😟 BỎ ĐI 😋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa làm chàng trai đang vùi đầu vào chăn gối khó chịu, cậu đã dậy một lúc rồi, nhưng không muốn bước ra khỏi chiếc giường ấm và thơm mùi quen này.
Khi tiếng cửa lạch cạch mở ra, cậu có chút lo lắng, sợ rằng mae thấy cậu vẫn ngủ và đồ ăn mà bà đã chuẩn bị cho cậu tối qua thì chưa hết, điều đó sẽ làm mae nhẹ thì rầy la cậu, nặng sẽ trừng phạt với sự lặng im, cho đến khi cậu được tha thứ, thì la rầy sẽ quay đầu tìm đến. Chính vì thế, cậu lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm:
- Mae, con ngủ quên, nên chưa ăn đó....
Câu nói dừng lại khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy người mở rộng cánh cửa phòng ngủ không phải là mae, mà là anh, người đã cùng cậu chiến tranh lạnh mấy hôm nay, và đi du lịch rầm rộ mà không có cuộc nói chuyện hay tranh cãi nào thêm trong suốt thời gian đó.
Anh nói:
- Anh nghĩ em vẫn ngủ, nên không đợi ở cửa
- Vâng
Lại sự lặng im kéo dài.
Một lúc sau, sau khi cậu đã đánh răng và đi ra ngoài, thấy anh đang ngồi trên sofa nhìn ngó, có lẽ đang tìm kiếm đứa con riêng của cậu, như hai người vẫn trêu nhau.
Suy nghĩ đó tự nhiên làm cậu thấy nhẹ nhàng hơn một chút, và rồi lại cáu hơn một chút, cậu hừ mũi:
- Anh đến làm gì?!
- Nói chuyện
- Anh nói đi
- Mấy ngày nay em làm gì?!!
- Sống!??!!
Thế giới lại lặng im, và rồi cũng vẫn bị phá vỡ bởi tiếng thở dài. Anh lại hỏi:
- Em không muốn nói gì với anh sao?!
- Mấy ngày nay anh làm gì!!?
Cậu vừa nói vừa vòng ra tủ lạnh tìm chai nước để uống, tiếng vọng vào tai cậu là hai từ ngắn ngủi:
- Chạy trốn
- Ồ.....
- .....
- Anh chạy xong rồi về ah?!
- Không, anh không muốn chạy nữa?!
- Uhm, vậy thì sao?!
- Câu trả lời ở em mà.
Tiếng anh khẽ khàng như thể sợ rằng nói to hơn thì sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cậu, điều mà anh mơ hồ như chính thời gian qua.
Nhưng, con người ta dù trưởng thành bao nhiêu, dù vấp ngã nhiều thế nào, và học được bao nhiêu bài học đi chăng nữa, sẽ vẫn có những thời khắc thói quen tính cách bị cho là cần sửa chữa như cái rễ đâm bật được lớp xi măng mỏng bên vệ đường.
Giống như anh, vẫn giận dữ, nhưng vẫn muốn tìm cậu giải quyết, vẫn là người đầu tiên mở ra mớ rối rắm cãi nhau giữa hai người, chỉ là trước đây, họ luôn cố gắng giải quyết trong khoảnh thời gian ngắn, còn giờ nó bị delay bởi muôn vàn lí do hợp lý hoặc không.
Và giống như cậu, cậu sẽ không cãi anh, nhưng cậu sẽ im lặng cho đến khi anh bình tĩnh quay lại, hoặc không chịu được nữa quay lại.
Họ vẫn thế, chiến tranh giữa họ như vết bỏng chắc chắn sẽ xảy ra khi chúng ta vụng về nấu nướng, nếu ví tình yêu với hành trình nấu nướng này, thì chẳng ai tự tin mình là đầu bếp giỏi và mặt khác cũng không thể thuê ai nấu hộ, nên họ chỉ có thể chọn nấu tiếp với sự học hỏi để lần bỏng tiếp theo có diện tích nhỏ hơn cho đến khi gặp món mới., và vòng lặp lại quay đầu.
Cái chính là họ sẽ chọn cùng nhau học nấu tiếp hay tìm người mới, vậy thôi.....
Miên man suy nghĩ và so sánh, anh như hoà vào không gian một cách nhẹ nhàng và bình thản nhất, vô hình chung, cho cậu thêm nhiều thời gian.
- Bỏ đi
Cậu nói xong, cái sự bình thản của anh tan vỡ như mặt băng bị mũi phá khi con tàu đang lao tới với tốc độ nhanh nhất, nó ...... vụn vỡ. Khi chưa kịp định hình xong cảm xúc của mình, anh thấy cậu đặt chai nước lên bàn, nghiêng người ngồi xuống bên anh, dang tay ôm đầu anh vào hõm cổ mình. Nhẹ nhàng xoa tóc ngược xuôi, mới nói tiếp:
- Đừng hiểu nhầm, em nói bỏ đi là muốn bỏ đi cái cuộc cãi nhau đó, em không còn nhớ kĩ tại sao mình cãi nhau, nhưng em đã nhớ anh đến khó ngủ, việc mà em làm tốt nhất và dễ dàng nhất. Nếu anh chạy không nổi nữa thì về đây trốn với em, em còn 2 ngày nghỉ nữa.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ còn nói thêm gì đó cho đến khi cảm nhận được nước ấm ấm dồn quanh xương quai xanh mình, nhưng anh không tạo ra tiếng, cũng không run rẩy, nước mắt như dòng nước mềm vượt qua kẽ hở là đôi mắt anh ào ra.
Nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, vén mái tóc hơi dài, và rối vì cậu xoa nó nãy giờ, nhìn sâu vào đôi mắt ướt và rối loạn đó:
- Lần sau đừng chạy trốn xa thế, em tìm mệt lắm, khó quá em sẽ ngủ, chạy quanh quanh và bật định vị lên, hoặc up story, em ngủ đủ sẽ đi tìm, được không?!
Lúc này, anh chỉ hỏi:
- Ngủ đủ sẽ tìm đúng không?! Không bỏ cho người khác đúng không?!?
- Uhm
Anh cười lên mong manh, ra chiều không tin lắm, vì thế điều nên làm lúc này là ..... hôn, đúng rồi, phải hôn thôi., cậu nhanh trí hiểu được cách giải quyết tình huống.
Nỗi nhớ được hiện hữu qua tiếng thở, tiếng chạm môi, tiếng mút mạnh, tiếng đẩy áo, nhưng lại không có sự im lặng.
Trong lòng anh, hân hoan cảm giác rõ ràng khi vết bỏng đang lành lại với tốc độ nhanh nhất, bế bổng cậu lên đi về căn phòng có chiếc giường mà chăn gối còn lộn xộn. Miệng lẩm bẩm:
- Thoa thuốc cho anh đi
- Anh làm sao,?!?
Mắt cậu hé ra khi nghe đến vấn đề có vẻ nghiêm trọng, anh lại hôn hôn và ậm ừ,
- Chỉ có thuốc của em mới có hiệu nghiệm với anh, chỗ nào trên người anh cũng đau.
Cậu đã hiểu và cười tinh quái:
- Phải ngoan, dược sĩ có nhiều thuốc, thoa hay uống cũng đủ chữa cho anh.

Zậy thôi, nay có zậy, người ta chữa cho nhau như nào thì các chị tự tưởng tượng 🫣😳

Ps: Zui lòng không mang đi đâu nhá 🌿😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro