Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Gulf lúc này đã sắp bước sang 25 tuổi, hắn nay cũng gần 31, cả hai có một cậu nhóc rất hoạt bát năng động lại còn cực kỳ đáng yêu mang tên Alexander năm nay đã 5 tuổi rồi. Hắn giúp gia đình cậu trong việc quản lý công ty để cho cả hai người có thể vui vẻ hưởng tuổi già, ngay cả họ cũng rất ít khi ở nhà vì họ liên tục đi du lịch đến nỗi cả hai cũng chẳng muốn xây nhà riêng, Gulf từng hỏi hắn về vấn đề có muốn về Thái Lan không dù gì cũng đã 7 năm rồi.

Gulf: Anh thật sự không muốn về sao?

Mew: Đúng vậy

Gulf: 7 năm rồi đó sao anh không chịu về họ sẽ hiểu cho anh mà

Mew: Anh không dám

Gulf: Anh không về thì thôi, hứ em mang Alex về

Mew: Không mà vợ ơi, anh về mà đừng bỏ anh một mình mà

Chỉ vì trong lần đó hắn đã đồng ý nên bây giờ gia đình ba người họ đã đặt chân tại sân bay Thái Lan. Nhóc con Alex cảm nhận được cái nóng rực của Thái Lan liền muốn la lên liền bị Dad nhắc nhở, vì nhóc con chẳng biết được tiếng Thái nghe mọi người xung quanh nói chuyện mà chẳng hiểu gì liền quay ra hỏi Dad.

Alex: Dad ơi họ nói gì thế ạ?

Gulf: Lêu lêu Alex chẳng hiểu tiếng Thái gì cả, ngay từ đầu ba dạy con có chịu nghe đâu

Mew: Haha baba chọc rồi

Cậu bé được hắn bế liền vùng vẫy muốn khóc khi bị hai ba của mình chọc. Được một lát thì họ về nhà, cũng may là hắn đã mua trước một căn hộ để ở tạm thời, sau khi đã để Alex xuống thằng bé chạy nhảy nhông nhông rồi ra giúp hai ba dọn đồ.

Bên ba mẹ hắn liền nhận được thông tin hắn đã được tìm thấy ở một căn hộ liền vui mừng, 7 năm qua họ không ngừng tìm kiếm hắn họ biết mình đã sai như thế nào, bản thân như thế mà lại làm những điều đó với con mình, họ thật sự sai rồi. Cuối cùng cũng quyết định cuối tuần sẽ đến thăm thằng bé một chút.

Mew quay về đây một phần cũng thuận lợi trong công việc vì căn bản công ty chính của gia đình đều nằm ở Thái nên sang đây cũng rất thuận tiện, Gulf lại thích với việc làm thiết kế thời trang hơn chính vì thế mà cũng được ba mẹ giúp đỡ rất nhiều vì họ tôn trọng sở thích của cả hai, chính vì thế mà bây giờ cậu đều đã ổn định với công việc là một CEO của một hãng thời trang lớn.

_______________________________________________________________________________________________

Cuối tuần, gia đình họ cũng được dịp ngủ nướng nhưng chưa kịp tỉnh thì tiếng chuông cửa đã làm cả hai hoàn hồn tỉnh dậy, cả hai vệ sinh sạch sẽ mới quay ra mở cửa nhà nhưng đập vào mắt cả hai là gia đình hắn. Gulf lần này không còn cái gọi là sợ nữa, cậu biết năm đó hai người họ đã hại mình nhưng cậu cũng không thể mang mối hận đó hoài được vì còn có hắn cậu buộc phải làm hắn bỏ ý nghĩ gia đình hắn xấu xa nữa. Ba mẹ hắn cũng rất bất ngờ khi thấy cậu, chẳng phải thông tin cậu đã mất rồi mà sao bây giờ lại đứng trước mặt họ, chưa kịp suy nghĩ gì thì Gulf đã mời họ vào nhà, hắn lại xem như khách mà tiếp đón.

Baba: Con trai thời gian qua con ở đâu vậy? Sao lại không liên lạc với gia đình chứ, còn nữa thằng bé còn sống kia mà?

Mama: Con có biết rằng bọn ta lo cho con lắm không? Sao đi mà không nói ta một tiếng thế hả?

Gulf: Con xin lỗi nhưng hai bác có thể hỏi từ từ không ạ, anh ấy không trả lời hết nhanh vậy đâu

Mama: Ta xin lỗi

Mew: Thời gian qua con sống rất tốt, sống cũng rất vui, em ấy còn sống vì con nói dối

Baba: Bọn ta xin lỗi con

Gulf: Không sao ạ

Alex đang ngủ trong phòng nghe tiếng bên ngoài liền dụi dụi mắt đi ra miệng liên tục gọi Baba và Dad, Gulf nghe được tiếng Alex thì thào liền lại mở cửa phòng bế nhóc con lên vì sợ thằng bé đi sẽ té. Ba mẹ hắn thấy thế cũng giật mình hốt hoảng.

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro