begin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf cầm lấy nạm thuốc đủ màu đủ dạng rồi nuốt chửng, uống ngụm nước rồi nằm vật ra gối, nhìn trần nhà trắng toát. Viên thuốc an thần chết tiệt có tác dụng nhanh hơn dự kiến, nó khiến em có chút buồn nôn, đau đầu nhưng lại giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Gulf ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền và mày em khẽ nhíu lại. Em lại mơ thấy những chiều ngồi ở khung cửa sổ quen thuộc vẽ tranh, nhâm nhi tách cà phê đắng nghét và nghĩ xa xăm. Đột nhiên Gulf thấy mình phải rời căn phòng ấy, những bức tranh treo trên tường như buồn thiu, mất hồn khi thiếu chủ. Em bị ép phải đưa đến một căn phòng xa lạ, trắng toát và tràn ngập một mùi hương khó chịu, vương mãi ở mũi em không chịu bay đi, em thấy những con quái vật bé tí như kiến bám chặt vào người em, chúng dùng hàm răng sắc nhọn cắm thẳng vào dòng máu đỏ tươi trong em.

Ai đó đang nắm rất chặt bàn tay chằng chịt những dấu tiêm của Gulf, lay nhẹ và gọi tên em. Tay người đó rất lớn, cũng rất ấm, khiến Gulf cũng muốn nắm lại.

Gulf choàng tỉnh, nhìn quanh căn phòng trắng toát một lần nữa rồi nhìn đến người ngồi cạnh giường mình, bác sĩ Mew Suppasit, người bác sĩ điều trị chính cho Gulf. Em đột ngột buông tay hắn, có chút bối rối và vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Anh đến để thông báo kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất, bệnh tình em đang chuyển biến tốt, cố gắng nghỉ ngơi em nhé."

Giọng Mew trầm và rất ấm, tạo cho em cảm giác yên tâm đến lạ thường.

"Vâng ạ"- Gulf đáp với giọng ngái ngủ, em chỉnh giường cao lên để nhìn Mew rõ hơn một chút, dựa đầu vào gối rồi nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi.

Gulf bị bệnh tim từ bé, em luôn nhận thức được rằng mình có chút yếu hơn so với các bạn, nên cho dù có đam mê bóng đá, em cũng chẳng được tham gia nhiều.

Mọi việc đều ổn, rất ổn, cho đến khi bố mẹ em nói với em rằng họ sẽ ly hôn. Đối với em, cái gia đình 4 người ấy là thứ thiêng liêng nhất đối với em, là niềm tự hào trong tim em. Vậy mà giờ đây nó đổ vỡ rồi, gia đình hạnh phúc của em tan biến rồi, trái tim của em cũng muốn vỡ theo. Từng cơn nhói kéo đến bất ngờ, Gulf ngã quỵ trên sàn ngay khi mẹ em vừa nói dứt câu. Em được nhập viện ngay hôm ấy, trong một chiều mưa tầm tã.

Bệnh em đột ngột trở nặng từ đó, có lẽ là xuất phát từ tâm bệnh, khó có thể vãn hồi. Rồi em gặp được Mew, hầu như là hằng ngày, là bác sĩ điều trị cho em, đó là con người hoàn hảo nhất em từng gặp, cả ngoại hình lẫn tính cách. Gulf cũng không biết mình có phải gay không, mà Gulf cũng không muốn quan tâm lắm. Em chỉ biết là em dành tình cảm rất đặc biệt cho Mew, một vị trí quan trọng trong trái tim bé bỏng yếu ớt của em.

Từ lúc Gulf nhập viện tới nay, cả ba và mẹ đều không để ý tới em nữa, chỉ có thi thoảng chị gái tới hỏi thăm tình hình một vài câu và gặp mặt bác sĩ. Chị rất bận, em biết, chị cũng có gia đình, cuộc sống của riêng chị, không thể để tâm đến em mãi được.

Gulf yêu vẽ lắm, và em vẽ cũng rất đẹp, ước mơ của em cũng là trở thành họa sĩ, nếu như em không mắc phải căn bệnh này. Em dành ra hàng giờ trước khung cửa sổ của bệnh viện, vẽ vời linh tinh, đó cũng là thú vui tiêu khiển mà em có thể làm một mình...Gulf khó có thể bước chân ra được khỏi cổng bệnh viện, nên dụng cụ, màu vẽ em thi thoảng lại nhờ Mew mua hộ. Em hay nắn nót ghi lại những gì mình cần mua vào một tờ notes và kèm thêm 2 trái tim đỏ lồng với nhau ở dưới. Mew rất tử tế, hắn thường không từ chối em, nhưng thi thoảng con người ấy lại mua nhầm thứ em cần. Gulf không giận, không giận được trước nụ cười ấm áp của Mew, em gần như tan chảy khi nhìn thấy nó.

Trưa hôm ấy, em nhờ Mew mua giúp một suất cơm hộp, em muốn lúc Mew vào đây, em sẽ tỏ tình. Gulf nhen nhóm ý nghĩ này từ lâu, em dành ra hàng giờ thở dài để suy nghĩ về vấn đề này, điều này khiến chị y tá vào đưa thuốc chọc ghẹo rằng có phải bé Gulf của chị đã tương tư ai rồi cười khúc khích. Em muốn nói ra cho nhẹ lòng, dù thành công hay không, thì em vẫn muốn nói.

Mew bước vào phòng, mặt đỏ ran vì trời nóng và thở hổn hển, hắn ghét nhất là nóng, ghét nhất là phải đi dưới ánh nắng chói chang.

"Gulf? Em còn thức đó chứ? Anh có mua cơm rồi này, dậy ăn cơm cùng anh."

Em cầm muỗng xắn một ít cơm rồi bỏ vào miệng, hỏi Mew như vô tình.

"P'Mew này, anh đã có người yêu chưa?"

Mew dừng đũa, ngước mắt lên nhìn Gulf, mắt em sâu lắm, trong trẻo như hồ nước biếc mùa thu ấy.
Mew mỉm cười nhẹ rồi nói: "À, thật ra thì chưa, trái tim anh vẫn trống, vậy không biết bạn nhỏ Gulf đã có bạn gái chưa?"

"Chưa ạ, tim em cũng còn trống, giống anh vậy..."

"Ồ vậy đến lúc xuất viện nên tìm ai đó nhé, em điển trai thế này cơ mà."

Gulf ngượng ngùng, có chút đỏ mặt trước lời khen của hắn, em lờ đi, không đáp trả và tiếp tục ăn cơm.

"P'Mew này, em..."

"Ăn cơm thôi em, đừng nói gì nữa."

Mew ngắt lời Gulf, không muốn em nói gì nữa, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ và huýt sáo một vài hơi.

Hình như Mew biết em thích hắn, nhưng có lẽ hắn không muốn em tỏ tình, cũng có lẽ vì Mew không thích em tẹo nào, và không muốn cả hai phải khó xử.

Em chìm đắm trong những suy nghĩ đó, ngâm mình sâu trong sự tiêu cực, và em lại đau...

Tối đó, trăng sáng tròn vành vạnh, từng tia sáng len lỏi vào căn phòng tối đen của em. Trăng lạ lắm, ánh sáng của nó tinh khiết, nhẹ nhàng và dịu hiền. Gulf rút tay khỏi dây truyền nước, em len lỏi theo con đường nhỏ dẫn ra sau khu vườn của bệnh viện, ngồi bệt xuống ghế, em thẫn thờ nhìn trăng rồi lại nghĩ về cuộc đời mình.

Gulf ngồi đó mà chẳng hay biết về bóng trắng phía sau đầu, đang từ từ túm lấy vai em. Trong tối, một bàn tay nắm nhẹ vai em, rồi khẽ gọi:
"Gulf, tại sao em rút dây truyền ra?"
Em bất giác rùng mình, và khi em quay lại, em nhìn thấy Mew...

Mew cười xòa và ngồi cạnh em, rồi đột nhiên hỏi:
"the moon is beautiful, isn't it?"

Câu hỏi tiếng anh bất ngờ, làm em hơi bối rối, em không hiểu vì sao Mew lại không dùng tiếng Thái, nhưng em vẫn trả lời:
"Yes, it is."

"Câu nói đó hay nhỉ? Nó xuất phát từ một tiểu thuyết của Nhật Bản đấy, em có tò mò về ý nghĩa thực sự của nó không?"

Gulf hơi khó hiểu, em không biết vì sao Mew lại dùng một câu nói của nước Nhật. Em không có hứng thú, nhất là sau khi em đoán ra được rằng Mew không thích mình, nên em quyết định giữ im lặng.

Mew thấy em im lặng, nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Có một tác giả rất nổi tiếng của Nhật cho rằng câu nói 'anh thích em' không phù hợp hoàn toàn với tính cách của người Nhật, nên ông thường dùng câu đó...để nói rằng anh thích em."

"Anh thích em, Gulf ạ. Mặc dù có lẽ anh không biết cách để diễn đạt nhiều, nhưng anh luôn cố tìm những gì tốt nhất cho em."

Nhịp tim của Gulf hẫng lại một nhịp, em ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt nhìn Mew và nhíu mày.

"Thật...thật ra ban trưa em đã định tỏ tình, nhưng anh đã ngắt lời em, anh...anh khiến em tin rằng anh không thích em, thậm chí là ghét em." Nói đến đây thì em òa khóc, em tủi thân vì những suy nghĩ tiêu cực suốt cả ngày dài.

Mew nhẹ nhàng kéo Gulf lại gần hơn, ôm em vào lồng ngực rắn chắc và vỗ về.

"Nào, nín đi, khóc không tốt cho tim em chút nào, anh muốn nhìn em cười hơn, em cười đẹp lắm."

Mew nâng mặt em lên, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, đôi mắt của em như tỏa sáng, từng giọt nước mắt long lanh rơi mãi. Hắn đưa tay miết nhe dưới mi mắt em, dùng tay kia xoa xoa má rồi lại ôm em vào lòng.

"Anh không muốn em tỏ tình, vì đó là việc của anh, anh muốn chủ động làm em hạnh phúc, nhưng anh không ngờ điều đó lại làm em buồn."

"Vậy nên, cho anh xin lỗi nhé?"

Gulf gật đầu, rồi lại dụi vào người anh như một con mèo nhỏ, trong khi em cũng không bé bỏng gì.

Dưới ánh trăng sáng, em dựa đầu vào vai Mew rồi nhìn từng ngôi sao lấp lánh. Chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay hãy cho phép em được chìm đắm trong tình yêu này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro