Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, hắn buộc phải đến trường nộp bài tập nghiên cứu vì đây là bài tập cuối cùng rồi. Không ngờ rằng hắn vừa đi buổi sáng thì một lát sau cậu liền tỉnh dậy, không thấy hắn đâu, bắt đầu làm loạn ba mẹ nghe tin cũng tức tốc chạy tới, may sao hắn vừa nộp bài xong nghe Mild báo cũng liền phóng xe tới bệnh viện. Việc cậu bị hành hạ như thế chắc có lẽ đã gây sốc rất lớn trong tâm lý của một cậu nhóc mới 18, 19 tuổi nên việc tỉnh lại đã bắt đầu hoảng sợ mọi thứ đó là đều bình thường đó là những gì bác sĩ nói cho hắn nghe trong thời gian qua.

Mew: Gulf anh đây! Không sao rồi, anh ở đây với em nào ngoan

Cậu như bừng tỉnh ra khỏi cơn hoảng sợ ấy mà lập tức lao vào người hắn ôm lấy rồi khóc như một đứa trẻ, hắn cũng chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng mong sao có thể xoa dịu đi một chút vết thương tâm lý đó, mọi người nghe âm thanh hoảng sợ đã giảm dần liền bước vào. Người con trai duy nhất của ông bà từ nhỏ đã thiệt thòi rất nhiều còn thêm bệnh tim nay còn có những chuyện như thế này thật sự là không thể chịu nổi.

_____________________________________________________________________________________________

Gulf sau một tuần ở bệnh viện cũng đã ổn hơn, lần này vì có hắn theo nên cậu đã đồng ý đến Mỹ cùng sinh sống với ba mẹ. Ngày ra sân bay, cả hắn và cậu đều rất buồn vì phải tạm biệt những người bạn này, họ bảo sẽ đến thăm hai người thường xuyên nhưng dù gì cũng rất luyến tiếc. Thời gian vừa điểm máy bay cũng cất cánh bay lên bầu trời rồi biến mất vào tầng mây đưa hai con người tránh khỏi những ép buộc những áp lực để có được cuộc sống tự do.

Cậu sang đấy một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng phải nhập viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tim vì bệnh viện đã có người hiến tim cho họ. Ngày cậu được đưa vào phòng cấp cứu hắn chỉ biết bên ngoài cứ ngước lên nhìn đèn cấp cứu rồi lại ngước xuống, ba mẹ hiểu tấm lòng của hắn dành cho đứa trẻ nhà họ là như thế nào nên cũng chỉ biết ở bên an ủi.

Sau hàng giờ chờ đợi thì cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, Gulf nằm yên vị trên giường được đưa đến phòng hồi sức, chỉ cần ở lại theo dõi sức khỏe nữa là Gulf có thể trở về nhà rồi. Ba người bạn ở bên kia khi được hắn báo tin như thế đã không khỏi vui mừng còn định khi nào cậu có thể về nhà họ liền sang đấy thăm cậu một chuyến.

______________________________________________________________________________________________

2 tháng sau thì nhóc con nhà hắn đã bình an trở về nhà, bé mèo Hazard đã mấy tháng không gặp nay cậu vừa về nhà đã giận dỗi ra mặt, cậu ôm nó một cái nó cũng chưng ra bộ mặt khó chịu. Mew chỉ biết nhìn bé mèo cậu đang ôm trong lòng cười lắc đầu, hai nhóc này trẻ con như nhau. Đến trưa, cả gia đình ngồi ăn đầy đủ trên bàn ăn, bỗng nhiên ba cậu nhìn hắn rồi lại nói.

Ba: Mew, con có muốn kinh doanh không?

Mew: Con không chắc nữa tại con thích thiết kế hơn

Ba: Công ty của ba làm về thiết kế con muốn làm không?

Mẹ: Con cứ đồng ý đi chứ thằng bé nhà mae chẳng muốn làm chuyện này

Gulf: Tại con không thích nó mà, chẳng phải ở không như thế này mọi người đều đủ tiền nuôi con sao?

Mew: Được rồi em ở vậy cũng được anh nuôi em

Ba: Đừng chiều con ba như thế thằng bé hư đó con

Mẹ: Đúng vậy đừng nha con

Gulf: Ba mẹ rốt cuộc thì ai mới là con ba mẹ chứ

Ba: Người nào ngoan sẽ là con ba mẹ

Gulf: Aow!

Mẹ: Mẹ cũng mong có cháu bế lắm

Mew: Dạ?!

Ba: Ý mẹ con là muốn hai đứa mau chóng kết hôn rồi nhờ mang thai hộ hay gì đó để có con đó

Mew: Con cũng có ý định như thế ạ

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro