Chap 1 : Lần Đầu Gặp Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : "A" : lời thoại nhân vật
                     "A" : độc thoại nội tâm
______________________________________
Mew - một cậu bé 12 tuổi , sau một vụ tai nạn thì giờ cậu chỉ có một mình , ba mẹ cậu điều đã qua đời chỉ có cậu là may mắn sống sót . Cậu được nuôi dưỡng ở cô nhi viện nhưng chỉ được vài tháng thì cậu bỏ trốn ra ngoài vì một số lý do nào đó .
Cậu lang thang khắp nơi trên đường phố với ý định là tìm một công việc nào đó để tự nuôi bản thân , cậu không muốn phải dựa vào cô nhi viện nữa , đấy là một trong những lý do cậu bỏ trốn . Đi được một lúc thì tình cờ cậu thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi (Tharn) ngồi bất tỉnh trong chiếc ô tô màu đen , lúc đầu cậu nghĩ là người đàn ông đó đang ngủ nhưng khi lại gần thì cậu thấy người ấy mặt tái nhợt và xe vẫn còn nổ máy , thấy không ổn , cậu quyết định gọi người đến cứu nhưng xung quanh cậu không có một ai cả .

"Bây giờ phải làm sao đây ?."

Cậu rối rắm và không biết phải nên làm gì thì cậu nhìn thấy một viên đá to gần đó .

"Con xin lỗi !."

*choảng* - tiếng kính vỡ .

Đúng vậy , Mew đã dùng viên đá và đập vỡ cửa kính , sau khi kính vỡ cậu lây người đàn ông dậy nhưng người ấy không hề có động tỉnh gì .

"Mình quá nhỏ , không thể dìu chú ấy đến bệnh viện được, phải làm sao đây ?."

*reng reng* tiếng điện thoại

"Alo."- Mew bắt máy , Mew không phải là là đứa trẻ hay đụng vào đồ của người khác mà không được cho phép nhưng trường hợp này thì Mew có thể vì cậu sẽ cầu cứu với người ở đầu dây bên kia .

"Baba ! Baba về chưa ? Con và ông nội đói lắm rồi nè !." - Đầu dây bên kia là giọng của một cậu bé nhỏ tuổi hơn Mew , cậu bé ấy vẫn chưa biết baba mình xảy ra chuyện gì và vẫn ở nhà đợi baba mình về ăn cơm tối .

"À..."

"Ai đấy ? Baba đâu ?." - cậu bé bất ngờ vì người bắt máy không phải baba.

"Chú ấy bị bất tỉnh ở..."

"Cái gì ? Baba bị làm sao ?."- Cậu ấy khá lo lắng và không kịp để cho Mew nói hết lời .

"Cậu bình tĩnh ! Baba của cậu đang bất tỉnh trên xe , chú ấy có vẻ không ổn và ở đây là ... Ừmm , tôi không biết đây là đâu..."

"Ba..." - Cậu bé bên kia bất đầu lo lắng và dường như sắp khóc.

"Đợi tôi một chút . Đường xxx xxx xxx."- Mew đã nhìn thấy thiết bị dò đường trên xe .

*Vài tiếng sau*
Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh - "người nhà yên tâm , anh ấy chỉ là làm việc quá sức thôi , nghỉ ngơi vài hôm là ổn ."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Baba !." - Gulf đứa con trai duy nhất của chú Tharn chạy thẳng đến chỗ ba của mình .

"Gulf ! Im lặng cho baba của con ngủ chứ !." - Ông nội nói

Gulf đang rất lo lắng cho baba của cậu , cậu ngồi cạnh giường nắm tay baba và cứ nhìn mãi.

"À , cháu tên gì !."- ông nội quay sang Mew và hỏi .

Mew lễ phép đứng dậy trả lời - "dạ , con tên Mew ạ."

"À , tên Mew à , cảm ơn con vì đã cứu con của ông."

"Dạ việc nên làm mà ông ."

"Con bao nhiêu tuổi ?."

"Con 12 tuổi ạ."

"Còn nhỏ mà biết giúp đỡ người khác rồi , con giỏi lắm."

"Dạ con cảm ơn ông ."

"À , trời cũng tối rồi , chác ba mẹ lo cho con lắm , nhà con ở đâu để ông đưa chon về ."

"Ba mẹ con mất rồi , nhà ạ ? Con không có nhà để về nữa rồi ."

"À ừm ... Ông xin lỗi. "
"..."
Mew như chết lặng , vì nổi đâu mất cả ba lẫn mẹ lại trỗi dậy trong lòng cậu .
Thấy mình đã lỡ nhắc lại quá khứ đau buồn của Mew ông nội liền chuyển sang chủ đề khác , hai ông cháu đã trò chuyện rất lâu mà không thèm để ý đến Gulf đang lo lắng ngồi bên cạnh ba của mình .

"Baba ! Baba tỉnh rồi ."- Gulf hét lên khi thấy baba tỉnh lại và cậu liền ôm chầm lấy vừa khóc lóc - "Baba làm con lo lắm đấy . Con cứ tưởng... "

"Đứa bé ngốc này , nói vớ vẩn gì thế hả ? Baba còn phải nuôi con mà ."- Chú Tharn nhẹ nhàng ôm và xoa đầu Gulf .

"Huhuhu..."

"Thôi nào ! Baba không sao mà !." - Chú Tharn đưa tay lên má Gulf và lau nước mắt mắt cho con trai của mình .

"Tharn ! Là cậu bé này đã cứu con đấy !." - ông nội dẫn Mew lại cạnh giường bệnh của chú Tharn .

"Là con à ?." - chú Tharn có chút bất ngờ vì người cứu mình lại là một đứa bé .

"Dạ chú không cần cảm ơn con nữa đâu , nãy giờ ông đã cảm ơn con rất nhiều lần rồi ."

"À , Tharn ! Mew có thể ở lại với gia đình mình chứ ? Thằng bé cần có gia đình ."- Ông nội sau khi nói chuyện với Mew xong thì ông quyết định nhận nuôi Mew .
Ông nội là một người ông tốt , ông cảm thấy Mew rất đáng thương và cần sự bao bộc của người lớn , hơn thế nữa là Mew đã cứu con trai của ông . Nếu không có Mew thì Tharn - con trai của ông sẽ như thế nào ?.

"Không cần đâu ạ , con không muốn làm phiền gia đình đâu ." - Mew liền cự tuyệt.

"Con không đồng ý ."- Gulf đột nhiên lên tiếng - "Tại sao ông lại nhận nuôi anh ấy ?."

"Gulf !." - ông nội .

"Gulf ! Anh Mew đã cứu baba của con mà , phải không ?." Chú Tharn gượng dậy .

"Nhưng mà ba..." - Gulf vẫn không chấp nhận.

"Phiền gì chứ ? Không phiền gì cả , con cứ ở lại với gia đình chú , nếu con không có nhà để về ."- Chú Tharn phớ lờ Gulf và đồng ý với ý kiến của ông nội . Khi nghe ông nội nói muốn nhận nuôi Mew thì chú Tharn cũng đã hiểu rằng Mew là đứa trẻ mồ côi.

"Nhưng mà con..." - Mew do dự.

"Nhưng mà cái gì , con cứ ở lại , chú và ông sẽ coi con như con cháu trong nhà , Gulf nữa nó sẽ rất vui khi có anh trai ."

Mew xúc động trước lời nơi của chú Tharn vì Mew cũng rất thèm ...thèm mùi vị của gia đình , thứ mà cậu đã từng có trước đây nhưng giờ thì...

"CON KHÔNG CẦN" - Gulf đột nhiên hét lớn .
Gulf là một đứa trẻ ngang bướng , cậu nhất quyết không cho Mew ở lại nhà mình , tại sao ? Bởi vì cậu không muốn chia sẽ tình thương của baba và ông nội cho ai cả .

"Baba không thể nhận nuôi anh ấy , con không cần anh trai gì cả , CON KHÔNG CẦN."

"Gulf ! Con không được bướng nữa." - Chú Tharn.

"Ba..." - Gulf cảm thấy không vui khi baba định nhận thêm con .

"Mew , con ở lại nhá ! Baba sẽ chăm sóc yêu thương con như con ruột." - Chú Tharn quay sang nhìn Mew vô cùng nhẹ nhàng , trong ánh mắt ấy chứa đầy tình cảm yêu thương , khiến Mew động lòng và...

"Vâng , baba !." - Mew bất chợt đồng ý , có lẽ Mew đã cảm nhận được tình thương của Chú Tharn , chú Tharn là người ba tốt , tốt như người ba đã mất của Mew.

Sau khi Mew trả lời như vậy , ông nội và chú Tharn rất vui khi gia đình có thêm một thành viên mới , khác với họ lại có một người đứng lặng không nói gì , chỉ đưa đôi mắt đầy sự ghét bỏ nhìn Mew . Gulf ghét Mew vì Mew đác cướp đi một phần tình thương của cậu - [ cậu nghĩ thế đấy , suy nghĩ của trẻ con mà ]

"Cái tên này ! Mình nhất định phải tìm mọi cách đuổi anh ta đi ."

*Vài hôm sau*
Chú Tharn đã khỏi hẳn và hôm nay chú ấy bất đầu đi làm trở lại.

"Baba đi làm hai đứa ở nhà ngoan nha . Vài hôm nữa baba mới về , khi về baba sẽ mua quà cho các con ."

"Dạ , thưa baba ." - MewGulf đồng thanh trả lời .

"Ngoan . ba con đi nhé !."

"Ừm , nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy , đừng để như mấy hôm trước. "

"Con biết rồi."

Một việc điều ổn cả rồi à ? Mew và Gulf có thể hòa hợp rồi hả ? Gulf không ghét Mew nữa sao ??? KHÔNG !!! Bây giờ cuộc chiến mới chính thức bất đầu .
Mấy hôm nay chú Tharn ở nhà suốt , Gulf - cậu bé nghịch ngợm chả làm gì được Mew cả . Cậu bé đã có kế hoạch là sẽ tìm mội cách đuổi Mew ra khỏi nhà , ấy mà chú Tharn ở nhà mãi thì kế hoạch chả theo kết hoạch gì cả , nhưng hôm nay thì ...

"Nè , ăn đi !." - Gulf lấy muỗng và múc thật nhiều ớt bỏ vào chén cơm mà Mew đang ăn.

"Sao lại không ăn ?."

"Gulf ! Nhiều ớt như thế thì làm sao anh ăn được." - ông nội vỗ nhẹ vào vai Gulf .

"Con biết mà , nhưng con thích cho anh ấy ăn như vậy đấy." - Gulf đưa con mắt thách thức Mew.

"Cái đứa bé này !." - ông nội trách Gulf và quay sang Mew.

"Mew đưa chén đây , ông lấy cái khác cho con ."

"Dạ không cần đâu ông con ăn được mà ." - Mew cự tuyệt

"Con có chắc không đấy ?."

"Dạ."

"Hừm , để rồi xem ." - Gulf hai tay cầm cánh gà nhai ngổn ngang vừa nói với giọng điệu thích thú . Gulf nghĩ rằng Mew sẽ bị cay đến nổi hai bờ môi sưng đỏ lên luôn , vì có rất nhiều ớt trong chén .

Nhưng Gulf đã sai khi mà cậu lại thách thức nhầm người , Mew ăn ớt rất hay , cậu còn có thể ăn ớt thay cơm nữa ấy chứ . Gulf à ! Cậu thật quá sai lầm mà !

"Ngon lắm ! Cảm ơn em nha , Gulf !." - Mew vừa ăn ngon lành vừa ngẩng mặt cười với Gulf .

Gulf bất ngờ khi Mew đang ăn một cách ngon lành như vậy "Đấy là ớt mà , hắn không cảm thấy cay sao ?."

"Ông nội ! Sau này ông nội đừng mua ớt dởm nữa." - vì không chơi được Mew nên Gulf khó chịu bỏ đi .

"Ơ ! Ớt dỏm à ? Gulf ! Con đi đâu đó ?." - Ông nội hoang mang vì câu nói ngớ ngẩn của Gulf .

"Con lên phòng ngủ ."

"Nhưng con vẫn chưa ăn cơm mà ."

"Con no rồi." - nói rồi Gulf đi vào phòng đóng cửa thật mạnh , có vẻ cậu bé đang tức .

"Em ấy chỉ mới ăn một cái cánh gà ." - Mew vừa gắp thức ăn cho ông nội vừa nói .

"À , cảm ơn con . Kệ nó đi , lát ông đem cơm lên cho nó ."

Mew ngồi ngây ra suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ nói với ông - "Hay ông để lát con đem cơm lên cho em ấy nhé ?."

*30 phút sau*
*cốc cốc* - tiếng rõ cửa.

"Con ngủ rồi." - Gulf từ trong phòng vọng ra .

"Gulf ! Anh mang cơm lên cho ..." - Mew đem cơm lên phòng cho Gulf , chưa kịp nói hết lời thì...

*cạnh* Gulf mở cửa.
"Ai cho anh vào phòng của tôi ?." - Gulf đứng trước cửa phòng với vẻ mặt không hề thiện cảm .

"Anh vẫn chưa vào phòng em ."

"Cái...tôi mặc kệ , anh xuấn hiện làm tôi không vui , đi đi ." - Gulf cảm thấy bị quê nên muốn đuổi Mew đi , cậu dần đóng cửa hàng lại nhưng lại bị Mew ngăn lại .

"Nếu em không ăn cơm thì sẽ bị đói đấy , không..."

"Liên quan gì đến anh ? Tránh ra !." - Gulf lại ngắt ngang lời Mew . Rồi cậu đẩy Mew ra và đóng cửa lại .
*RẦM*

"Thằng nhóc này xấu tính thật , nhưng mà ...tại sao...mình lại có chút...haizz." - Mew tự thì thầm rồi tự thở dài đi xuống lầu .

*10 phút sau*
*cốc cốc*

"Ai đấy ?."

"Là anh Mew đây !." - Mew lại tiếp tục lên phòng Gulf.

"Anh lại lên đây làm gì ? Tôi đã nói là anh đi đi mà ." - Gulf từ trong phòng vọng ta , cậu không muốn mở cửa vì cậu đang bận chơi game của cậu.

"Anh đem bánh lên cho em này , em ăn không ?." - Mew vẫn kiên trì với Gulf .

"Đem đi đi , tôi không ăn." - Gulf đáp lại với giọng điệu thờ ơ .

"Anh biết rồi."

*Một lát sau*
*cốc cốc*

"Gulf ! Có trái cây này , em ăn không ?."

Gulf bắt đầu bực mình vì Mew cứ lên làm phiền mãi - "Cái tên này bị ngốc hay sao mà cứ làm phiền mình mãi !." - Gulf không trả lời vờ như đang ngủ .

"Anh biết là em vẫn còn thức , có muốn ăn ít trái cây không ?." - Mew thấy đèn trong phòng Gulf vẫn còn mở và còn nghe thấy tiếng trò chơi mà Gulf đang chơi nữa.

"Tôi không ăn !." - Gulf gắt gao trả lời.

"Em không thích trái cây à ? Thế để anh mang sữa lên nhé ? Nhanh thôi !." - Mew nói một mạch rồi bỏ chạy xuống lầu .

"Aaaa , bực thật chứ ! Cái tên này đang làm cái gì vậy ." - Gulf tự nói với bản thân , cậu không thể hiểu nổi Mew , tại sao Mew cứ mang đồ ăn lên phòng Gulf mãi dù đã bi Gulf đuổi đi.

Thật ra Mew chỉ muốn Gulf mở cửa và hai người sẽ cùng nhau ăn gì đó và trò chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn , để họ có thể thân thiết hơn mà thôi . Nhưng Gulf thì không muốn như vậy .

*cốc cốc*
*Cạnh*

Lần này Gulf không đợi Mew lên tiếng , cậu mở cửa ngay lập tức, có lẽ cậu đã rất bực vì Mew cứ lên làm phiền cậu chơi game .

"Anh không hiểu tiếng người à ? Tôi đã nói là thấy mặt anh tôi rất khó chịu vì vậy anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa !." - Gulf đã quát trước mặt Mew , Gulf thật sự rất bực .

"Anh xin lỗi... Nhưng mà anh chỉ muốn..."

*Choảng*

Mew chưa kịp nói hết lời thì Gulf đã đưa tay hất ly sữa rơi xuống đất tới trúng chân của Mew rồi nói quát to :

"ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA." - Rồi cậu đóng sầm cửa lại .

*RẦM*

Gulf đã bỏ một mạch vào phòng và vì quá bực nên Gulf không biết rằng cái ly sữa mà cậu vừa hất vào chân Mew là ly sữa nóng .

"A...!" - Mew phát ra một âm thanh nhỏ vì chân của Mew đã bị bỏng .

"Mew sao thế con ? Ông có nghe tiếng thứ gì vỡ ?. - ông nội dưới lầu đã nghe thấy tiếng động nên lên kiểm tra và ông thấy Mew trước phòng Gulf.

"Dạ không có gì , chỉ là con lỡ làm vỡ ly sữa thôi ạ , con xin lỗi ông."  - Mew đã không nói rằng Gulf mới là người làm vỡ ly sữa.

"Chân con làm sao đấy ? Cái ly rơi trúng à ?." - ông đã nhìn thấy chân của Mew đỏ ửng lên .

"Dạ , chỉ là bỏng nhẹ thôi ạ , ly sữa cũng không nóng lắm."

"Ly sữa nóng à ?." - Gulf đã nghe thấy những gì Mew nói . Gulf không hề biết đấy là ly sữa nóng.

"Đỏ ửng như thế mà bảo không sao ? Đi ! Ông bôi thuốc cho ."

"Nhưng mà còn..."

"Cứ để đó lát ông dọn cho."

"Thôi , ông cứ để cháu dọn bây giờ đi ạ , lỡ Gulf em ấy mở cửa ra ngoài dẫm lên thì sao ạ !."

"Cái tên này bị ngốc à ?." - Gulf thấy khó hiểu , tại sao Mew lại quan tâm cậu đến như vậy - "Hắn giả vờ cho ông xem à ?." - Gulf nghĩ.

*khuya hôm ấy*

"Không còn gì để ăn cả ."

Vì không ăn tối nên đến khuya Gulf lại đói dữ dội, cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp và tìm thức gì đó lót dạ nhưng không còn gì để cậu ăn cả .

"A...đói quá."

"Em đói à ?."

"AAA...ưm..."

"Suỵt , nhỏ thôi ! Ông đang ngủ ."

Trong tối đột nhiên Mew xuất hiện làm Gulf giật mình la lên , Mew sợ Gulf sẽ đánh thức ông nên đã ngăn Gulf lại , Mew ôm Gulf từ phía sau , một tay ôm eo một tay che miệng Gulf lại .

"Ưmmmm" - Gulf kháng cự, giẫy giụa và vô tình đập lên chân bị bỏng của Mew.

"A." - Mew liền thả Gulf ra và khụy xuống vì chân đau . "Em làm anh đau đấy Gulf ."

"Anh..." - Gulf thấy Mew đau nên định hỏi rằng "anh có sao không !." nhưng Gulf nhớ lại là cậu ấy đang ghét Mew nên..."Kệ anh chứ , ai bảo anh bịt miệng tôi."

"Thì tại anh sợ em sẽ đánh thức ông ."

"Thì cũng do anh làm tôi giật mình thôi ."

"Em đói rồi phải không ?." - Mew không nói đến việc cái chân của cậu bị đau nữa thay vào đó Mew lại quan tâm đến cái bụng đói của Gulf .

"Không có ! Tôi khát ."

*ùng ục* - cái bụng của Gulf đã phản bội cậu , Gulf đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, cậu vừa nói là mình không đói mà cái bụng cậu lại kêu lên như vậy.

"Rõ ràng là em đang đói , cũng tại khi nảy em không chịu ăn gì đấy ." - Mew khẻ cười với Gulf .

"Anh cười cái gì ?."

"Ngồi vào ghế đi ! Anh đi nấu mì cho em ."

"Tôi..."

"Nếu em không ăn thì sáng mai em sẽ thành bộ xương khô đấy ."

"Hừm..." - Vì quá đói nên Gulf nhìn Mew một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi lại bàn .

Mew nhìn theo Gulf rồi khẽ cười một lần nữa vì Mew thấy bây giờ Gulf thật đáng yêu , à ... Ít ra cũng đáng yêu hơn lúc cậu ấy không chịu ăn tối .

"Nhìn nhìn cái gì , đi nấu mì đi ." - Gulf quay lại nhìn Mew với vẻ khó chịu . "Cái tên ngốc đấy nhìn mình làm gì chứ ?."

______________________________________
Còn tiếp - lần đầu viết thể loại này. Xin chút ý kiến ạ .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro