lỗi em đến trễ
-Vào lớp đi. Giờ chúng ta học nhé

Lớp trở nên yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng giảng của anh. Các sinh viên bên dưới đều chăm chú vào lời giảng. Chỉ có Preeda
-Nè, thầy ấy là ai thế
-À là tiến sĩ, anh ấy tên Mew đứng lớp mình hôm nay
-Cảm ơn nhé
-----_----
Sau khi thức dậy cậu nhìn đồng hồ cũng đã 9h hơn. Cậu xuống giường vệ sinh và ăn sáng món anh chuẩn bị. Là cháo kế bên là vỉ thuốc hạ sốt
-Anh ấy luôn chu đáo như thế. Trước khi đi học mình sẽ uống nó
-----_-----
-Bài hôm nay tới đây thôi nhé. Hẹn gặp lại lớp sau
-P'Mew em có chỗ chưa hiểu Pi giảng lại giúp em được không ạ
-Preeda hả, được chứ
-Dạ
-Em không hiểu chỗ nào
-Chỗ này ạ
-Ừm nó thế này....
Anh ấy thấy đẹp giọng nói anh ấy thật ấm áp. Nếu được chạm vào khuôn mặt đó được giọng nói đó thì thầm bên tai...
-Preeda, em hiểu chưa
-Dạ, hiểu rồi ạ
-Còn chỗ nào nữa không
-Dạ không ạ
-Vậy tôi đi trước nhé
-Dạ nhưng nếu có bài em không hiểu em tìm Pi được không ạ. Tại Pi giảng rất dễ hiểu ạ
-Được chứ, nếu giảng được tôi sẽ giảng giúp em. Đây là line của tôi
-Dạ

Khi anh về tới phòng cũng đã hơn 7h tối. Anh lo không biết Bé con của anh đã ăn gì chưa,  vừa vào tới bếp anh đã nhìn thấy cậu đang nấu gì đó. Anh bỏ cặp lên ghế và tiến đến ôm cậu từ phía sau
-Đang làm gì thế
-Em đang nấu bữa tối
-Ưm... Hôm nay đi học mệt không
-Không mệt. Còn anh
-Cũng không mệt. Mà có đều anh hơi bất ngờ là có sinh viên thích bài giảng của anh
-Vì anh giỏi
Anh cười cưng chiều cậu. Sau đó hai người cùng nhau ăn tối kết thúc một ngày đầy mệt mỏi 

Ai còn nhớ cảnh này không nè.
Hóng phim quá đi mất, có ai hóng như tui hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro