Chapter 3 - Yêu là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gulf cẩn thận rời nhà Mew từ rất sớm để tránh bị paparazzi bắt gặp, mặc dù điều này đối với một người siêng ngủ như cậu quả thực có chút khó khăn. Mew đã phải dùng đủ mọi "thủ đoạn" như ôm, hôn, và hứa hẹn sẽ nhờ quản lý của cậu cho cậu nửa ngày ngủ bù thì cậu mới lồm cồm bò dậy đánh răng, miệng nhỏ còn không ngừng cằn nhằn, oán thán.

Để nhằm mục đích quảng bá cho phần hai của TharnType The Series, trong một vài tháng sau đó, hai người có kha khá lịch trình cùng nhau, bao gồm workshops, quảng cáo, photoshoots,... Theo như được dặn, họ phải tiếp tục duy trì sự gần gũi, thân thiết như ở phần đầu phim, tức là đăng ảnh và stories về nhau, comment ảnh nhau sau không quá một giờ đồng hồ, tình cờ xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng và có sự tương tác nhất định về thể xác trong các buổi fanmeetings. Tuy nhiên, họ tuyệt đối không được phép khẳng định mình là gì của nhau, kể cả là bạn bè hay người yêu. Nếu chỉ là bạn bè thì tất cả những gì họ thể hiện từ trước tới giờ sẽ chỉ được coi là fanservice, còn nếu là người yêu thì họ sẽ rất khó có được sự ủng hộ tương tự trong những lần đóng phim sau này. Như vậy, giữ cho mọi thứ được bao bọc bởi sự mờ ám là hợp lý nhất, bởi nó kích thích cả trí tò mò và sự kích động của người xem.

Những điều trên đã từng rất dễ dàng đối với hai diễn viên như họ, bởi "diễn" đã là một phần cuộc sống của họ. Tuy nhiên tình yêu lại không hoạt động như thế. Tình yêu vừa là sự động viên, khích lệ, vừa là điểm yếu của con người, có lẽ vì nó điều khiển trái tim - sự sống của con người. Một người có thể vì cám dỗ của tình yêu mà làm ra những loại chuyện kì quái, điên rồ. Mew và Gulf hiển nhiên không phải ngoại lệ. Sau cùng, họ cũng chỉ là những người bình thường mong muốn được tận hưởng tình yêu bé nhỏ của mình, nhưng do tính chất công việc mà phải kìm hãm lại. Thời gian đầu, mọi thứ trôi qua khá chật vật khi họ chỉ có thể bộc lộ cảm xúc thực với nhau vào những buổi tối muộn, nhưng phần lớn thời gian họ cũng đã trở nên quá mệt mỏi sau một ngày kín đặc lịch trình. Hơn nữa, họ cũng vô tình (hoặc bắt buộc phải) bỏ qua những điều mà những cặp đôi bình thường cho là quan trọng bậc nhất khi yêu.

"P'Mew" - Gulf quay đầu lại cọ cọ mũi vào bụng anh khi anh đang giúp cậu sấy tóc - "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm nay là ngày gì vậy?" - Anh mở điện thoại ra nhìn - "Anh nghĩ không ra."
"Là kỉ niệm một tháng của chúng ta." - Gulf hơi bĩu môi tỏ vẻ giận hờn, nhưng thực ra cậu biết, anh quá bận rộn để có thể dành thời gian cho vấn đề này.
"A, xin lỗi em." - Mew luống cuống vò vò mái tóc cậu - "Ngày mai, à không được, ngày kia chúng ta đi ăn tối cùng nhau nha? Anh sẽ đặt bàn trước ở nhà hàng yêu thích của em."
"Không sao đâu mà, thật đấy." - Gulf nhoẻn miệng cười - "Hơn nữa, anh không nhớ bữa tối gần nhất của chúng ta ở ngoài đã bị một tay săn ảnh quay lại thành một buổi livestream hay sao? Mình nên thận trọng thì hơn."
"Xin lỗi em." - Mew nhắm mắt lại - "Anh muốn em có được những gì tuyệt vời nhất khi ở bên anh, nhưng có vẻ như anh thất bại rồi."
"Không đâu mà, P'Mew, em đang rất hạnh phúc đó chứ. Anh...anh chính là hạnh phúc của em." - Gulf nói rồi chôn mặt vào hai bàn tay để che đi sự xấu hổ của mình. Cậu không phải tuýp người lãng mạn, nhưng sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ để nói ra những lời yêu đương bay bướm với riêng mình anh.

Vì anh là người đặc biệt của cậu.

Vì cậu biết cậu là người đặc biệt của anh.

Vì họ là của nhau.

Họ không có những trải nghiệm của các cặp đôi bình thường như đi xem phim, đi ăn, đi dạo phố hay công khai đánh dấu chủ quyền lên người kia, nhưng bù lại, những điều họ cùng nhau trải qua lại rất sâu sắc. Thứ tình cảm họ dành cho nhau đủ bền vững, đủ tinh tế và trưởng thành để họ có thể vượt qua những cản trở mà cuộc sống đặt ra trước mắt họ. Họ chỉ cần biết rằng người kia, dù không thể công khai biểu lộ điều gì với họ, vẫn luôn dõi theo và yêu thương họ. Đối với Mew và Gulf, chỉ cần như vậy đã là đủ rồi.

"P'Mew, anh sẽ không chán em chứ?"
"Sẽ không."
"Sao anh có thể đảm bảo được điều ấy?"
"Vậy em có đảm bảo được bản thân sẽ không chán anh không, Yai Nong?"
"...em hỏi anh trước mà, như thế này là không công bằng."
"Nói vậy tức là em không giải đáp được vấn đề của anh, đúng chứ?"
"...nhưng dù sao thì anh cũng không được phép chán em."
"Điều này còn phải phụ thuộc vào thái độ của em nữa. Nếu em cứ tiếp tục đáng yêu như thế này thì làm sao anh có thể chán em được?"
"Coi như anh dẻo mồm." - Gulf lườm lườm anh.
"Em biết miệng anh dẻo để làm gì không?" - Mew tiến sát tới Gulf.
"Kh...ưm..."

Nụ hôn của anh đi dần từ tai - một trong những vùng nhạy cảm của cậu, xuống môi, cằm và cổ. Mỗi bộ phận được anh chạm vào đều ửng đỏ lên trong khoái cảm. Lần nào cũng vậy, cậu ban đầu luôn vì xấu hổ mà cố gắng kiềm giọng lại để không phát ra những âm thanh dụ hoặc, nhưng rồi lại chịu thua trước kĩ thuật điêu luyện của anh. Hơn nữa, anh sẽ luôn hoặc áp sát cậu vào tường, hoặc đè cậu xuống giường, và bởi anh quá khoẻ nên cậu cũng không thể nào tìm được lối thoát mà chỉ có thể ngọ nguậy trong vô vọng đến khi được anh buông tha.

"Đồ vũ phu, bạo lực, ăn hiếp trẻ con." - Gulf hậm hực sau một lần bị anh xơi tái (xơi đôi môi thôi nha quý dzị)
"Ai bảo em cứ lởn vởn trước mặt anh mà không mặc áo."
"Em nóng."
"Vậy nóng hơn một chút cũng không quá khác biệt đúng không?"
"Anh im đi, đồ vô lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro