😤 CÓ KẺ NGẤP NGHÉ NGƯỜI NHÀ TÔI 😤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau concert của pj Boy Friend, một số trang báo online đã đăng ảnh tối qua, có một số đã đăng ảnh Kao đỡ hông cậu, hay là chăm chú nhìn cậu. Có vẻ sáng nay anh đã kịp xem chúng vào giờ nghỉ trong set chụp cho tạp chí, anh đã gọi hỏi cậu đang ở đâu. Khi biết cậu đang ở condo vì hôm nay không có lịch trình, anh bảo sau khi chụp xong anh sẽ qua, nhưng cậu tắt điện thoại đã rất lâu, giờ đã là 4h chiều vậy mà anh chưa xuất hiện. Cậu ngồi ở salon sau giấc ngủ trưa lại chống cằm ngẩn ra đó một lát. Không phải anh đi tìm Kao để tính sổ rồi đấy chứ? Cậu đứng bật dậy, uống chút nước cho tỉnh táo, chợt phát hiện nhà đã hết đồ ăn vặt nhưng khi mở cửa thì phát hiện anh đã đứng ngay đó. Thật đúng lúc.

Trông anh hơi cau có. Cậu lùi về sau theo bản năng:

- Anh... Sao anh lại đến đây? Ah, sao anh lại đi lâu như thế???

Anh sải bước vào trong, đóng sầm cửa lại, khóa cả chốt. Cậu nuốt nước miếng đầy gian nan... Cậu không làm gì sai, sao lại chột dạ thế này? Tim cậu cũng đập nhanh một cách kì lạ, như muốn nhảy lên cổ họng vậy.

- Bức ảnh trên báo, giải thích cho anh.

Anh vừa nói vừa xụ mặt.

- Hôm qua...

Cậu vừa hé miệng, định giải thích, nhưng dường như anh chẳng có mấy kiên nhẫn để lắng nghe. Tay anh đè gáy cậu, lại ép cậu lên tường, cúi đầu xuống hôn mạnh.

Cậu bị miệng lưỡi anh trừng phạt, cảm thấy vừa đau vừa tê dại, nhưng cơ thể lại đã mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào sự gần gũi quen thuộc mà bỏ qua phản kháng. Cậu phát ra hai tiếng "ưm ưm", đẩy vai anh để kháng cự, anh mới đè nhẹ lại, song liền hôn sâu hơn, hôn đến mức đầu óc cậu thiếu dưỡng khí, mơ màng mà quên tất cả suy nghĩ trong đầu.

Lấn át người như vậy, không cho cậu đường lùi, đây mới là thứ ẩn sâu trong anh.

Anh kéo áo cậu lên cao, luồn tay vào ve vuốt, nụ hôn cũng đi xuống dần. Hô hấp của hai người lại càng nóng bỏng hơn, nhưng rất rõ ràng sự thân mật này đem theo mấy phần ép buộc, song lại kích thích không nói thành lời.

Lúc này đầu óc anh chỉ có lửa giận. Anh không thể để người của mình bị kẻ khác mơ tưởng, nhất là tên Kao đó! Người lặng lẽ mà tiếp cận như thế, cậu dù ở gần cậu ta một chút, cũng khiến anh cảm thấy nguy hiểm rình rập.

-Pi, anh nghe em nói đã...

Cậu hé miệng khó khăn, thở hổn hển, cố gắng ngăn lại đôi tay sờ soạng lung tung của anh. Anh vẫn không chịu dừng, mút vào phần thịt non trên cổ cậu thật mạnh, có cảm giác vừa tê vừa đau, chẳng bao lâu đã thấy vết hôn đỏ tươi hiện lên.

Đợi đến lúc anh luồn tay xuống hông, muốn tiến thêm bước nữa, cậu gắt lên:

- Pi, anh bình tĩnh chút đi, nghe em nói đã.....

Lúc này anh mới chịu dừng lại, từ từ thả cậu ra.

Hiếm khi nào anh mất bình tĩnh như thế, hoàn toàn không kiềm chế bản thân. Anh cứ như thằng nhãi con mười mấy tuổi chưa sạch lông.

Hai người cùng im lặng một lúc lâu, anh quay đi, chỉnh lại cổ áo đã xô lệch của mình.

Rất nhiều năm trước kia, lúc anh mới biết đến yêu đương, anh đã thích một người lớn hơn mình hai tuổi, là một cô gái xinh đẹp thướt tha. Anh đã nuôi dưỡng tình cảm rất ngây ngô, chỉ nắm tay thôi cũng đã vui cả ngày, sau lại vô tình bắt gặp cô ấy hôn một người cùng khóa của cô, anh đã lao vào đánh đấm hắn ta. Sau lần đó, mọi thứ đã kết thúc nhưng thành công khiến anh bắt đầu có những cảm giác không an toàn đầu tiên, dù biết là không thể không tin tưởng người mình yêu. Mọi thứ luôn mâu thuẫn trong chính anh, bây giờ nhớ lại, anh không còn nhớ khuôn mặt hắn ta, nhưng cảm giác giận dữ thì vẫn trọn vẹn.

Nhưng cô ta không phải cậu, anh biết mình không thể so sánh hai người với nhau được.

Cậu sửa sang lại quần áo của mình, lại nhìn bóng lưng cao lớn, cứng nhắc của anh, nói:

- Ảnh kèm báo là do góc chụp mà. Lúc đó em bước hụt ra sau, nên anh ấy đỡ em, còn trước đó là để kéo vào hàng. Chuyện chỉ như thế.

- Nhưng mấy ngày em tập cho concert cậu ta đã nhìn em chằm chằm

- Ai để ý chứ, nhìn thôi mà, chẳng lẽ em lao vào bảo đừng nhìn nữa, pi của tôi không thích ah???

Anh hờn dỗi khép mắt. Sự bình tĩnh dường như đã quay trở lại rất nhanh. Anh chỉ cần nghe cậu nghiêm túc giải thích, thì cơn ghen tuông âm ỉ cháy từ mấy tiếng trước khi xem ảnh báo và được thổi bùng khi lướt trên Tw gặp những tay chèo thuyền ma đã từ từ lắng xuống. Tuy hơi mất mặt, vì anh đã thể hiện rõ cảm xúc không mấy tốt của mình như vậy trước mặt cậu, nhưng ở bên cậu luôn làm anh thấy thoải mái và quên đi việc giữa hình ảnh mọi khi. Anh cởi giầy, đi vào sofa, lặng lẽ ngồi xuống.

Cậu thấy vậy, rót cho anh cốc nước và bảo:

- Em định đi mua ít snack, anh có muốn thứ gì không??

Anh lúc lắc đầu, vẫn im lặng. Cậu chợt thấy buồn cười cho hành vi trẻ con của anh, cũng được, để anh ở nhà nghiền ngẫm lại cái cách anh hùng hổ vừa rồi, khi mua đồ về cậu sẽ nói chuyện với anh, dù sao thì anh không mấy ghen với ai nhiều pi Kao, hahahhaha.

Cậu nắm lấy chùm chìa khóa rồi ra ngoài, còn anh từ tốn uống nước và chợt nhận thấy cứ hễ công việc nào của cậu có Kao tham gia luôn khiến anh thấy khó chịu hơn bình thường, anh biết cậu không hề có chút gì khác cả, như nhiều lần cậu đã xác nhận, cậu chỉ thấy có cảm xúc với anh thôi, nhưng mà, cái cậu Kao đó, ánh mắt cậu ta nhìn người nhà anh, anh thấy có mùi đáng ngờ. Một người lăm le bên cạnh hàng rào nhà mình, nguy cơ bị đào góc tường rất cao. Hừm, anh sẽ để mắt cậu ta nhiều hơn.

Tiếng chìa khóa lách cách báo hiệu cậu đã về, còn anh thì bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Anh ngẩng lên, vừa hay thấy cậu bước vào, cậu cười lên, lộ hai cái nanh nhỏ, rồi dứt khỏi đường nhìn của anh, cậu bước về kệ đồ rồi đặt snack vào ngăn tủ, rửa tay rồi cầm mấy gói ra sofa, ngồi xuống ngay sát anh, hỏi nhỏ:

- Tí anh có phải đi nữa không?

- Không, anh đã làm xong việc rồi. Trưa mai mình có lịch trình chung nên mai anh sẽ đi cùng em và p'Best một đoạn đến chỗ stu đón anh.

- Vậy tối ở lại chứ??? Cậu vừa nói vừa nhướng mày nhìn anh

- Uhm

Anh im lặng và nghiêm túc xoay sang phía cậu và nói:

- Anh xin lỗi vì lúc nãy đã phản ứng mạnh, nhưng mà anh không thấy thoải mái, anh sợ rẳng em sẽ bị thu hút khi cậu ta xoay quanh em, cũng chăm sóc em, anh sợ rằng anh không còn là người duy nhất gần gũi và được em dựa dẫm nữa. Không phải anh không tin em, nhưng khi liên quan đến tình cảm, anh luôn....

Anh lại im lặng....

Cậu bỏ gói snack đang cầm trên tay, ngồi đối diện anh, khoanh chân lên, đầu gối hai bên gác nhẹ lên chân anh, nhìn thẳng vào anh, đợi những điều anh ngắc ngứ.

- Anh luôn sợ anh là người bị bỏ lại.

Cậu vươn hai tay, vòng quanh cổ anh, kéo anh sát lại gần hơn, khiến anh nhìn sâu vào cậu, rõ ràng nói cho anh nghe:

- Pi, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ với một người mà em không có cảm xúc, và anh, đến bây giờ là người đàn ông duy nhất khiến em thấy bối rối, sau bối rối đó, có rất nhiều cảm xúc khác nữa, nên giờ chúng ta mới như hiện tại, dù có thể pi chưa tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của em, nhưng anh nên tin vào mình.

Anh nhìn lại cậu, cơn ghen đã bay biến hoàn toàn để lại anh tỉnh táo mà trần trụi đầy ngại ngùng trước mặt cậu, vì vậy anh vớt vát một chút:

- Được, nhưng sau này không được đến quá gần, không tương tác tay chân, không được ngã, không ngơ ngác, không ....

Anh vẫn còn lèm bèm giáo huấn cậu, cũng ngầm lờ đi hồi mất mặt đó. Sau khi thấy anh đã hoàn toàn bình thản trở lại, cậu nhướng nhướng mày trêu nghẹo:

- Khun Pi ghen thật ghê gớm, để lại vết rồi này, lúc nãy khi mua đồ em đã luôn phải để tay trên cổ như là mình đau cổ lắm ấy.

Vừa nói vừa nghiêng chỗ cổ có vết sang phía anh, thấy anh nhìn đủ rồi, thì lùi người ngồi lại ghế, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì đã thấy hai tay anh nâng mặt cậu lên, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt, lên mũi, lên má, lên môi, lên cằm, dần dần nụ hôn lan xuống chỗ cổ có vết đó, anh hôn hôn:

- Xin lỗi em.

Suy nghĩ lúc này của cậu vừa thấy anh đáng yêu, vừa thấy anh ngang ngược, nhưng cũng cảm thấy tình yêu của anh rất rõ ràng khi anh thể hiện ra sự chiếm hữu như vậy. Gặm nhấm suy nghĩ của mình cùng với cảm giác ngưa ngứa ở cổ, anh đã dùng lưỡi liếm liếm cổ cậu, nụ hôn từ chạm nhẹ môi xuống da cổ, đến lưỡi liếm qua, rồi anh lại mút trên chính chỗ đó. Cảm giác tê và đau lúc nãy sống lại, anh càng cúi sâu hơn vào cổ cậu, mũi cứ cọ qua cọ lại.

Qua một hồi, anh ngẩng lên, nghiêng đầu sang phía ngược lại mút mút phần xương quai xanh của cậu, ra chiều muốn để lại thêm vài dấu nữa. Cậu nhướng nhướng người tránh khỏi, tay bám vào áo anh, kéo anh ngồi dựa hẳn vào lưng sofa, rồi chuyển tay xuống dưới, chỉnh cho chân anh duỗi thẳng, tiện cho cậu trèo qua ngồi trên đùi anh, hai chân đặt sát bên đùi anh, nhỏm người dậy khiến cậu cao hơn anh một chút, cúi nhìn xuống:

- Pi, nhớ là em yêu anh nhé, bro.

Nói xong rồi thì hôn thẳng vào môi anh, miệng mở ra đón nhận sự đáp lại của anh, lưỡi nhẹ nhàng luồn sang, thấy lưỡi anh cuốn lấy thì thu về, nhanh chóng dụ dỗ cái lưỡi hư hỏng của anh, họ cứ hôn như vậy, hơi thở dần dần tăng nhanh và nóng hơn. Cứ cuồng nhiệt như vậy đến khi không thể thở được thì dứt ra, sau đó cậu lại tiếp tục cúi xuống thì thầm:

- Lưỡi anh, em muốn

Rồi mút nhẹ mút nhẹ, nước bọt của cả hai hòa lẫn với nhau, ứa qua khóe miệng anh, nhưng dường như chẳng ai quan tâm nữa. Tay anh luồn vào sau lưng cậu, mân mê xoa vuốt dần dần theo sống lưng lên gáy rồi lại đi xuống, cứ như vậy ma sát tấm lưng của cậu nóng lên. Dứt môi ra, cậu mơ màng nhìn anh, còn anh thì thuận thế cởi áo cậu ra, còn áo của mình cũng được kéo ra ngay sau đó. Anh áp mặt vào giữa ngực cậu, hơi thở nóng bức phì phò phả thẳng vào bụng tròn tròn của cậu, tay anh đặt hai bên eo cậu, môi rê lên những điểm nốt ruồi, sau đó ngậm lên điểm tròn nhỏ nổi bật giữa các nốt ruồi đó, mút mạnh rồi nhay nhay khiến cậu cứ ư ưm, anh nhẹ nhàng chuyển sang điểm còn lại sau khi điểm nhỏ trước đó đã đỏ bừng, cứng ngắc và có hơi sưng. Trong lúc anh say sưa với ngực của cậu, thì khuôn mặt chàng trai đỏ bừng ngước cổ lên cao, chiếc cổ đầy những vết hôn đỏ đậm nhạt đan xen, môi hé mở hổn hển, thỉnh thoảng khi anh hôn quá mạnh khiến cậu hít vào, răng cắn vào môi dưới nghiến nhẹ, tay cậu vò nát mái tóc anh khiến chúng rối tung lên. Dường như không chịu được dày vò thêm nữa, cậu kéo giật gáy anh ngước lên, thoải mái hôn anh, vừa hôn vừa cọ người vào anh, nhấn phần hông xuống sâu hơn áp vào người anh.

Hoàn toàn thả lỏng hai cánh tay xuống lưng anh, cào nhẹ rồi cấu từng thớ thịt trên đó, những cái cào cấu đó tưởng như vô hại và loạn nhịp, nhưng không, nó mạnh nhẹ phụ thuộc vào nụ hôn mà anh đang dày vò cậu, nếu cậu muốn thở, cậu sẽ cấu thật mạnh, anh sẽ thả cho cậu một kẽ hở, không tới tấp tấn công nữa. Môi hai người không quấn vào nhau nữa, nhưng cứ để hờ với nhau, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau. Anh chuyển người đỡ cậu nằm xuống sofa, vô tình nằm đè lên gói snack đã bóc dở, phẩn vỏ nilon vốn đã bị xé ra cọ vào da cậu, khiến cậu nhíu mày. Anh nhìn thấy bèn kéo tay cậu lên, nhìn mấy miếng snack bị văng ra khi cậu đập lưng xuống, kiểm tra lưng cậu có xước không rồi phủi nhẹ nó. Anh bước xuống khỏi sofa, đưa hai tay ra:

- Đứng lên nào

Cậu thấy vậy, ngoan ngoãn đứng lên, đặt tay lên cổ anh, hai tay anh đặt phần hông cậu, nhấc bổng lên, cậu dạng hai chân ra, quặp chặt vào hông anh, tay quàng chặt anh, để anh bế vào phòng ngủ, môi mũi anh áp vào ngực cậu, chỉ hở mỗi đôi mắt để đi đúng hướng.

Khi vào đến giường, anh thả cậu xuống rồi đổ ập lên phía trên. Tiếp tục nụ hôn còn dang dở, tay anh vội vã cởi thắt lưng và quần của mình ra, chiếc quần bò nhanh chóng được cởi xuống mắt cá chân, còn cậu thì vốn là mặc quần sooc ở nhà, ống quần vì lôi kéo mà tốc lên cao. Anh nhìn xuống, tay đặt từ đầu gối đi dần lên đùi trong, luồn vào bên trong qua ống quần, nhưng lại không chạm vào điểm mấu chốt. Tay cứ lưỡng lự vòng quanh ở đó, mắt hấp háy trêu đùa cậu, thấy vậy, cậu nhỏm người dậy, cắn vào vai anh, rồi dùng tay của mình, đặt bên ngoài lớp vải, tìm đúng tay anh rồi kéo nó đặt xuống nơi mà cậu muốn.

- Vuốt nó cho em... ưm đi ...pi

Sau một vài cái vuốt lên xuống dưới sự điều khiển của cậu, anh chủ động thỏa mãn cậu hơn, khi nắm chặt em bé của cậu trong tay, nước rỉ làm trơn trượt hơn cho hành động đó, tiếng thở của cậu cũng to hơn, đùi cậu nhếch lên, cọ xát vào cánh tay anh, hai tay quờ quạng bám vào ngực anh, sau khi quen dần với những vuốt ve. Tay cậu rê dần xuống bụng anh, những nhúm lông đậm dần từ rốn xuống bên dưới, tay cậu tuột boxer anh xuống hông, tay cấu vào phần hông đầy đặn của anh bóp nắn, rồi chuyển ra men theo đường nhân ngư xuống dưới, chạm vào phần rậm rạp trước khi đến nơi nóng bỏng nhất.....

Trong phòng, rèm cửa sổ tối màu được kéo gần hết khung cửa, lúc này nắng đã tắt, nhưng trời lại chưa tối hẳn, ánh sáng dần dần bị nuốt hết bởi sắc tối trong căn phòng. Tiếng thở nặng nhọc xen lẫn với rên rỉ nghẹn ngào trầm thấp vọng ra. Tuy cánh cửa phòng ngủ không đóng nhưng khung cảnh hừng hực đó vẫn khuất nếu hướng nhìn từ sofa.

Nằm trên sofa là những mảnh snack vụn vỡ và chiếc túi bẹp rúm, xa xa dưới sàn là hai chiếc áo được cởi đã lâu.

Tôi là một gói snack được mua về nhưng nằm trên kệ nhỏ chỉ kịp hóng hớt bởi âm thanh, mà còn không được tấm lưng đó đè lên nữa. Các chị hãy hy vọng vào sự may mắn của tôi lần sau 🌿😉

Ps: Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro